#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vừa bước chân lên tàu thì cũng vừa kịp lúc tàu khởi hành. Chuyến tàu cuối cùng khá vắng vẻ, Nam Ra chọn một băng ghế trống và ngồi xuống. Lặng lẽ theo sau cô từ lúc đặt chân vào ga tàu, Lee Su Hyeok bước tới băng ghế đối diện. Nam Ra đưa gói bánh bao cho cậu ta ngay khi cậu đang ngồi xuống, và cũng theo phản xạ thông thường, Su Hyeok giơ tay đỡ lấy gói bánh.

"Vậy là tôi chẳng nợ nần gì cậu nữa nhé."

Nam Ra lên tiếng, khoanh tay lại như thường lệ rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khiến Lee Su Hyeok có chút ngỡ ngàng, cậu không mong màn "trả nợ" này sẽ diễn ra như vậy.

Su Hyeok im lặng nhìn Nam Ra trong giây lát, sau đó cẩn thận bẻ đôi chiếc bánh bao vẫn còn hơi nóng. Cậu giữ lại nửa cái trên tay mình, rồi đặt nửa cái còn lại đang nằm trong gói lên đùi Nam Ra.

"Ăn đi. Hôm đó lúc cậu tông trúng tôi thì cái bánh bao chỉ còn một nửa thôi. Công bằng là công bằng, phải không?"

Vừa nói cậu vừa đưa nửa cái bánh lên miệng cắn một cái rõ to. Nam Ra hơi bị ngạc nhiên, nhìn xuống gói bánh đang nằm trên đùi mình. "Công bằng là công bằng"?

"Tôi không ăn chung với người khác!"

Nam Ra vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói. Thật sự thì cô cũng thấy đói, nhưng ai bảo cái nhà hàng sắp đóng cửa đó chỉ còn duy nhất một cái bánh thôi chứ. Ngày trước, vào những lúc như thế này cô hay cùng Hwang Min Hyun đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn đêm. Mỗi lần như vậy cậu bạn đều lải nhải rằng cô sẽ béo ú vì ăn khuya mất, sau đó lại kéo nửa bát mì ăn dở của cô lại và ăn hết.

"Gì chứ? Tôi chỉ bẻ đôi chứ có ăn thừa rồi đưa cậu đâu mà. Thật sự không đói sao?"

Lee Su Hyeok thật thà trả lời. Đáp lại chỉ là bờ môi cong im lặng của Nam Ra, ánh mắt cô đã trở lại với những ánh đèn bên ngoài cửa sổ tự lúc nào.

"Không ăn thì thôi vậy. Sau này có muốn ăn bánh bao cũng không có đâu nhé. Mai là ngày cuối cùng tiệm đó bán bánh bao rồi đó."

Cậu ngoạm nốt miếng bánh cuối cùng còn sót lại trên tay mình. Nam Ra không ngăn được thái độ quen thuộc khi nghe được điều gì đó tựa như lời doạ dẫm hoặc dối trá, môi cô khẽ chu ra và liếc mắc về phía cậu con trai vừa nói, vẻ mặt khinh khỉnh.

"Xì... làm sao cậu biết được."

"Thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi giao bánh cho chỗ đó mà."

"Gì?"

Nam Ra bất ngờ, đôi mắt cô mở to nhìn Su Hyeok. Cậu ta nuốt ực phần bánh bao trong cổ họng rồi gỏn lọn đáp.

"Cũng đáng tiếc, mới chỉ làm được vài tháng. Ông chủ ở đó rất tốt, chỉ là giờ tôi tìm được công việc làm thêm thuận tiện và không còn thời gian để làm bánh bao mỗi ngày nữa thôi."

Cậu ta làm bánh bao á? Nam Ra cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Trước giờ cô cứ tưởng con trai thì sẽ không biết làm mấy cái đó chứ. Nam Ra có chút hơi chột dạ vì cô chưa nấu ăn bao giờ, mấy món đơn giản còn không biết làm chứ đừng nói gì đến bánh bao... Bận rộn với màn độc thoại nội tâm, đến khi nhận ra mình im lặng hơi lâu rồi thì Nam Ra chẳng còn biết phải nói gì nữa. Thế là bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm. Lee Su Hyeok cũng khe khẽ thở dài ra một hơi rồi nhìn ra phía cửa sổ mơ màng. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

Từ chỗ trạm tàu, Lee Su Hyeok chậm rãi bước theo bước chân Nam Ra, cẩn thận đi xa cô tận 10m. Nam Ra cũng biết rằng cậu ta đi theo mình, được một đoạn thì muốn quay lại bảo "Cậu đừng theo tôi nữa", nhưng rồi vẫn cứ lẳng lặng đi như vậy. Một phần là vì cậu ta đi cách xa như thế thì có cớ gì để đuổi, một phần là vì... chẳng biết nữa, hình như cô không muốn đuổi cậu ta đi. Họ cứ đi như thế, đến khi Su Hyeok thấy Choi Nam Ra mở cổng nhà và bước qua cửa vào, cậu ta mới trở về nhà mình.

"Tạm biệt, Nam Ra. Ngủ ngon nhé!"

Su Hyeok vừa đi vừa nghĩ, đôi môi vô thức mỉm cười.

Thả mình xuống ghế sofa một cách mệt nhoài, Nam Ra cảm xúc ngổn ngang rồi chợt thấy trong lòng trống rỗng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bất giác nhận ra trên tay mình vẫn là cái gói đựng nửa chiếc bánh bao nguội lạnh, Nam Ra bần thần nhìn nó một lúc lâu rồi đứng dậy đem nó cho vào lò vi sóng. Nhìn chiếc lò bật sáng và chiếc đĩa thủy tinh quay quay, Nam Ra khẽ thở ra thật dài, khóe môi cô khẽ nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Lee Su Hyeok."

Phải nói là bánh bao ngon kinh khủng, nhưng Nam Ra vẫn tự mình cho rằng chắc là do cô đói thôi, tự nghĩ rồi tự bĩu môi một mình giữ căn bếp. Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy mình có một cảm giác vui lạ lẫm.

Tháng đi học tiếp theo đó, Nam Ra cũng dần quen với mọi thứ ở trường học mới. Quãng đường đến trường dường như không còn xa như lần đầu nữa. Phố xá không còn xa lạ cũng không buồn tênh nữa. Thầy cô bạn bè mới sao mà dễ thương kì lạ. Cả cái kẻ đáng ghét ngồi bên cửa sổ khiến cô muốn chuyển lớp ngay đầu hôm nhập học giờ cũng lại là một phần tươi vui của lớp học chuyên Hóa ngập tràn tương tác và tiếng cười.

Thầy quản nhiệm khuyên Nam Ra nên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để nhanh chóng hòa nhập thích nghi cũng như làm đẹp thêm hồ sơ cá nhân. Cũng phải, trường Đại Học danh tiếng ở đây không chỉ yêu cầu một học sinh xuất sắc về học tập mà còn đòi hỏi các mảng hoạt động của học sinh đó phải thật tốt nữa. Lật tìm danh sách các câu lạc bộ mà thầy đã đưa, Nam Ra chỉ vừa mắt được hai trong số đó, đọc sách và bóng rổ. Thế là cô dành cả buổi chiều tan học hôm đấy để đi tìm hiểu hoạt động của hai câu lạc bộ nọ.

Đẩy cửa bước ra khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Đọc sách, Nam Ra ghi chú vào cuốn sổ tay của mình "chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu". Nam Ra rất thích cách tổ chức hoạt động chia sẻ và bình luận văn học ở đây nên đã quyết định gia nhập.

"Giờ thì còn câu lạc bộ bóng rổ nữa thôi."

Nam Ra vừa nghĩ vừa đi hướng tới sân bóng rổ.

Tiến vào khu bóng rổ, cô trông thấy các thành viên của câu lạc bộ đang tụ tập ở một góc sân. Lee Su Hyeok cũng ở đó, và cả một cô gái tóc vàng đang quấn quít cười đùa với cậu ta.

Vừa bước ra từ sân thi đấu, Gong Ki Joon đang cầm chiếc khăn lau khô mồ hôi thì nhìn thấy Nam Ra đang đứng tần ngần ở xa. Tất nhiên là cậu chàng liền vội vàng chạy lại gần Nam Ra.

"Chào cậu, Choi Nam Ra."

Gong Ki Joon cười rõ tươi khi nhìn thấy Nam Ra xuất hiện ở đây. Nam Ra lập tức giật mình quay sang nhìn chàng trai cao ráo đang đứng bên cạnh mình.

"Cậu bạn này.... à Gong Ki Joon, người tuyển thành viên hôm nọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro