#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chốc lát họ đã quay về tới gần ga tàu chính, đường phố cũng dần đông đúc, một tiếng còi xe làm cho Nam Ra tỉnh táo lại. Bước chân của Nam Ra lập tức dừng hẳn, cô vội giằng tay mình ra khỏi tay Lee Su Hyeok. Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ tuột khỏi tay mình, cậu ta bước thêm một bước theo quán tính rồi mới quay người lại nhìn Nam Ra. Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng ba bước chân mà sao ánh mắt thất thần của cô ấy dường như xa vời vợi. Su Hyeok nuốt nỗi giận không tên xuống, hít một hơi dài rồi cố thở ra thật chậm thật khẽ...

"Cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Su Hyeok từ tốn hỏi, đôi mắt vẫn không rời Nam Ra dù chỉ một chút.

"Uhm, không sao."

Nam Ra đáp lạnh tanh. Nhưng khoé môi khép hờ khẽ rung của cô không qua khỏi được ánh nhìn chăm chú nọ.

"Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa?"

Su Hyeok cau mày, tiến tới nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam Ra, không buồn che giấu sự bực bội của chính mình.

"Có biết là giờ này con gái không nên ra khỏi nhà một mình không hả? Nếu tôi không tình cờ có việc đi ngang đấy và nghe thấy thì chuyện đã đi đến đâu rồi? Rốt cuộc là cậu đi đâu một mình giữa đêm vắng vậy chứ?"

Cậu ta gắt lên, chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có sau cái mím môi của Nam Ra nữa.

Cục nghẹn uất ức dâng lên đến tận cổ Nam Ra làm cô không nói được gì. Chẳng phải là vì cái món bánh bao chết tiệt kia nên cô mới gặp phải chuyện không đâu sao? Vẫn giữ im lặng, cô nhanh chóng bước đi, bỏ mặc Su Hyeok đang chờ đợi câu trả lời.

Lập tức nhận ra Choi Nam Ra đang đi hướng ngược lại với đường ra trạm tàu, cậu ta đuổi theo phía sau và giữ cánh tay cô lại.

"Sao không trả lời tôi? Đi đâu vậy? Đó không phải đường về đâu."

Cái chạm tay của Lee Su Hyeok làm cho cơn giận của Nam Ra trào lên không kiểm soát.

"Buông ra! Chẳng phải cậu muốn bánh bao cho bữa sáng sao? Nếu không vì vậy thì tôi cũng chẳng phải rơi vào tình cảnh vừa rồi."

Giọng Nam Ra cất cao rồi chợt nghẹn lại, một lần nữa cô lại cảm nhận được giọt nước cay cay sắp trào ra khỏi mắt mình.

"Không được khóc!"

Nam Ra chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy nữa! Cô biết, đó chẳng phải là lỗi của cậu ta... Không được khóc, nhất là trước mặt cậu ta lúc này. Cô tự nhủ rồi vội vàng hất tay Su Hyeok và quay bước đi tiếp trước khi không thể kìm được dòng nước mắt.

Su Hyeok ngỡ ngàng khi hiểu ra rồi nét mặt thay đổi rất nhanh. Chuỗi cảm xúc trong cậu xảy ra trong tích tắc rồi trở nên hỗn độn. Cậu ân hận vì không nhận ra lý do cô ấy lang thang trong đêm tối, bực tức vì chuyện cô ấy gặp phải, giận dữ vì mấy kẻ cợt nhả kia, nhẹ nhõm vì cô ấy không sao, lại một chút vui vui trong lòng vì hình như hôm nay cậu thấy được một Choi Nam Ra rất khác. Hơn hết, cậu cảm kích vì cô ấy an toàn...cảm ơn trời đã cho cậu đến kịp lúc. Thở phì ra, cậu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Nam Ra, khóe môi nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.

Lee Su Hyeok tự ngưng màn suy nghĩ trong tích tắc rồi đuổi theo Nam Ra thật nhanh. Cậu bước vượt lên cô một bước và giữ nguyên tốc độ mà cô đang đi, khẽ quay mặt về phía Nam Ra.

"Vẫn nhất quyết đến tiệm bánh bao à? Tôi biết chỗ đó, theo tôi."

Cậu lén liếc nhìn Nam Ra dò xét. Nam Ra có chút hơi bất ngờ, nhưng bước chân cô chẳng hiểu tại sao lại líu ríu bước theo. Ừm, cuối cùng thì vẫn là cô chưa biết đường.

"Giờ thì phải đi theo hắn rồi, sao cứ phải bướng bỉnh để tự chuốc lấy mấy chuyện phiền phức này chứ."

Nam Ra thầm tự trách bản thân mình. Chỉ có điều đi bên cạnh cậu ta lúc này, chẳng hiểu sao cảm giác an toàn và ấm áp cứ tràn ngập trong lòng lúc này.

Lee Su Hyeok bình yên cho tay vào túi quần thong thả bước, cố đi thật chậm và thi thoảng liếc lại để chắc rằng Nam Ra vẫn đang đi theo mình. Chẳng mấy chốc đã đến được cái nhà hàng nhỏ có bán bánh bao, thì ra nó nằm gần chỗ Nam Ra đi lạc qua lúc nãy đến vậy, mà cô thì lại không nhận ra. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay đang chỉ 10h20, Su Hyeok vừa lên tiếng phá tan không gian im lặng giữa hai người.

"Mau vào mua đi. Chỗ này chỉ bán trong vòng 10 phút nữa thôi. Mà nếu không nhanh thì chúng ta cũng sẽ muộn chuyến tàu cuối cùng quay về lúc 10h40 đấy."

Cậu nhìn Nam Ra và nghiêng đầu về phía cửa tiệm ra tín hiệu cho cô. Nam Ra lướt nhìn cậu ta thật nhanh, chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào cửa tiệm.

Cầm gói bánh còn nóng hổi trên tay, Nam Ra đẩy cửa bước ra. Chỉ là không còn thấy Lee Su Hyeok đâu nữa cả. Cô khựng người lại

"Chẳng lẽ cậu ta không đợi mình sao? Mới chỉ có 3 phút thôi mà. Sợ trễ tàu sao? Đúng là đồ ích kỷ."

Nam Ra liếc nhìn xung quanh chỗ lúc nãy và thầm nghĩ, không nhận ra được nỗi thất vọng và hụt hẫng trên chính gương mặt của mình.

Ngồi bệt ở dưới gốc cây cách đó không xa, Su Hyeok lặng lẽ nhìn cô, ánh nhìn vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng. Khi Nam Ra vừa mím môi lại, chuẩn bị cất bước thì cậu mới gọi với theo.

"Này Nam Ra, không đợi tôi sao? Đi cùng nhé."

Su Hyeok đứng phắt dậy chạy đến chỗ Nam Ra đang đứng, nhướn mày đảo mắt tỏ vẻ mình ngây thơ vô tội không biết gì.

"Này Nam Ra" ?? Gì cơ

"Nè nè, ai cho cậu gọi tên tôi như thế chứ?"

Nam Ra lườm cậu ta, để lộ vẻ ngạc nhiên. Miệng thì nói là vậy nhưng đôi mắt cô thì chẳng giống như đang phản đối gì cả.

"Rồi sao hả? Chẳng phải tên cậu là Nam Ra sao?"

Su Hyeok vừa nói vừa hơi trề môi thách thức

"Mà nếu không nhanh chân thì hôm nay ta phải ngủ ngoài đường đấy. Đi thôi!"

Cậu nhìn lảng về phía ga tàu rồi bước đi thật nhanh, gần như là chạy vậy.

"Dẫu vậy thì cũng không được gọi tên tôi trống không như thế. Trước giờ chưa từng có ai làm vậy cả."

Nam Ra cũng vô thức bước nhanh theo cậu ta nói với, tưởng chừng như sợ cậu ta sẽ không nghe mình nói hay bỏ mình ở lại vậy.

"Vậy từ giờ sẽ có tôi gọi cậu là Nam Ra nhé!"

Su Hyeok đáp, đôi mắt cười khẽ liếc nhìn sang Nam Ra còn đôi chân thì vẫn tiếp tục đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro