#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong thả đến trường vào ngày thứ hai đi học, Nam Ra vào lớp sớm và được khá nhiều bạn học bắt chuyện. Thì ra, lớp Hóa Học này chỉ có khoảng 50% là dân bản xứ, còn lại thì đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Phillipines này, Indonesia này, Nhật Bản này, có cả Đức, Mỹ và Hàn Quốc nữa. Ừm, chính xác thì Hàn Quốc có cô và cậu ta.

"Không nghĩ nữa! Phải tập trung! Mình cần hoà nhập trước đã."

Nam Ra tự nhủ, cố gắng nở nụ cười trả lời từng người bạn vây quanh. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, Lee Su Hyeok vác một chiếc balo đen trên vai bước vào. Lập tức có một giọng nói vang lên, cậu bạn tóc vàng cười cười nhìn Su Hyeok hỏi.

"Hey Lee, cậu có biết học sinh mới xinh đẹp này đến từ Hàn Quốc không? Chẳng phải cậu cũng đến từ đó ư?"

"Ừ biết, nhưng cẩn thận nhé! Cô ấy là Công Chúa đấy."

Lee Su Hyeok bình thản đáp đến mức cậu bạn tóc vàng kia chuyển từ ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"Hả? Thật sao? Vậy mà mình nghĩ Hàn không phải nước Quân chủ lập hiến."

"Đùa thôi."

Su Hyeok cười trừ với cậu ta rồi bất ngờ cúi sát xuống, tay chống lên bàn học của Nam Ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không phải Công Chúa mà là Nữ Hoàng nhỉ? Tôi chưa từng gặp bạn gái nào ngầu như cậu cả. Lỗi trong chuyện sáng nay thuộc về tôi, thất lễ rồi..."

Cậu ta liếc nhìn tên cuốn sổ trên bàn rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"...Choi Nam Ra!"

Chẳng biết có phải do quá bất ngờ trước cử chỉ của cái tên vô lễ kia không, Nam Ra cảm thấy tim mình đập mạnh. Vậy mà cuộc hội thoại trong chớp mắt đó mở đầu từ một phía và kết thúc cũng chỉ từ một phía. Lee Su Hyeok nói xong bèn đi thẳng xuống chỗ của mình. Lũ bạn chộn rộn một lúc vì không hiểu Su Hyeok đã nói gì với Nam Ra, nhưng rồi sau đó cũng phải giải tán vì tiếng chuông vào lớp.

Buổi học hôm đó, Nam Ra lại một lần nữa bị hỗn loạn trong vô vàn suy nghĩ. Về cậu ta. Nụ cười lịch thiệp đó có đúng là thuộc về một kẻ thiếu phép tắc mà lần đầu cô gặp? Đôi mắt sâu thẳm đó ẩn chứa điều gì?... Quan trọng hơn hết là Nam Ra thực sự tò mò. Nếu cậu ta đúng là tay chơi bóng rổ xuất sắc nọ, tại sao lại rời bỏ vinh quang thể thao để đến đây, nơi dành riêng cho những sinh viên y khoa tiềm năng? Cứ như vậy, giữ nguyên vẻ ngoài tĩnh lặng, bão tố dậy lên trong lòng Nam Ra. Và tim cô dường như đã lỡ một nhịp khi bừng tỉnh.

"Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy nhỉ?"

Ngay sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Saron đưa cho Nam Ra một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà hàng Trung Hoa kèm theo lời dặn dò rằng nhà hàng này chỉ mở cửa từ chiều tối.

"Phải rồi, mình còn cần phải giải quyết vụ này nữa."

Đơn giản chỉ là đi mua về, sau đó cho vào tủ lạnh, sáng mai bỏ vào microwave là ổn. Liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 8 giờ tối. Nam Ra thay quần áo rồi bước ra đường, sau lưng là Saron nói với theo dặn dò Nam Ra nhớ phải cẩn thận và về sớm.

Đường vào trung tâm thành phố khá thuận tiện, Nam Ra chỉ cần bắt một chuyến tàu đi thẳng đến ga chính rồi đi bộ thôi. Cứ thế, Nam Ra ra khỏi ga tàu rồi lang thang tìm địa chỉ của cái nhà hàng nọ. Oái oăm là tìm thế nào thì cũng chẳng tìm được tên con đường ghi trên mẩu giấy màu vàng. 9h30 tối, Nam Ra nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn xung quanh.

"Lạc đường thật rồi."

Vừa nghĩ Nam Ra vừa cảm thấy hối hận, lẽ ra nên hỏi thăm đường từ dãy phố sầm uất lúc nãy mới phải. Giờ đây Nam Ra chả biết mình đang ở đâu, xung quanh vắng lặng và bóng của những người vô gia cư ở xa xa khiến nỗi lo sợ trong cô lớn dần lên. Đã từ rất lâu, Nam Ra mới lại cảm thấy sợ hãi như vậy.

Chiếc smartphone trong túi không có sim cũng chẳng khác nào điện thoại không có pin, lại còn không lên mạng được...nói chung là không được tích sự gì cả. Như một phản xạ, Nam Ra cau mày và quay lại để tìm cách trở về con đường cũ, vừa đi được vài bước thì bị ngăn lại bởi 2 thanh niên nước ngoài cao lớn.

"Em gái à, có muốn đi cùng bọn anh và vui vẻ chút không?"

Bọn chúng cười to và tiến sát lại gần Nam Ra. Một kẻ trong đó chạm vào người cô. Cô hất mạnh tay kẻ đó và lùi lại, nghiến chặt răng.

"Đừng có đụng vào người tôi."

Nam Ra hét lớn lên, đôi mắt mở to vì tức giận nhưng đôi tay thì lại rung rẩy trong vô thức. Chúng quá to lớn. Nam Ra cũng cảm nhận được rằng cô chẳng thể làm gì được hai tên này.

Chẳng có vẻ gì là có ý định bỏ đi, chúng quay sang nhìn nhau rú lên một cách bệnh hoạn và nói một thứ tiếng gì đó mà cô không hiểu được, rồi vừa cười cợt vừa tiến lại gần cô hơn. Không khí xung quanh Nam Ra tựa như bị rút cạn, trái tim cô thắt lại và cô cảm thấy mắt mình đang nhòe đi.

"Mẹ ơi... cứu con."

Nam Ra nhắm mắt lại thầm cầu nguyện, dòng nước mắt trào ra lăn trên má cô.

"Con sợ lắm."

Kẻ vừa chạm vào người Nam Ra bỗng dưng lăn đùng ra rên rỉ. Trong nháy mắt, gã còn lại cũng lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Lee Su Hyeok thở gấp, đôi mắt long lên sòng sọc. Cậu ta cúi người nhặt cái túi của mình ở dưới đất rồi nắm lấy tay Nam Ra vẫn chưa hoàn hồn. Cất giọng nói giận dữ và xen lẫn chút dịu dàng.

"Mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro