#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra về vừa kịp giờ cho bữa ăn tối như đã hứa với Saron. Bữa ăn trôi qua trong sự trò chuyện rôm rả của bé Sara và Saron, Nam Ra thì vẫn cứ im lặng lắng nghe như vậy một hồi lâu, để Nam Ra không phải cảm thấy lạc lõng, Saron đưa chuyện.

"Ngày đầu tiên đến trường của cháu thế nào? Mọi chuyện có tốt không?"

"Vâng, cũng tốt lắm ạ."

"Nếu cháu cần gì thì cứ nói với cô nhé! Cô ở đây là để giúp cháu mà."

Nhận thấy trên gương mặt Nam Ra phảng phất chút lo lắng, Saron nói với vẻ cảm thông, phảng phất chút mong đợi.

Nam Ra vừa định lắc đầu nhưng rồi lại lên tiếng sau vài giây suy nghĩ

"Cô có biết chỗ nào mà cháu có thể mua bánh bao không ạ?"

Cô ngập ngừng hỏi, không chắc lắm liệu Saron có hiểu mình muốn nói đến cái gì không.

"Mua cái gì cơ?"

"Bánh bao ạ. Nó kiểu như là há cảo hấp ý. Nhưng là bánh làm từ bột trắng phồng mịn nhân thịt heo"

Nam Ra cố gắng giải thích, dò nhìn thái độ rồi gần như tuyệt vọng khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Saron.

"Thôi, quên đi ạ."

Saron phải mất thêm vài giây định hình rồi vui vẻ đáp

"Ahh. Giờ cô biết Mandu là cái gì rồi. Cô có biết một nhà hàng Trung Quốc nhỏ ở trung tâm thành phố bán bánh bao đó."

"Cô có địa chỉ của nhà hàng đó không ạ?"

Nam Ra cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

"Có chứ, nhưng cô nghĩ cô đã để nó ở đâu đó rồi. Mai cô sẽ tìm cái địa chỉ đó, được chứ? Mà Nam Ra này, nếu cháu thấy thèm đồ ăn châu Á thì đừng ngần ngại nói với cô nhé. Cô cũng là fan hâm mộ của ẩm thực Á đó."

"Không phải như thế đâu ạ. Cháu cần phải mua bánh bao cho một người, chỉ thế thôi ạ."

Nam Ra vội bào chữa nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, Saron thật sự rất ân cần, giống như một người mẹ vậy.

"À, cuối tuần này chúng ta sẽ đi đăng kí cho cháu một cái sim điện thoại mới nhé? Dù sao cháu cũng sẽ cần mà. Cô nghĩ mẹ và bạn bè của cháu cũng muốn gọi cho cháu nhiều hơn một lần một tuần như bây giờ đấy."

"Vâng ạ."

Sáng hôm sau, Nam Ra tỉnh giấc vào lúc rất sớm. Dường như cả tỉ năm rồi Nam Ra mới dậy trước khi cái đồng hồ báo thức réo ầm ĩ. Cô liếc nhìn kim chỉ 5h30 sáng rồi thầm nghĩ "nên dậy hẳn luôn hay ngủ tiếp?". Màn đấu tranh nội tâm diễn ra trong 3 phút, nếu ngủ tiếp chắc chắn Nam Ra sẽ không thể dậy mà đi học hôm nay được rồi. Cuối cùng cũng như dự đoán, cô thở hắt ra rồi bật dậy thay quần áo đi hít thở khí trời.

Gần nhà Saron là một công viên rất đẹp, có cây xanh và cả cây cầu bắc qua hồ nước. Dù cảnh vật không giống lắm, nhưng không gian nơi đây làm cho Nam Ra có cảm giác như đang ở khu Hyosan quen thuộc. Nam Ra chầm chậm đi bộ dọc công viên rồi chọn một chiếc ghế gỗ dài gần hồ nước để ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

"Hoá ra nơi này không tệ chút nào."

Dù vậy, tâm trạng tốt đó cũng chẳng thể kéo dài được lâu. Số là thế này, lúc đi dọc ngược trở lại men theo hồ nước, Nam Ra bị va phải một ai đó. Đúng, lần này là bị va phải. Mà thật ra thì cũng chẳng tệ đến vậy, nếu như cái người va phải Nam Ra kia không phải là tên đáng ghét hôm nọ.

Ngay khi vừa va nhẹ phải Nam Ra đang thả hồn xa xôi khiến cô ngã xuống bãi cỏ, Lee Su Hyeok đưa tay đỡ cô đứng dậy cùng cái nhếch mép.

"Ơ bánh bao! Hôm nay không dậy muộn nữa à?"

Cái giọng cất lên vừa giễu cợt vừa thách thức, chẳng có chút gì là giống đang xin lỗi cả. Nam Ra lập tức sôi máu, nhanh chóng hất tay Su Hyeok đang chìa ra đỡ cô rõ mạnh một cái rồi tự mình đứng dậy. Tiến tới tông hẳn một bên vai dằn mặt cái kẻ đáng ghét đó, định bụng là sẽ đi thẳng. Nhưng rồi lại không cam tâm thế nào, Nam Ra quay người lại khoanh tay, hất cầm.

"Ngày mai tôi sẽ mang đền bữa sáng cho cậu, Lee Su Hyeok. Nhưng nếu còn gọi tôi là bánh bao một lần nữa thì cậu chết chắc đấy."

"Ờ tôi chỉ ăn bánh bao thôi đấy."

Lee Su Hyeok hơi bất ngờ nhưng lại vờ hờ hững đáp. Nam Ra liếc xéo cậu ta một cái muốn rách cả mặt rồi bình thản trở về nhà.

"Chẳng thế thì Choi Nam Ra tôi cũng chả có ý định trả cái gì khác đâu. Công bằng phải là công bằng. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi thôi. Gây sự với tôi lần nữa thì cậu đúng là muốn chết thật rồi."

Nam Ra chẳng hề hay biết, khi bóng cô đi xa dần, kẻ lạnh lùng mang gương mặt điển trai đó đang cười, một kiểu cười đầy tò mò và thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro