#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Hyeok bấm chuông cửa một căn hộ ở phía đông Hyosan và chờ đợi. Chỉ mấy giây sau cánh cửa được mở ra và cậu từ tốn bước vào.

"Cậu là Lee Su Hyeok phải không? Chào mừng cậu, tôi và con trai rất mong cậu đấy!"

Một người đàn ông trung niên bước ra chào đón cậu thật nồng hậu, ông chủ động đưa tay bắt tay Su Hyeok. Lần cuối ông gọi điện thì cậu đã hẹn lại rằng hôm nay sẽ đến và bắt đầu công việc dạy học.

"Cháu chào bác, rất hân hạnh được gặp bác. Mong bác giúp đỡ cháu thật nhiều ạ."

Su Hyeok đón lấy cái bắt tay của người đàn ông trước mặt với nụ cười mẫu mực.

"Chúng ta vào nhà thôi, con trai tôi sẽ xuống ngay đấy, nó đi học về lúc nãy chắc cũng tắm xong rồi."

Ông và Su Hyeok vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách thì Lee Cheong San bước vào. Trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn, vừa đi Cheong San vừa đưa một bên khăn lau mái tóc còn ướt vẫn đang rối bù.

"Xin chào, tôi là Lee Cheong San. Rất hân hạnh được gặp gỡ, từ giờ xin hãy giúp đỡ tôi."

Cheong San nhanh nhảu quay sang hơi cúi đầu chào gia sư của mình. Nói xong cậu ta đưa mắt lên nhìn Lee Su Hyeok, lúc đó cũng vừa ngẩng mặt lên sau khi nhận lễ chào. Gương mặt Lee Cheong San biến đổi liên tục một cách khó hiểu, hệt như cái biểu cảm mà người ta thường làm khi ngờ ngợ ra điều gì đó.

"A! Tôi biết cậu. Hồi đầu năm cậu có tham gia thi đấu vào đội tuyển quốc gia, Lee Su Hyeok, là cậu phải không? Tôi đã thấy cậu trên sân thi đấu đấy."

Cheong San reo lên rồi nhanh như chớp ngồi xuống gần cạnh Su Hyeok để nhìn cho rõ.

"Wowww! Tôi hâm mộ cậu lắm, có thể chụp chung một tấm hình được chứ?"

Không đợi Su Hyeok trả lời, Cheong San liền đưa điện thoại lên cao rồi selfie một tấm. Chẳng còn cách nào khác, Su Hyeok cũng phải mỉm cười nhìn vào ống kín.

"Chà, tuyệt vời thật đấy! Cậu đẹp trai hơn so với lúc ở trên sân nhiều luôn."

Lee Cheong San hào hứng với tấm ảnh. Còn Su Hyeok và bố của cậu ta thì chẳng kịp phản ứng gì trước cậu nhóc đang đi lạc khỏi vấn đề chính của buổi gặp gỡ, đó là học.

Mất cả nửa phút đồng hồ sau, Cheong San mới nhận ra điều mấu chốt, Lee Su Hyeok là gia sư tiếng Anh của cậu.

"Chờ chút, kiện tướng bóng rổ sao lại đi dạy tiếng Anh cơ chứ?"

Cheong San ngạc nhiên tròn mắt quay sang nhìn Su Hyeok và hỏi với giọng điệu thực sự thắc mắc.

"Chà... chú cũng không biết cháu giỏi như thế mà lại còn là vận động viên thể thao đấy."

"Dạ. Bóng rổ là sở thích của cháu. Nhưng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì... cháu cảm thấy mình không phù hợp lắm. Chuyện cũng qua rồi ạ."

Đáp lại câu nói của bố Cheong San, Su Hyeok mỉm cười chậm rãi giải thích.

"Uhm. Từ nay về sau mong cháu giúp đỡ Cheong San thật nhiều nhé. Nhờ cả vào cháu đấy!"

"Vâng. Cháu và Cheong San sẽ cố gắng hết sức. Đúng không, Cheong San?"

Su Hyeok đáp một cách thông minh rồi quay sang nhìn Lee Cheong San đang ngồi ngơ ngác. Cậu ta trả lời với một gương mặt vẻ ngố tàu vẫn còn đang ngỡ ngàng.

"À ờ... ừ."

Những ngày sau đó, Su Hyeok và Cheong San bắt tay vào việc học tiếng Anh để luyện thi IELTS. Việc dạy học cho Lee Cheong San không quá khó khăn như bố cậu ta và cả Nam Ra đã cảnh báo, cậu cảm thấy tư chất của Cheong San rất ổn, thông minh, khá nhanh nhẹn và tiếp thu tốt. Quan trọng nhất là Su Hyeok cảm nhận được thái độ nghiêm túc, sự quyết tâm và tập trung cao độ của Cheong San đối với việc học thi này. Mỗi ngày Su Hyeok dạy Cheong San 6 giờ đồng hồ, còn lại thì Cheong San tự ôn luyện... ròng rã như vậy chỉ hơn 1 tuần thì Lee Cheong San đã lấy lại được toàn bộ căn bản môn ngoại ngữ, chuyện mà ai cũng cho là phép thần.

"Okay. Chúng ta giải lao 10 phút rồi học tiếp nhé."

Su Hyeok đứng dậy đi vệ sinh sau 3 tiếng dạy Cheong San liên tục.

Lee Cheong San vươn vai đứng dậy rồi quay trước quay sau để lưng đỡ mỏi. Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn đến. Không phải điện thoại của cậu, nhưng màn hình nền sáng lên với ảnh cô gái đang cười trong nắng chỉ nhìn lướt qua cũng thấy thân thuộc làm cậu tò mò trong kinh ngạc.

"Choi Nam Ra?"

Lee Cheong San đơ toàn tập vì toàn bộ nơ ron thần kinh trong não cậu đang bận rộn suy nghĩ xem gia sư tài năng của cậu có quan hệ gì với Nam Ra, cũng như tại sao lại cài hình nền cô ấy...

"Cậu làm gì thế, Lee Cheong San? Sao lại đứng như trời trồng vậy?"

Su Hyeok liếc nhìn Cheong San rồi tiến tới cầm lấy chiếc điện thoại của mình, thản nhiên đọc tin nhắn rồi nhắn trả lời cho Nam Ra với nội dung

[Hẹn em chiều nay 5h nhé!]

"Cậu có quan hệ gì với lớp trưởng thế?"

Lee Cheong San quyết định hỏi sau một hồi đắn đo. Đáp lại, Su Hyeok chỉ bình thản lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

"Lớp trưởng? Không có quan hệ gì cả. Chúng ta học tiếp nhé?"

"Yah! Không có quan hệ gì sao cậu lại cài ảnh cô ấy làm hình nền chứ."

Cheong San không thể ngăn bản thân tò mò ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Su Hyeok, nhìn thẳng vào mắt cậu với gương mặt đầy thắc mắc.

"Thế sao cậu lại quan tâm chuyện đó? Thế quan hệ cậu với cô ấy là gì?"

Su Hyeok chất vấn ngược lại cùng với cái bĩu môi trêu ngươi.

"Thì đương nhiên là bạn rồi. Nhưng mà liên quan gì? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Là bạn? Vậy thì không đủ tư cách để hỏi mấy việc này nhỉ?"

Nụ cười nửa miệng tinh quái hiện lên gương mặt Su Hyeok. Màn thách thức sự tò mò của Lee Cheong San này chỉ diễn ra vài giây sau khi Su Hyeok ngờ ngợ ra được điều gì đó.

Cheong San chỉ biết cắn môi như con mèo tội nghiệp. Cậu ta chẳng nói được câu nào nữa.

"Nghe cậu gọi Nam Ra như vậy, chắc trước đây cô ấy là lớp trưởng lớp cậu rồi. Thôi học đi!"

Su Hyeok cũng thôi màn trêu chọc Lee Cheong San lại, nghiêm túc vừa nói vừa chỉ tay vào đóng sách vở.

"Chưa được chưa được! Khoan đã, phải nói cho rõ vụ này. Cậu là gì của con bé vô lễ bạo lực kia vậy?"

Cheong San như chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta nuốt nước bọt rồi hơi lùi lại phía sau.

"Thứ nhất, đừng có nói về Choi Nam Ra cái kiểu đó trước mặt tôi. Thứ hai, cho dù cô ấy có vô lễ bạo lực hay tệ hơn thế thì cũng là do cậu tự chuốc lấy. Cậu chưa hiểu gì về Nam Ra đâu. Và cuối cùng, mặc dù chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng tôi là bạn trai của cô ấy."

Su Hyeok nói nhẹ nhàng cùng với sự điềm tĩnh thường thấy, gương mặt không biểu lộ gì nhưng trong giọng nói trầm bỗng dưng toát ra uy lực gì đó khiến cho Cheong San cảm thấy rùng mình, đúng thật là một đôi mà.

"...Uhm tôi biết rồi. Chúng ta học thôi."

"À mà... Lee Su Hyeok này."

Cheong San ngồi học ngoan ngoãn được đến gần cuối buổi học thì bỗng dưng rụt rè lên tiếng.

"Sao thế?"

Su Hyeok đang chấm phần bài tập của Cheong San nghe thế liền dừng lại hỏi.

"Ngày 23 đến 26 đây chúng ta nghỉ học được không?"

Cheong San nói với vẻ đầy thành ý. Chẳng giống như một cậu học sinh bất trị mọi người từng miêu tả chút nào, và Su Hyeok thấy hơi lạ. Ngoài ra còn một điểm cũng hơi làm Su Hyeok bất ngờ nữa, đó là khoảng thời gian mà Cheong San vừa đề cập đến trùng với lịch đi cắm trại mà hôm nọ Nam Ra đã kể.

"Được thôi."

"Hả? Cậu không hỏi tại sao hay để làm gì à?"

Su Hyeok gật đầu đáp nhanh gọn rồi tiếp tục chấm bài. Khiến cho Cheong San khá bất ngờ, miệng cậu ta lập tức bật ra câu hỏi với đôi mắt mở to hết cở. Trước giờ chưa có giáo viên nào mà không hỏi lý do cậu ta xin nghỉ cả.

"Uhm."

Su Hyeok gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên bàn, làm cho Cheong San không khỏi thắc mắc.

"Tại sao?"

Nụ cười nửa miệng ngạo mạn tự tin của Su Hyeok xuất hiện.

"Chẳng tại sao cả. Từ từ cậu sẽ hiểu."

Sáng ngày 23, Lee Cheong San vội vã rời khỏi nhà đi đến điểm "tập kết", cửa phía đông của ga tàu chính Hyosan. Trước khi đi, cậu không quên chào bố mẹ, và mẹ cậu cũng rất tự nhiên nói rằng Su Hyeok đã rời khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ.

Ban đầu, Cheong San rất ngạc nhiên khi thấy Su Hyeok ở điểm hẹn. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì với tư cách là bạn trai của Choi Nam Ra, cậu ấy hoàn toàn có thể cùng đi cắm trại. Thì ra cái câu "từ từ cậu sẽ hiểu" là ý thế này đây. Cũng chẳng sao, dù gì mục đích của chuyến đi này chỉ là để thông báo việc cậu sẽ đi du học. Liệu có ai quan tâm không? Lee Cheong San bỗng dưng cười nhạt và cảm thấy chạnh lòng. Phải rồi... thật ra cậu chỉ muốn báo cho On Jo biết... cậu sẽ ra đi, chỉ thế thôi.

"Yah! Lee Cheong San, cậu hôm nay tiến bộ thế nhỉ? Đúng giờ quá này."

Na Yeon nói với vẻ ngạc nhiên, môi nở nụ cười rạng rỡ. Quả thật là Na Yeon vừa xinh xắn lại sở hữu một giọng nói hết sức đáng yêu.

"Ờ."

Cheong San thờ ơ đáp. Mắt hướng về phía On Jo đang đứng gần bên cạnh cùng với với Hwang Min Hyun. Và bỗng nhiên Lee Cheong San nhận ra một điều, hôm nay ánh mắt Hwang Min Hyun lại cứ chăm chăm nhìn về phía cô gái tóc đen dài đang đứng cách đó không xa. Vô thức nhìn về phía mà Min Hyun đang nhìn chăm chú, Cheong San nhận ra Choi Nam Ra đang khoanh tay cười nói với Lee Su Hyeok rất thân mật.

Trông họ đẹp đôi đấy chứ, Cheong San thầm nghĩ. Có điều, Choi Nam Ra có vẻ gì đó rất khác... vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu sa, ánh mắt vẫn có gì đó mạnh mẽ ấn tượng, nhưng nụ cười không còn vẻ kênh kiệu nữa, thay vào đó là chút gì... rất dịu dàng... rất con gái. Trong một tích tắc, Lee Cheong San thật sự tò mò điều gì đã làm Choi Nam Ra thay đổi như vậy.

"Này, Lee Na Yeon. Cậu đang đi tour diễn hay sao mà vác theo cái vali to đùng thế?"

Nam On Jo giở giọng trêu chọc cô bạn đang đứng bên cạnh một tay cầm túi xách một tay giữ chiếc vali to bự. Mọi người cũng đều chú ý đến Na Yeon sau khi nghe thấy lời nói đùa của On Jo, hôm nay cô bạn diện đồ rõ là cá tính, đeo một chiếc kính đen thời thượng trên gương mặt xinh xắn.

"Nói cái gì vậy. Mình bây giờ không thể nào ăn mặc tuỳ tiện như trước được nữa đâu. A... đi đứng cẩn thận chút đi chứ!"

Na Yeon đang lên tiếng phân trần về chiếc vali có phần giống như nghệ sĩ của mình thì có một cậu thanh niên đi ngang qua va nhẹ vào người cô. Cậu ta gật đầu xin lỗi rồi chỉnh chiếc mũ lưỡi trai che mặt đi tiếp.

Rất nhanh, Su Hyeok lao tới giữ người thanh niên nọ lại. Mọi người chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thanh niên đội mũ kia cũng quay lại trợn mắt nhìn Lee Su Hyeok đang liếc mắt nhìn về phía Lee Na Yeon.

"Cậu kiểm tra xem trong túi xách có mất gì không?"

"Ví tiền của tớ... không thấy đâu nữa."

Na Yeon đảo tới đảo lui cái túi xách nhưng vẫn không tìm ra được chiếc ví.

"Phải cái này không?"

Su Hyeok giằng ra từ trong tay áo của kẻ móc túi một chiếc ví nữ mà Lee Na Yeon chỉ cần nhìn cũng biết là của mình. Cô bạn nhận lại chiếc ví với vẻ tức giận.

"A đúng rồi, người này vừa rồi đã giở trò móc túi sao?"

Tất nhiên là kẻ gian giằng tay Su Hyeok ra hòng tháo chạy ngay sau đó, nhưng bị cậu bẻ quặt tay lại, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

"Các cậu nghĩ có đưa hắn lên đồn không?"

Su Hyeok quay sang xung quanh hỏi hội bạn lúc này đã vây kín xung quanh.

"Thôi, chúng ta còn phải lên tàu bây giờ. Thả hắn đi đi anh."

Choi Nam Ra im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, gương mặt lãnh đạm nhìn vào đã thấy rùng mình.

Su Hyeok gật đầu rồi đẩy kẻ móc túi ra, hắn cứ thế chạy biến đi nhanh như chớp.

Lúc đã yên vị trên tàu rồi, Na Yeon và On Jo cứ thì thầm với nhau về người được Choi Nam Ra công khai giới thiệu là bạn trai mình.

"Trời, cậu ấy thật là ngầu. Quá bảnh luôn, lại còn đẹp trai nữa chứ. Ăn đứt Hwang Min Hyun luôn ấy!"

"Gì chứ? Đúng là ngầu và bảnh thật, đẹp trai thật. Nhưng không hơn Hwang Min Hyun được đâu. Hwang Min Hyun là chàng trai ấm áp và biết quan tâm người khác nhất mà mình biết rồi."

Na Yeon lên tiếng bênh vực Hwang Min Hyun. Dẫu sao thì Min Hyun cũng là hình mẫu lý tưởng của cô, dù cho khoảnh khắc vừa nãy được Su Hyeok giúp đỡ có làm cho cô rung rinh chút xí.

"Phải có lý do thì Nam Ra mới chọn cậu ấy chứ. Choi Nam Ra của chúng ta chắc chắn là rất có mắt nhìn người."

On Jo vẫn cười cười, nhìn về phía Nam Ra và Su Hyeok với vẻ hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro