#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tớ là Nam On Jo. Rất vui được gặp cậu!"

On Jo hơi cuối đầu, đôi mắt mở to long lanh, môi khẽ mỉm cười thật dịu dàng và lịch sự đáp lại lời chào của Lee Su Hyeok.

Hwang Min Hyun vẫn hậm hực cắn chặt răng lườm Su Hyeok với con mắt không mấy thiện cảm.

Với sự nhạy cảm tinh tường của mình, Nam Ra lập tức cảm thấy không khí đôi bên có phần gượng gạo và khó hiểu. Để tránh ngượng ngùng hay khó xử cho cả bọn, cô chủ động lên tiếng trước.

"Xin lỗi, bọn mình đi trước nhé. On Jo, tí cậu về với Hwang Min Hyun nhé!"

Nam Ra vừa nói vừa cầm tay Su Hyeok đứng dậy. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cậu ngay lập tức hiểu ý đứng dậy cùng Nam Ra và nở nụ cười xả giao.

"Vậy bọn tôi đi trước. Gặp lại sau nhé!"

Khoác balo lên vai, Su Hyeok nói với vẻ giữ ý, còn thực chất là chẳng quan tâm mấy đến hai người vẫn còn đang ngồi kia, đặc biệt là cái cậu cao kều với ánh nhìn hình viên đạn nọ.

Nhìn theo bóng Choi Nam Ra đi xa dần cùng Lee Su Hyeok đi cạnh bên nói cười, nắm đấm tay Hwang Min Hyun vô thức siết chặt lại. On Jo gọi hẳn hai ba lần thì hồn vía cậu mới trở lại. Hwang Min Hyun cứ đáp ậm ừ bâng quơ cùng với cái ánh mắt vô hồn rồi đề nghị cùng ra về. Kể cả tới lúc ngả lưng xuống căn gác nhỏ của mình, Hwang Min Hyun vẫn cứ nghĩ mãi về hình ảnh của Nam Ra và cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Su Hyeok và Nam Ra vẫn đang tản bộ dọc theo con phố gần khu nhà.

"Chúng ta đi đâu đây? À anh đưa em đi ăn tokbokki để cảm ơn tô mì vừa rồi nhé! Suýt thì chết đói thật."

"Uhm. Mà sao giờ này anh lại ở đây, hỏi thật đấy. Lại còn chưa ăn tối nữa?"

Vừa đi bên cạnh Nam Ra, Su Hyeok vừa tươi tỉnh nói. Còn Nam Ra vẫn đang khoanh tay vừa đi vừa liếc nhìn sang phía Su Hyeok. Cậu thấy thế liền dịu dàng gỡ tay của Nam Ra xuống rồi nắm chặt lấy một bàn tay của cô sau đó mới thong thả vừa cười vừa đáp.

"Thế em nghĩ lúc nãy anh nói chơi à? Vì nhớ em nên mới quay lại Hyosan sớm thật đấy! Vì quyết định đi vội quá nên vẫn chưa được ăn tối đó. Vừa xuống xe bus là tới đây ngay, đang trên đường đi bộ đến nhà em thì thấy em ngồi ở cửa hàng tiện lợi. May thật! À còn nữa, điện thoại anh hết pin nên chẳng liên lạc được, chắc em lo lắng lắm phải không?"

Su Hyeok giải thích, nghiêng đầu nhìn vào mắt Nam Ra, cậu nói liền một hơi thật dài rồi nhìn cô chờ đợi.

"Ai thèm lo lắng chứ. Mà thế lỡ như không gặp ở cửa hàng, rồi anh đến nhà mà không có điện thoại để gọi thì phải làm sao?"

Nam Ra cong môi lườm Su Hyeok chối bay chối biến, vẻ mặt nghiêm trọng, tất nhiên là vì nói dối rồi. Sau đó cô chất vấn ngược lại Su Hyeok vẫn đang nhìn mình không rời.

"Uhm... anh chưa nghĩ tới. Đơn giản là muốn gặp em nên lên kế hoạch là cứ đến thôi, muộn quá mà thấy tắt đèn rồi thì sáng mai quay lại chứ sao, hahaha..."

Su Hyeok thật thà trả lời cùng với nụ cười trông có vẻ ngốc nghếch, rồi vẻ mặt đó nhanh chóng chuyển thành cái mím môi nheo mắt tinh quái, cậu đưa tay sang nựng cằm Nam Ra đầy thích thú.

"Aigoo, em không nói dối được thì đừng nói, vẻ mặt nghiêm trọng này là sao chứ?"

"Làm... làm gì có?"

Nam Ra vẫn khăng khăng, mắt lườm ra phía khác để tránh ánh nhìn xuyên thấu tâm can của Su Hyeok.

"Được rồi, được rồi mà. Mau ăn nhanh để anh còn đưa em về, muộn rồi còn gì."

Su Hyeok cười cười kéo tay Nam Ra bước vào tiệm tokbokki nhỏ bên đường, nói rồi cậu quay sang bà chủ quán và gọi hai phần tokbokki cùng với soda.

Trong lúc ăn thì đôi trẻ đã kịp tâm sự về một ngày dài vắng nhau. Su Hyeok còn kể cho Nam Ra nghe về công việc làm thêm bất đắc dĩ hoá thuận tiện vì được ở lại tại Hyosan nữa. Cũng vì việc này mà cậu nói rằng không hứa chắc được việc sẽ tham gia vào buổi cắm trại bạn bè cùng với Nam Ra.

Sau khi đưa cô về nhà, Su Hyeok đưa luôn điện thoại cho Nam Ra nhờ cô sạc hộ vì cậu vừa phát hiện đã làm mất cục sạc, mà ngày mai lại cần đến điện thoại, còn máy của hai người lại cùng model nên có thể cùng chung cáp sạc.

"Em cầm điện thoại của anh thì làm sao mà chúng ta liên lạc được."

"Sáng mai anh sẽ sang đây mà."

Đáp lại cái bĩu môi nhíu mày của Nam Ra, Su Hyeok mỉm cười xoa xoa đầu cô rất dịu dàng. Cô hơi cau mày suy nghĩ trong tích tắc rồi mở lời.

"Anh cầm điện thoại của em đi, ngày mai chúng ta đổi lại. Lát nữa đến phòng trọ thì nhắn cho em nhé, giờ vào nhà em sẽ cắm sạc luôn."

Nam Ra đưa chiếc điện thoại của mình cho Su Hyeok.

"Mật khẩu điện thoại em là sinh nhật anh."

Cô bình thản nói một cách tự nhiên, như cái kiểu người ta nói ra "một cộng một bằng hai" vậy.

"Uhm vậy cũng được. Mật khẩu máy anh thì em biết rồi nhỉ... Thôi vào nhà đi em, lạnh lắm!"

Su Hyeok mỉm cười đón lấy chiếc điện thoại, khoé môi của cậu cong lên để lộ nụ cười nửa miệng đầy tự tin ngạo mạn.

Nam Ra khẽ gật đầu rồi đẩy cổng vào nhà, Su Hyeok cứ đứng chờ Nam Ra mở cửa rồi mới đi, còn cô thi thoảng lại liếc nhìn về phía cậu. Vậy đó, màn tạm biệt của đôi trẻ chỉ diễn ra trong vài phút nhưng lại bịn rịn như phải chia xa mấy tháng vậy.

Nhà trọ Su Hyeok ở tạm đêm đó không cách xa nhà Nam Ra là mấy. Sau khi nhắn tin với Nam Ra cho đến lúc cô đi ngủ thì cũng đã 12h đêm, Su Hyeok vừa định nằm xuống nhắm mắt ngủ thì điện thoại báo tin nhắn tới. Su Hyeok thầm nghĩ "Chẳng lẽ cô bé này còn chưa chịu ngủ?", cậu mỉm cười cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tới.

[ Cậu... và tên Lee Su Hyeok ấy... là quan hệ gì vậy? ]

Là tin nhắn của Hwang Min Hyun.

Su Hyeok nghiêng đầu khó hiểu rồi vài giây sau lại phì cười. Thì ra cái cậu cao kều ngồi cùng với Nam Ra hồi tối là Hwang Min Hyun, tuyển thủ từng thi đấu chung với cậu... Thật lạ là lúc trước chẳng có ấn tượng gì cả. Cũng phải, tại sao Lee Su Hyeok cần phải biết Hwang Min Hyun là ai cơ chứ? Vừa nãy cậu có chút chú ý đến Min Hyun chỉ vì nhận ra ánh mắt cậu ta cứ chằm chằm hướng về phía Nam Ra thôi. Nụ cười nửa miệng ngạo mạn của Su Hyeok thấp thoáng trên gương mặt đầy bí ẩn, cậu thông thả bấm khoá màn hình rồi chẳng chút bận tâm ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức.

Hôm sau, Su Hyeok đến đón Nam Ra vào lúc 7 giờ sáng, cậu căn thời gian phải nói là rất chuẩn, vì Nam Ra chỉ vừa dậy trước đó 30 phút để đánh răng rửa mặt và thay quần áo.

Đôi trẻ lang thang khắp các đường phố Hyosan ngày hôm đó như một kiểu hẹn hò quen thuộc. Họ cứ tản bộ bên nhau ngắm cảnh rồi tạt vào đâu đó ăn uống, rồi lại nắm tay nhau đi khắp nơi, vừa đi vừa bông đùa, kể chuyện. Tất nhiên là Lee Su Hyeok cũng nhắc về tin nhắn mà Hwang Min Hyun đã gửi tới vào lúc nửa đêm.

"Hôm qua... à mà thật ra là vào hơn 0h sáng hôm nay, cậu bạn thân Hwang Min Hyun của em có nhắn tin đến đấy, hỏi xem giữa chúng ta là mối quan hệ gì."

Lee Su Hyeok nheo mắt cong môi đầy tinh nghịch, cố tình nhấn mạnh ba chữ "mối quan hệ" trong câu nói.

"Không phải chỉ cần nhìn cũng biết là một cặp sao?"

Nam Ra nhướn mày, khoé môi cong khẽ nhếch lên, bật ra câu trả lời chẳng chút suy nghĩ. Tuy khoé miệng nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn phảng phất vẻ kiêu sa lạnh lùng.

Su Hyeok cũng nhướn mày, vừa gật gù vừa bấm chạm chạm vào màn hình điện thoại. Sau đó vài giây thì có âm thanh "bíp" báo tin nhắn vừa được gửi. Su Hyeok tủm tỉm cười tỏ vẻ thích thú.

"Vừa truyền tải cho cậu ta chuẩn từng chữ em trả lời rồi nhé. Lúc đầu đã định trả lại điện thoại cho em để em tự xử rồi, nhưng mà lời hồi đáp vừa chính xác vừa hoàn hảo như thế thì... xin lỗi anh không kiềm lại được cái sự sung sướng khi tự tay gõ mấy dòng đấy. Hahaha!!!"

Lee Su Hyeok phá lên cười mãn nguyện, Nam Ra trông thấy cậu bạn trai vui như thế cũng vô thức mỉm cười theo.

"Này, bộ thú vị lắm hả?"

Cô nghiêng đầu nhìn Su Hyeok chăm chú, đôi môi cong lên vẻ chế giễu nhưng đôi mắt cười lại long lanh rực rỡ. Thật hiếm khi nhìn thấy được ánh mắt Nam Ra vô tư và ngọt ngào như thế.

"Tất nhiên rồi!"

"Mà sao anh lại vui như thế? Cứ như là Hwang Min Hyun đã đắc tội gì với anh vậy đó."

Ánh mắt sáng ngời của Su Hyeok khẳng định một cách chắc nịch khiến cho Nam Ra bất giác cảm thấy thắc mắc về thái độ ít khi nhìn thấy này của cậu.

"Đắc tội á? Chắc là không. Hôm qua sau khi nhận được tin nhắn anh mới biết hoá ra cái cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi là cậu ta, tuyển thủ Hwang Min Hyun mà em từng kể đó."

"Em tưởng hai người gặp nhau lúc thi đấu rồi?"

"Anh không có ấn tượng gì cả, kể cả lần thua cuộc duy nhất đấy anh cũng không để ý đến người thắng... sau này em kể anh mới biết. Nhưng mà hôm qua gặp thì thấy cậu ta hợp làm vận động viên bắn súng hơn là cầu thủ bóng rổ đấy nhỉ?"

Su Hyeok đùa cợt một cách tỉnh bơ, như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy. Nam Ra ấy vậy mà lại phì cười trước câu nói chẳng mấy hài hước đấy. Đơn giản là vì những lúc ở bên Su Hyeok cô luôn ở trong trạng thái vui vẻ thoải mái nhất.

"Thế cuối cùng là tại sao anh lại vui như thế khi nhắn một cái tin kiểu khẳng định chủ quyền vậy? Anh biết bọn em là bạn thân mà."

Nam Ra khoanh tay và vờ bặm môi, quay lại với chủ đề cô vẫn thắc mắc từ nãy. Su Hyeok liếc nhìn cô trong vài giây rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thứ nhất, vì anh không thích cái cách cậu ta nhìn em, rõ ràng chẳng phải là ánh mắt của một người bạn thân. Thứ hai, vì người "khẳng định chủ quyền" hộ anh là em!"

Su Hyeok chậm rãi đưa tay vuốt tóc Nam Ra, nét mặt cậu trở nên nghiêm túc đột ngột dù cho đôi môi vẫn mỉm cười.

Nam Ra cũng lờ mờ cảm nhận được chuyện này khi vô tình thấy thái độ của Hwang Min Hyun tối qua có phần kì lạ, nhưng cô lại tự gạt ngay đi cái ý nghĩ đó vì nghĩ rằng chỉ là do mình nhầm lẫn thôi. Dẫu sao thì tâm trí của Nam Ra lúc đó cũng chỉ dành cho mỗi Su Hyeok nên chuyện nhầm lẫn trong việc nhìn nét mặt người khác là đương nhiên.

Nam Ra im lặng trong giây lát rồi thở ra khe khẽ, tựa như cái cách mà Su Hyeok hay làm mỗi khi trấn an cô, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Su Hyeok đầy cương nghị và quyết đoán.

"Thứ nhất, nếu đúng là ánh mắt của Hwang Min Hyun có ý như vậy, thì em cũng không thích. Thứ hai, em chẳng khẳng định điều gì hộ anh cả nhé!"

Khoé môi và lông mày của Nam Ra khẽ nhếch lên cao vẻ tinh nghịch, cô đưa tay lên cao vừa chỉnh lại cổ áo khoác của Su Hyeok vừa mỉm cười.

"Cái đó là chủ quyền của em. Còn chủ quyền của anh thì anh phải tự giữ lấy rồi. Em không giúp được đâu."

Đôi mắt Nam Ra ánh lên chút gì đó tinh nghịch và rạng rỡ, che lấp đi vẻ lạnh lùng thường thấy. Su Hyeok tròn mắt, rồi chỉ tích tắc sau đó nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trên gương mặt cậu, có điều, không giống vẻ ngạo mạn thường thấy... ở Su Hyeok khi đó chỉ nhận ra được sự hạnh phúc mà thôi.

Chuông điện thoại trong túi xách của Nam Ra vang lên. Là điện thoại của Su Hyeok, từ một số lạ gọi đến. Cậu nhận máy từ tay Nam Ra rồi đưa lên tai bắt đầu nói chuyện. Thì ra là cuộc gọi từ người bạn chí cốt của thầy hiệu trưởng. Ông dặn dò cậu nếu tiện thì nay mai hãy đến ở lại nhà ông và bắt đầu dạy học cho con trai ông, Lee Cheong San.

"Anh bảo tên cậu bạn mà anh sắp kèm cặp là gì cơ?"

Nam Ra hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Cheong San. Lẽ nào là cái cậu bạn cùng lớp hâm dở, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo On Jo nọ?

"Lee Cheong San. Nhà cậu ta cũng khá gần nhà em đấy. Đi xe bus chỉ mất khoảng 5-10 phút gì thôi. Mà sao? Em quen cậu ta à? À mà cũng có lý... hình như cậu ta cũng học trường Hyosan."

"Uhm, nhà cậu ta có mở một cửa tiệm gà rán gần trường đấy, nghe bảo là đông khách lắm. Không ngờ, lông bông như cậu ta mà cũng có ngày muốn tu chí đi du học. Chẳng biết có ẩn tình gì đây!"

Nam Ra thầm thắc mắc, chẳng biết chuyện này có liên quan gì đến việc On Jo không đáp lại tình cảm của Lee Cheong San hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro