#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lúc Nam Ra thức dậy thì On Jo đã đi học từ lâu. Mẹ để lại mảnh giấy notes trên tủ lạnh dặn dò cô nhớ ăn sáng đầy đủ và nếu cảm thấy buồn chán thì hãy đến cửa hàng hoa gặp mẹ.

Ăn buổi sáng cũng như buổi trưa xong, Nam Ra thông thả thay quần áo rồi đi dạo phố. Cô ghé vào những chốn xưa quen thuộc, nhà sách, tiệm cà phê... và thấy lòng thật bình yên. Bỗng nhiên điện thoại rung lên báo tin nhắn, Nam Ra cầm lấy mở ra ngay, cô vẫn luôn đợi Su Hyeok nhắn tin suốt từ sáng đến giờ.

[ Ya, Choi Nam Ra. Hôm qua có việc bận nên không thể ở lại tâm sự tuổi hồng cùng với hai cậu được. Hôm nay hẹn gặp ngay và luôn, chiều 4h bọn tớ tan học là có mặt ở quán Coffee House đấy nhé! Không bàn lùi. Bây giờ tớ sắp nổi tiếng rồi, không đến là nhất định cậu sẽ hối hận đấy.]

Tin nhắn từ Lee Na Yeon khiến cô không ngăn được cái nụ cười bất lực thần thánh. Và cũng không ngăn được chút hụt hẫng thất vọng. Tại sao đến giờ Su Hyeok vẫn chưa nhắn tin cho cô chứ?

Trong lúc đó, lý do Su Hyeok không có động thái liên lạc gì hết rất đơn giản, đó chính là điện thoại lại hết pin.

Cậu dành cả buổi sáng để đến thăm mộ mẹ nằm trong nghĩa trang công giáo trên sườn đồi nhìn ra biển, và ngồi tâm sự bên mộ mẹ thật lâu như cái cách bà ngoại cậu vẫn thường làm lúc còn sống.

Sau đó, Su Hyeok lang thang trên rất nhiều con đường, trước khi cậu bước chân vào ngôi trường Wiwan giữa buổi trưa đầy yên tĩnh. Ngôi trường chuyên cấp 3 lớn và đẹp nhất tỉnh Yangdo này thật ra chỉ bằng 1/3 diện tích trường Hyosan nếu đem ra so sánh, số lượng học sinh cũng không nhiều. Thế nhưng ở đây ai ai cũng biết đến cái tên Lee Su Hyeok, đặc biệt là các bạn gái, em gái lớp dưới... đều hâm mộ Su Hyeok như thần tượng, không chỉ vì cậu từng rất xuất sắc trong đội tuyển bóng rổ của trường, mà còn vì sự uyên bác đa tài, lại sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cùng phong thái có chút gì đó rất lạnh lùng bí ẩn. Khi Su Hyeok đi bộ băng qua các dãy hành lang, hầu như các học sinh đều nhận ra cậu, người trầm trồ, kẻ ngạc nhiên, các em gái thì xúm xít bàn tán trong ngưỡng mộ, một vài người khẽ giấu đi ánh mắt trộm nhìn cậu, đôi kẻ khác thì chẳng ngại ngùng ánh nhìn thẳng đầy tò mò.

Su Hyeok dừng chân trước cửa phòng hiệu trưởng, cậu gõ rồi đẩy cửa vào phòng thầy một cách tự nhiên. Quả đúng như Su Hyeok dự đoán, vào đúng tầm giờ này mỗi ngày ông thầy tốt bụng và kĩ tính từng là quản nhiệm của cậu đều ngồi hì hục giải sodoku. Người đàn ông lớn tuổi ngẩng lên nhìn thấy Lee Su Hyeok thì vô cùng ngạc nhiên, ông cứ ngỡ cậu học trò thân thiết chuyên giúp ông dạy kèm đám trẻ ở mái ấm tình thương sẽ còn rất nhiều năm nữa mới quay về.

"Su Hyeok?"

Thầy hiệu trưởng chỉnh lại gọng kính để nhìn cho rõ, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

"Vâng, em về thăm thầy đây ạ! Thầy vẫn khoẻ chứ?"

Su Hyeok gập người cúi chào, ánh mắt sáng ngời và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.

"Ừ khoẻ lắm. Em về lúc nào thế? Bà có khoẻ không?"

Ông vội tiến đến gần, vỗ vai cậu hỏi han như ông vẫn thường hay làm. Nét mặt Su Hyeok hơi dao động trong tích tắc, rồi cậu lại gượng mím môi cười và kể cho thầy nghe về chuyện bà cậu đã mất, cũng như đôi chút về cuộc sống mới của cậu ở đất nước Úc xa xôi. Người thầy chỉ chăm chú lắng nghe, lông mày hình như hơi cau lại. Cuối câu chuyện, ông thở dài thườn thượt rồi lại vỗ vai Su Hyeok đầy cảm thông. Không gian trở nên im lặng trong vài phút. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, thầy hiệu trưởng cất giọng.

"À tôi muốn nhờ em một việc. Em về Hàn Quốc mấy tháng này, có thể đi dạy kèm được không?"

Ông vừa nói vừa bấm điện thoại lục tìm thứ gì đó.

"Vâng, nhưng em chỉ còn ở Yangdo tầm 1-2 ngày nữa thôi. Chắc em không làm được ạ."

Su Hyeok cười hiền từ chối, cậu đã định sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ ở mái ấm vào ngày mai. Nhưng dạy kèm vài tháng thì không được rồi. Tụi nhỏ nhất định sẽ khóc và chúng lại phải chia tay vào ngày học cuối cùng một lần nữa. Vả lại cậu cũng không muốn ở xa Nam Ra trong một thời gian dài như vậy.

"Vậy sao? Thật ra việc lần này tôi hỏi nhờ em là việc riêng. Tôi có một người bạn thân muốn tìm người dạy kèm tiếng Anh ôn thi IELTS cho con trai mình. Hình như cậu con trai cũng trạc tuổi em. Nhưng trình độ cậu ta hơi kém thì phải, nên cần người ở lại nhà kèm cậu ta trong thời gian nghỉ đông để kịp đi du học. Bù lại, bạn tôi hứa sẽ trả công thật hậu hĩnh và nhờ giới thiệu giúp ai đó thật giỏi. Haizz... nói vậy thôi chứ nhà cậu ta ở Hyosan nên dù sao cũng không tiện nhỉ?"

"Thật ra em cũng định lên Hyosan vài tháng trước khi sang lại Úc thầy ạ."

"Ồ vậy em có thể nhận dạy cậu trai kia giúp tôi được không? Tôi có mối thâm tình với bố cậu ta, bọn tôi là bạn 30 năm nay rồi! Cậu con trai bỗng dưng tu chí muốn đi du học mà thời gian lại gấp lắm rồi."

Lee Su Hyeok ngập ngừng một lát. Thầy hiệu trưởng trước giờ vẫn luôn đối tốt với bà cháu cậu, và giữa họ có một tình thầy trò sâu đậm đến mức Su Hyeok chẳng thể từ chối ông được. Sau cái gật đầu của Su Hyeok, thầy gọi điện cho người bạn nọ và họ được chuyển máy nói chuyện với nhau.

Mọi việc được quyết định chỉ trong vài phút. Ba tháng tới, Su Hyeok sẽ lưu lại tại ngôi nhà người bạn thân của thầy mình ở Hyosan để tiện cho việc kèm dạy học.

Chào tạm biệt thầy rồi ra về, Su Hyeok tản bộ trên những con đường xưa cũ mà tuổi thơ cậu đã đi qua, rồi ngồi lại bên bờ đê nhìn ra phía biển. Những khi vui buồn và cả trước khi thi đấu cậu đều đến đúng nơi đây để ngồi hóng gió. Những đám mây cuồn cuộn và gió rít từng cơn dài thật lạnh nhưng Su Hyeok chỉ cảm thấy yên lành, cậu ước gì có Nam Ra ở đây. Nghĩ đến Nam Ra làm Su Hyeok giật mình nhớ đến cái điện thoại hết pin. Gần chiều rồi mà cậu vẫn chưa nhắn tin, chắc cô sẽ lo lắng lắm. Chạy vội đến trạm xe bus gần đấy, Su Hyeok đón xe về nhà trọ, về đến nơi thì bà cụ chủ trọ chậm rãi thông báo rằng hệ thống điện đang được sửa, phải đến tối muộn thì cả xóm mới có điện trở lại.

Lee Su Hyeok thở dài rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, 4h kém 15. Cậu quyết định đi thăm bọn trẻ ở mái ấm ngay hôm đó.

Buổi hẹn sau giờ học ở Coffee House của hội bạn trường cũ Hyosan diễn ra thuận lợi vui vẻ. Nam Ra sau khi ghé cửa hàng hoa của mẹ và góp ý cách bài trí thì đến thẳng tiệm cà phê quen thuộc, lúc cô gọi xong nước thì chỉ mới 4h kém 5 chiều.

Chỉ mười phút sau, Nam On Jo và Lee Na Yeon mở cửa tiệm và nhào thẳng tới chỗ Choi Nam Ra.

"Ya Choi Nam Ra! Nhớ cậu muốn chết đây này."

Lao tới ôm lấy cổ Nam Ra, Na Yeon nở nụ cười tươi tắn, gương mặt vẫn xinh xắn như ngày nào.

"Đúng đó đúng đó. Đi lâu như vậy làm người ta nhớ muốn chết."

Vẻ mặt của On Jo vẫn mang vẻ tinh nghịch thường thấy. Cả hai cùng ôm chặt lấy Nam Ra khiến cho cô bạn không tài nào thở nổi.

"Này đừng có mà làm quá, hôm qua vừa mới gặp nhau còn gì."

Đẩy hai thứ động vật thân mềm dính người ra, Nam Ra nhìn hai cô bạn. Ánh mắt vẫn còn vương lại nét lạnh lùng sắc xảo quen thuộc, nhưng nụ cười trên môi cô lại rạng rỡ theo cái cách mà cả On Jo lẫn Na Yeon vẫn chưa từng biết đến.

"À mà này, các cậu bay từ trường đến đây hay sao mà nhanh thế? Không phải vừa tan học cách đây 5 phút à?"

Nam Ra thu gọn lại nụ cười, chuyển nó thành sự vui vẻ chăm chọc trong giọng nói. Đôi môi hơi cong lên, vẻ mặt trông đáng yêu kinh khủng.

Chỉ cách đó vài bước, Hwang Min Hyun đang từ từ tiến tới.

Với chiều cao nổi trội, đương nhiên là từ xa Min Hyun đã có thể thấy hết từng nét mặt đến hành động nãy giờ của Choi Nam Ra và vô thức nở nụ cười. Dường như đã lâu lắm rồi Hwang Min Hyun mới nhìn thấy Nam Ra có vẻ mặt này. Chẳng nhớ nổi lần cuối thấy Choi Nam Ra rạng rỡ như vậy là lúc nào nữa, nhưng hình ảnh đó nhắc nhở cậu về khoảnh khắc mà Nam Ra khiến trái tim cậu lỗi nhịp, về mối tình đơn phương suốt 7 năm trời cùng với nỗi nhớ nhung thầm lặng cậu mang theo suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Bất giác Min Hyun thấy mình khó thở, cậu hít một hơi thật sâu và cố bình tâm lại thì nhận ra tim mình đang đập mạnh.

"Tất nhiên là bọn này phải đến nhanh rồi. Cậu không tưởng tượng được bọn này nhớ cậu như thế nào đâu. Thế nào? Nước Úc vui chứ?"

"Phải đó phải đó! Mau kể bọn mình nghe đi."

Na Yeon kéo chiếc ghế bên cạnh Nam Ra rồi ngồi xuống. On Jo cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn lại rồi tít mắt chờ đợi Nam Ra.

Lúc đấy, Hwang Min Hyun mới lầm lũi lại gần kéo chiếc ghế ở phía đối diện rồi ngồi xuống. Min Hyun cố gắng giữ cho ánh mắt mình không bộc lộ cảm xúc, lén dò nhìn ánh mắt của Nam Ra. Nam Ra thở nhẹ ra rồi khoanh tay lại, bình thản mỉm cười, nhìn lướt qua Hwang Min Hyun. Min Hyun không chắc là Nam Ra đang mỉm cười với mình hay là với tất cả mọi người nữa.

"Uhm, khá ổn. Chuyện ở nước Úc cũng... không có gì đáng kể đâu. Kể chuyện của các cậu đi, mấy tuần nữa thì được nghỉ đông?"

Nam Ra cười trừ rồi thản nhiên lảng sang chuyện khác.

"Nhắc mới nhớ, tuần sau được nghỉ rồi!!!"

"Aaaa, chúng ta cùng nhau đi đâu đó nhé? Cắm trại được không? Rủ cả Lee Cheong San nữa."

Cả Na Yeon và On Jo hào hứng reo lên. Lời đề nghị đi đâu đó vào kỳ nghỉ đông chính là ý tưởng của Nam On Jo. Tất nhiên là sau lời rủ rê đó, Lee Na Yeon là người đầu tiên hưởng ứng rất cuồng nhiệt, rồi kéo theo cả màn cả hai nhào sang ép Hwang Min Hyun phải đồng ý. Cậu ta từ đầu đến giờ chỉ lấm lét để ý Nam Ra nên khi được hỏi tới chỉ ậm ừ gật đầu đối phó mà chẳng biết rằng mình hứa hẹn cái gì. Cuối cùng là đến Choi Nam Ra.

"Để xem đã."

Nam Ra chóng cằm đáp tỉnh bơ, mặc cho On Jo vẫn đang nài nỉ bên cạnh, còn Lee Na Yeon đã chuyển sang chế độ nghiêm mặt đe doạ.

"Ầy... còn xem cái gì nữa không biết. Đồng ý đi mà."

"Ya Choi Nam Ra. Bạn bè chả có mấy dịp gặp nhau mà cậu thế này là sao chứ? Mau đồng ý đi."

"Biết rồi! Nhưng tớ đưa thêm bạn theo không vấn đề gì chứ?"

Nam Ra vẫn bình thản chống cằm trả lời trong lúc đang bị hai cô bạn lay liên tục ở hai bên.

"Chuyện nhỏ, ok. Yeahhh thế là sắp có kèo đi chơi rồi!!!"

Để có được sự đồng thuận chắc chắn của Nam Ra, Na Yeon lập tức khẳng định. Hai cô bạn thân tíu tít đồng thanh la lớn đầy sảng khoái và mong đợi cho chuyến đi chơi này.

Phần còn lại của buổi cà phê hôm đó chủ yếu là Nam On Jo và Lee Na Yeon bàn về thời gian, địa điểm, những loại thức ăn đem theo khi đi cắm trại và tỉ thứ lặt vặt liên quan đến vụ đi chơi đó. Nam Ra thì tai vẫn nghe nhưng mắt cứ liếc liên tục vào màn hình điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Su Hyeok. Còn Hwang Min Hyun thì chỉ ngồi tựa lưng vào thành ghế và đưa mắt nhìn về phía Nam Ra, hồn thì thả trôi đi đâu đó, chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì.

10 giờ tối và Nam Ra vẫn kè kè cái điện thoại. Từ đầu ngày mong ngóng, giữa ngày trách móc, giờ thì việc cuối ngày rồi vẫn không thấy tin nhắn của Su Hyeok đâu lại khiến Nam Ra lo lắng. Cách đây một tiếng cô đã gạt bỏ cái sĩ diện gọi cho Su Hyeok trước nhưng rốt cuộc chỉ nhận được giai điệu cùng giọng nói "Không liên lạc được" của tổng đài. Nam Ra thấy sốt ruột vô cùng. Kể cả điện thoại có hết pin thì cuối ngày rồi Su Hyeok phải về nhà sạc điện thoại nhắn cho cô rồi chứ. Nam Ra cứ ngồi thừ người ra với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy cho đến khi Nam On Jo lại gần.

"Choi Nam Ra, cậu làm sao thế? Tớ đến nãy giờ rồi mà cậu vẫn không biết đấy à? Không khoẻ ở đâu hay sao?"

On Jo ngồi xuống bên cạnh Nam Ra, hỏi han với sự quan tâm hiện rõ trong đôi mắt.

"À.... Đến rồi à. Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi đói bụng thôi. Chúng ta ra cửa hàng tiện lợi ăn tí gì nhé!"

Nam Ra bừng tỉnh, rồi nhìn thấy On Jo đang lo lắng thì cô cố gắng mỉm cười để trấn an. Cô muốn ra ngoài để hít thở ít khí trời, việc nghĩ đến có chuyện gì đó không hay xảy ra với Su Hyeok khiến cô nghẹt thở, và thời tiết lạnh như thế này cũng khiến cô nhanh đói.

"Tớ cũng đang đói lắm đây. Lúc nãy Hwang Min Hyun có nhắn tin bảo sang rủ cậu đi ăn cùng đấy!"

Nam Ra gật đầu. Thế là cô khoác chiếc áo khoác vào rồi cùng On Jo bước ra đường. Vừa mở cổng thì Hwang Min Hyun cũng vừa tới, ánh nhìn của cậu lúc đầu có chút bối rối rồi sau đó cứ len lén hướng về phía cô gái tóc đen lạnh lùng. Họ chỉ chào nhau vài tiếng rồi đi bộ trong im lặng. Nam Ra khoanh tay bước đi trước vài bước, hầu như chẳng để ý đến Hwang Min Hyun vì thần trí cô đang để dành cho một ai đó khác. Nam On Jo thì vẫn im lặng, cô đã vô tình nhìn thấy thái độ chú tâm cùng ánh mắt mà Min Hyun dành cho cô bạn thân mình và cảm thấy hơi khó hiểu.

Đặt ba tô mì ăn liền nghi ngút khói xuống cái bàn tròn ngay trước cửa hàng tiện lợi, cả ba người cùng ngồi xuống. Gương mặt của Nam Ra vẫn đăm chiêu lặng thinh, ánh mắt của Hwang Min Hyun vẫn dò tìm ánh mắt đáp lại của cô bạn năm xưa bất ngờ trở lại làm trái tim cậu thổn thức, còn On Jo vẫn rất vui vẻ chẳng để tâm đến tình hình xung quanh mà thoải mái thưởng thức tô mì nóng hổi của mình.

"Tôi ngồi ở chỗ này được chứ?"

Một giọng nam vang lên bên chiếc ghế trống cạnh Choi Nam Ra. Giọng nói đó dường như làm tim Nam Ra trật nhịp. Cô đánh mất vẻ bình thản chậm rãi thường thấy mà lập tức ngẩng lên. Su Hyeok đứng đó, cười rạng rỡ nhìn vào mắt Nam Ra. Trong khoảng khắc ấy, không gian tựa hồ chỉ có hai người bọn họ với nhau. Rất nhanh, Lee Su Hyeok thả chiếc balo của mình xuống đất và tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên Nam Ra.

"Đói quá."

Cậu kéo tô mì đang ăn dở của cô lại và húp xì xụp. Hwang Min Hyun và Nam On Jo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Nam Ra vừa nhẹ nhõm lại vừa nghẹn lời. Rõ ràng là Su Hyeok đã hẹn ba ngày mới quay lại.

"Sao anh lại ở đây?"

Nam Ra bình tĩnh khoanh tay, nuốt nước bọt và cất lời, cố gắng không bộc lộ cảm xúc trong giọng nói. Sự thật là cơn hờn dỗi khi nhìn thấy Lee Su Hyeok bình an mà không liên lạc chưa kịp trào lên thì đã tan theo nỗi lo canh cánh trong lòng Nam Ra suốt cả buổi tối. Chỉ còn nỗi vui mừng khi được gặp lại Su Hyeok đầy ngạc nhiên, chuyện mà theo một cách nào đó, đối với Nam Ra còn lãng mạn hơn cả việc nhận được cả một bó 999 đoá hoa hồng.

"Em hỏi tại sao á? Việc thương nhớ ai đó cũng cần có lý do sao?"

Su Hyeok nghiêng đầu mím môi kiềm nén nụ cười, chớp mắt tỏ vẻ thắc mắc ngây thơ, trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Rồi lại cúi xuống húp nốt chỗ mì còn lại.

Nam Ra tủm tỉm cười không đáp. On Jo thì đã nhận ra đây là anh chàng điển trai trên hình nền điện thoại của bạn mình, và thật lòng nghĩ ở ngoài đời trông cậu ta đẹp và thu hút hơn trên ảnh nhiều.

Trong lúc đó, Hwang Min Hyun vô thức nghiến răng, cảm thấy nóng mặt với kẻ xa lạ có gương mặt quá quen thuộc kia, không phải vì hắn ta là Lee Su Hyeok, mà vì hắn có những cử chỉ vượt mức thân thiết với Choi Nam Ra.

"À, xin lỗi. Thất lễ rồi. Tôi là Lee Su Hyeok, rất vui được gặp mọi người."

Su Hyeok quay sang nhìn On Jo và Min Hyun như thể chợt nhận ra họ vẫn tồn tại ở đây suốt từ nãy đến giờ, cậu nói cùng với phong thái đĩnh đạc bình thản, ánh mắt lướt qua cả On Jo và Min Hyun rất lịch sự, nhưng đâu đó sâu thẳm trong cái nhìn kia là sự lạnh lùng xa cách khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro