#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng Nam Ra cảm thấy mình như được vỗ về. Lee Su Hyeok công khai trước mặt một cô gái thân thiết giới thiệu Nam Ra là bạn gái tương lai. Rõ ràng ít nhất thì mối quan hệ giữa cậu ta và cô nàng hot girl kia chẳng thể là tình cảm trai gái.

Nhưng rồi Nam Ra vẫn cảm thấy có một nỗi ấm ức không nguôi khi Su Hyeok với cô gái nóng bỏng quá là thân thiết và cô thì chẳng thể mở miệng hỏi cụ thể mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào được. Bạn thân? Hai chữ đó đâu đủ để biết được mức độ của sự thân thiết, cũng như đâu đủ để thoả mãn sự hiếu kì của cô về họ. Chậm rãi buông thỏng hai tay đang khoanh lại xuống, Nam Ra lên tiếng.

"Thứ nhất, xin chào."

Nam Ra mỉm cười sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Lee Yin đang tròn mắt vì ngạc nhiên trước lời tuyên bố của cậu bạn thân.

"Thứ hai, cậu quá tự tin khi nói tôi là bạn gái tương lai rồi."

Cô quay sang lườm Lee Su Hyeok và nói với ánh mắt vô cảm, đồng thời cũng quay người bước đi. Ít nhất thì Nam Ra cũng trả đũa cho bằng được cái vụ ôm ấp vô phép của Su Hyeok lúc chiều.

Bị bất ngờ trước phản ứng của cô bạn gái tương lai, Su Hyeok bối rối trong giây lát rồi nhìn sang Yin và ra hiệu cho cô bạn đi theo cậu.

"Nam Ra à, cùng về đi."

Cậu nói với theo, chân bước đi đằng sau Nam Ra, rồi mới liếc sang Lee Yin lừ mắt kiểu "Này tớ phải làm gì bây giờ?" và tất nhiên là chỉ nhận lại được cái nhún vai bó tay của cô bạn.

Nam Ra thì vẫn im lặng băng băng bước đi, chẳng có dấu hiệu gì là muốn đi cùng hay bắt chuyện với hai người bọn họ cả.

Cứ thế, cả chặng đường từ khu thể thao về đến nhà Saron, Su Hyeok cứ đi theo sau Nam Ra vài bước và bận rộn suy nghĩ điều gì đó. Còn Lee Yin thì cũng đi sau Lee Su Hyeok một bước vì cứ mãi nhìn đường sá, trời mây... Chẳng ai nói với ai câu nào.

Khi Nam Ra đã vào nhà và sập cửa lại. Lee Yin và Su Hyeok mất 30 giây đứng như tượng. Su Hyeok thì cắn môi tiếc nuối còn cô bạn bên cạnh thì vẫn giữ nguyên bản mặt với mắt mở to và lông mày nhướn cao kiểu nửa bất ngờ nửa không quan tâm quay sang nhìn cậu bạn.

"Này, theo đuổi cô gái xinh đẹp lạnh lùng đáng sợ này đã lâu chưa? Có cần quân sư cứu giúp không?"

Giọng Lee Yin nửa đùa nửa thật, gương mặt vẫn lấp lánh sự thân thiện, hoạt bát và đáng yêu.

"Haizz... Thôi đi. Quân sư cái nỗi gì. Nếu như không phải là cách xuất hiện của cậu gây hiểu lầm như vậy thì...."

Lee Su Hyeok thở dài rời mắt khỏi cánh cửa vừa sập, cậu bỏ dở câu nói rồi thay bằng một ý nghĩ vừa bật ra trong đầu.

"Mà như vậy cũng tốt, ghen có nghĩa là Nam Ra cũng thích tớ. Nhưng tại sao đã nói là bạn thân rồi mà Nam Ra vẫn dỗi nhỉ? Như vậy là đang dỗi có đúng không?"

Cậu quay mặt nhíu mày vẻ đầy khó hiểu quay sang nhìn Yin, chờ đợi được giải đáp.

"Xì, đương nhiên rồi. Nếu Choi Nam Ra cũng ôm một anh chàng nào đó rồi giới thiệu là bạn thân thì cậu thấy thế nào?"

"Hiểu rồi, cho dù có tin đi nữa thì vẫn tức chứ gì... Để tớ nghĩ cách vậy!"

Su Hyeok lại lần nữa thở dài rồi tự mình chấn chỉnh lại tinh thần, quay sang nhìn cô bạn đang nhún vai cảm thán bên cạnh.

"Được rồi, tớ đưa cậu về. Nhà cậu ở đâu?"

"Quá mất hai trạm tàu rồi. Quay lại thôi. Nhưng tớ muốn biết nhà cậu rồi mới về."

"Nhà tớ ngay gần trạm tàu vừa xuống lúc nãy đấy. À, có muốn đến thăm Yinnie rồi về không?"

"Bây giờ cậu chăm sóc Yinnie thay bà đấy à? Hay thôi trả về đây, tớ nuôi nó cho. Ít ra thì ở với tớ ban ngày sẽ có quản gia chơi cùng nó. Một mình nó cả ngày buồn lắm. Với cả dù sao cậu cũng hay mẫn cảm với lông động vật còn gì."

Lee Yin vừa nói vừa bước thong thả cùng với Su Hyeok quay trở về nhà cậu.

"Uhm nhưng mà lỡ thương nó rồi. Chẳng hiểu sao cứ quấn quít tớ suốt. Rõ ràng lúc trước cậu nói mèo không đi theo người... Mà tặng rồi bây giờ muốn lấy lại là sao?"

Su Hyeok nói với vẻ khó hiểu rồi quay sang lườm Lee Yin đang cười lớn ở bên cạnh.

"Hahahaha... tớ tặng cho bà chứ có tặng cho cậu đâu. Thôi được rồi, cho cơ hội cuối cùng nè. Cá cược đi."

Gương mặt Yin loé lên một vẻ tinh nghịch vốn có.

"Cược gì?"

"Lát nữa vào nhà, Yinnie đến cọ mình vào chân ai trước thì người đó nuôi nó, ok?"

"Call!"

Trước vẻ mặt hơi thách thức của Lee Yin, Su Hyeok nở nụ cười nửa miệng cao ngạo. Yinnie ngày nào chẳng ra mừng cậu mỗi khi cậu mở cửa về nhà chứ.

Lee Su Hyeok được dịp ngỡ ngàng đến cay đắng khi Yinnie nhẹ nhàng tiến tới rồi đi ngang qua cậu để đến chỗ Lee Yin. Hoá ra nó chỉ là một con mèo béo hay nịnh bợ. Gặp chủ thật sự thì chẳng thèm chơi với cậu nữa.

Nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao nó cũng đã làm được một việc tốt là giúp cậu rút ngắn khoảng cách với Choi Nam Ra.

Cô bạn hot girl đem con mèo về ngay đêm hôm ấy. Su Hyeok đã đưa cả hai Yin về tận nhà. Nói là nhà chứ thật ra là cả một biệt thự to đùng. Bác quản gia nhà họ Lee cũng theo cô chủ sang tận đây để phục vụ cho cuộc sống mới này.

"Này, cậu đã nói với bố mẹ chưa?"

Lee Su Hyeok hỏi với nét trầm lắng và đầy cương nghị.

"Rồi, cậu nghĩ tại sao tớ lại ở đây sớm hơn dự định nhiều như vậy chứ?"

Lee Yin trả lời cùng với cái ngước nhìn bầu trời đêm, trông có vẻ như vừa nhẹ nhõm vừa buồn tênh.

Nhìn cô bạn thân 10 năm như vậy, Lee Su Hyeok nở một nụ cười buồn bã rồi cố gắng thay đổi không khí.

"Nè, không phải để an ủi tớ nên mới sang đây sớm sao. Phũ phàng quá."

"Thì cũng một phần là vậy mà hahaha... Thôi, về đi. Mai gặp. Hôm nào đó nhớ ghé thăm Yinnie nghe chưa? À nếu có cần giúp giải thích hay phân trần gì đó với cô bạn gái tương lai đáo để kia thì nhớ bảo nhé. Tớ không ngại gì đâu."

Trước vẻ mặt cố tỏ ra thất vọng của Lee Su Hyeok, nét tươi tắn cũng đã trở lại trên gương mặt của Lee Yin, cô quay sang nháy mắt với cậu đầy tinh nghịch.

"Okay."

Su Hyeok quay lưng bước đi, không quên đưa tay lên cao vẫy chào tạm biệt.

Sáng hôm sau, Su Hyeok vẫn đứng trước cửa nhà đợi Nam Ra đi học. Vừa nhìn thấy cậu, cô cong môi liếc mắt rồi vờ như không quan tâm mà đi thẳng. Bạn Lee mặt dày tất nhiên là phải đi theo ngay, miệng tủm tỉm cười như đã có âm mưu kế hoạch gì đó.

"Chào, Nam Ra."

Lee Su Hyeok nghiêng đầu nhìn cô và cố bước dài hơn một chút để cô có thể nhìn thấy cậu.

Choi Nam Ra vẫn làm lơ, cô đâu dễ gì bỏ qua mọi chuyện đơn giản như vậy được... mặc dù thật ra thì Nam Ra cũng chẳng biết mình đang giận cậu ta vì cái gì nữa. Thấy vậy, Su Hyeok đành khẽ thở dài và tiếp tục đi theo cô. Cả hai đi đến trạm tàu mà chẳng nói thêm được câu nào.

Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong mỗi người bọn họ. Khi tàu sắp đến, Lee Su Hyeok cuối cùng cũng đã có quyết định cho riêng mình. Cậu bất ngờ tiến tới trước mặt Choi Nam Ra.

"Nam Ra à, tôi thích cậu."

Ánh mắt cậu sâu thẳm và say đắm. Rốt cuộc cũng đã nói ra được lời tỏ tình thật sự, là cảm xúc thực sự chứ không chỉ đơn thuần là đề nghị được ở bên Nam Ra hay muốn cô ấy trở thành bạn gái cậu. Cậu thật lòng thích cô ấy. Và cậu có cảm giác Nam Ra cũng ít nhiều có tình cảm với cậu, vậy nên với câu nói vừa rồi, cậu đã đánh cược tất cả những gì mình có để nhận được lời hồi đáp ưng thuận.

Su Hyeok thấy cổ họng mình khô khốc, tim cậu đập nhanh và mạnh đến muốn ngất đi vì hồi hộp đợi chờ cô trả lời.

Bị động và bất ngờ trước sự bày tỏ thành lời của Lee Su Hyeok, Nam Ra nhận ra bàn tay giấu sau khuỷu tay của mình đang run nhẹ. Cô nuốt nước bọt.

"Tôi..."

Con tàu vụt tới và một vài người trên tàu xuống trạm làm phân tán cuộc nói chuyện giữa họ.

".... để sau hẳn nói."

Nam Ra cất bước nhanh về phía tàu, lảng tránh đôi mắt đang chờ đợi của Su Hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro