#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Su Hyeok từ nét ngạc nhiên chuyển thành sự mừng rỡ đầy cảm động.

"Yin à, đúng là cậu rồi, thì ra thành viên mới là cậu đấy à?"

Lee Su Hyeok nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy và cũng siết tay ôm chặt cô hot girl mới đến này, còn nhấc bổng cô ta lên quay vòng nữa.

"Không phải nói lên Đại học mới sang sao?"

"Xin lỗi, tớ tới muộn rồi. Những ngày qua mệt mõi lắm phải không?"

Vẫn ghì chặt bờ vai của Su Hyeok, ánh mắt Lee Yin lấp lánh sự cảm thông. Lúc này họ mới buông nhau ra, Su Hyeok chợt cười buồn.

"Ừ... nhưng cũng vượt qua rồi. Mà cậu sang đây học luôn à? Lớp nào?"

"Lớp Sinh. Biết thừa còn hỏi."

Khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ bất mãn, sau đó dần chuyển lại trạng thái buồn bã. Lee Yin hạ giọng

"Khi nào cậu dẫn tớ đến viếng bà được."

"Lúc nào cũng được. Mà bây giờ cậu ở đâu? Tí nữa sinh hoạt xong nói tiếp nhé. Tớ cũng muốn giới thiệu cậu với một người. À, thực ra là hai, nhưng Gong Ki Joon thì chắc cậu đã gặp lúc nộp đơn rồi."

Một anh chàng tóc vàng của đội chạy đến vỗ vai Lee Su Hyeok ý bảo đã đến giờ tập rồi, sẵn tiện nháy mắt với cô bạn nóng bỏng bên cạnh. Tất nhiên là cô chẳng thèm để ý đến cái liếc mắt đưa tình của cậu con trai nọ mà chỉ nhìn về phía Su Hyeok.

"Thế nhé."

Su Hyeok cười và quay đi. Cậu đâu biết rằng, trước đó không lâu, lúc cái cảnh ôm ấp tình cảm ấy diễn ra, cô gái mà cậu đang theo đuổi đã nhìn thấy từ xa và khoanh tay bỏ đi với ánh mắt sắc như dao và gương mặt tối sầm. Gong Ki Joon tất nhiên như thói quen, liền đi theo Nam Ra ngay.

"Wow thì ra hot girl Lee Yin lại là người quen của Su Hyeok. Hôm nay lại có thêm một lý do để hâm mộ cậu ta rồi."

Ki Joon tự lảm nhảm, chân vẫn bước theo Nam Ra không rời.

"Mà quen cậu ta 3 năm trời sao mình không biết chuyện này nhỉ? Giấu kỹ thế có khi nào là người yêu không?"

Cậu bạn vẫn tiếp tục lẩm bẩm, không cố ý nhưng cũng đủ to để Nam Ra đi bên cạnh nghe thấy.

Nam Ra vẫn im lặng. Hàng trăm suy nghĩ đang chạy qua trong đầu cô lúc này. Lẽ nào là người yêu thật, không thể nào. Cô cố gạt đi ý nghĩ rằng cậu ta bắt cá hai tay. Thế nhưng sự gần gũi vừa mới chớm nở giữa bọn họ chẳng cho cô được một lý do vững chắc nào để tin tưởng 100% cả.

Cậu ta lại còn gọi người bạn kia là "Yin à". Rõ ràng mối quan hệ giữa họ phải đặc biệt lắm. Đúng rồi, con mèo Yinnie, không phải là từ Yin thêm -ie vào mà ra sao?

Càng nghĩ Nam Ra càng cảm thấy bức bối và bất an.

"Mà thôi, cũng tới giờ luyện tập rồi đấy."

Ki Joon vui vẻ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Ra.

Nam Ra lạnh lùng gật đầu rồi họ rẽ lối. Cô tiến vào phòng thay quần áo nữ. Lúc đi ra thì đụng mặt Lee Yin.

"Hello, cậu có phải người Hàn Quốc không?"

Cô nàng hot girl theo bản năng xổ tiếng Hàn, vì tin chắc rằng cô bạn xinh đẹp này là người đồng hương. Cô bạn nở nụ cười rất tươi, ánh mắt vô cùng thân thiện, thậm chí còn vẫy tay chào Nam Ra nữa.

Đáp lại, Choi Nam Ra lơ luôn và đi thẳng như chẳng thấy gì ngoài không khí.

Khi Nam Ra đã đi khuất, Lee Yin tự độc thoại với chính mình. Nụ cười tươi tắn thân thiện dần biến đổi thành nụ cười quê độ, bàn tay đang vẫy ngượng ngùng đưa lên gãi đầu.

"Ah... mất mặt thật. Chẳng lẽ mình nhầm sao? Chắc không phải người Hàn rồi. Từ nay gặp ai cũng phải nói tiếng Anh mới được."

Cuối buổi tập hôm đó, Lee Su Hyeok đứng đợi trước cổng vào của sân bóng rổ thì gặp Nam Ra khoanh tay bước ra.

"A Nam Ra, đợi tôi về cùng nhé."

Cậu chạy về phía chỗ cô, khi nhận ra Nam Ra đang định lơ mình và đi thẳng thì cậu lập tức cất bước đi theo.

"Sao vậy? Sao lại lơ tôi rồi? Có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt sao?"

Su Hyeok hỏi với vẻ lo lắng. Rõ ràng chiều nay cô ấy còn cười với cậu cơ mà, sao giờ lại thế này.

"Chẳng sao. Mà quan tâm làm gì, chẳng phải hôm nay cậu có người để về cùng rồi đó sao?"

Nam Ra hậm hực nhưng vẫn cố giữ nét mặt lạnh tanh. Su Hyeok nhíu mày không hiểu, nhưng rồi nhận ra lý do ngay lập tức. Cậu cắn môi nở nụ cười.

"Ồ, cậu ghen đó sao?"

Cậu ta tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi chân vẫn bước theo Nam Ra đều đặn.

"Có lẽ là chuyện chiều nay với Yin rồi."

"Tại sao tôi phải ghen chứ?"

Nam Ra vừa nói thì cái ý nghĩ "Phải rồi, có là gì đâu mà ghen" cũng vừa hiện ra trong đầu làm cô tự dưng cảm thấy chua chát.

"Thật ra, Lee Yin là...."

Chỉ mới kịp nói tới đó thì tào tháo được nhắc từ phía sau chạy tới bá cổ đè đầu Su Hyeok.

"Này Chân Su, sao bảo đợi tớ mà?"

Yin nghiến răng ra vẻ giả vờ tức giận, rồi nhận ra người Su Hyeok đang đi cùng là cô gái lúc nãy.

"Ô cô bạn xinh đẹp lúc vừa nãy tớ gặp trong phòng thay đồ này. Cậu quen à?"

Nói rồi cô bạn quay sang Nam Ra vui vẻ chào bằng tiếng Anh để khỏi phải quê độ thêm lần nữa.

"Hi! I am Su Hyeok's friend. My name is Yin."

Đang hớn hở thì Lee Yin bị Su Hyeok búng một phát vào trán đau điếng.

"Hâm à, tự dưng nói tiếng Anh làm gì?"

"Ơ, ủa thì cô ta có hiểu tiếng Hàn Quốc đâu? Rõ ràng vừa nãy..."

Hot girl chân dài bỏ dỡ câu nói vì nhận ra hình như có ẩn tình gì đó.

Lee Su Hyeok dĩ nhiên cũng nhanh trí hiểu ra cuộc đụng độ lúc nãy là như thế nào. Với tính cách của Choi Nam Ra thì tất nhiên mọi chuyện phải như thế này rồi. Chắc Yin phải ăn quả bơ ngon lắm đây. Cậu ta bẽn lẽn cười và tiến lên trước mặt hai cô gái. Nam Ra vẫn khoanh tay mặt lạnh chờ đợi.

"Lee Yin, đây là Choi Nam Ra."

Cậu nhìn cô bạn rồi lại quay sang nhìn Nam Ra

"Choi Nam Ra, đây là Lee Yin, bạn thân của tôi."

"Bạn thân á? Thân đến mức nào?"

Nam Ra thầm nghĩ. Như cô với Hwang Min Hyun sao? Không đúng, cách xưng hô này phải nhiều lần hơn thế. Và cái cách gọi nhau chỉ bằng một từ duy nhất trong tên riêng và cả cái biệt danh lạ lẫm kia của Su Hyeok làm cô cảm thấy khó chịu. Nhất là khi cô đang quen dần với chuyện Su Hyeok gọi mình là "Nam Ra".

"Nè nè, cậu giới thiệu tớ là bạn thân mà sao không giới thiệu cô ấy là gì của cậu chứ?"

Lee Yin vặc lại trong sự tò mò, nhướn mày nghiêng đầu nhìn Nam Ra và cậu bạn. Cái điệu bộ y hệt Lee Su Hyeok.

Cậu ta vừa thở hắt ra vừa cười cười, biết ngay là cô bạn này thế nào cũng sẽ nói như vậy mà.

"Ừ thế làm lại nhé. Nam Ra à, đây là Lee Yin, bạn thân của tôi. Yin à, đây là Choi Nam Ra, bạn gái tương lai của tớ."

Đôi môi của Su Hyeok nở nụ cười ấm áp, giọng cậu ta nghiêm túc và dõng dạc tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro