#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Su Hyeok nhắm mắt lại thở hắt ra ngay khi Choi Nam Ra vừa lướt qua vai cậu. Lưỡng lự 2 giây rồi cậu lập tức theo Nam Ra bước lên tàu. Trong đầu cậu trống rỗng, chẳng có lấy một ý niệm rằng mình phải làm gì tiếp theo...

Sáng nay chuyến tàu đông đúc đến lạ. Cậu và Nam Ra phải đứng nép gần cửa lên xuống, thậm chí còn không tới gần được tay vịn của khoang. Su Hyeok che chắn cho Nam Ra lúc cô tỏ ra khó chịu vì người bên cạnh cứ đứng sát rạt. Mỗi khi tàu dừng trạm rồi lại khởi hành đột ngột, quán tính cứ làm hai người xích lại gần nhau hơn. Mãi mới đến được trạm gần trường thì họ gần như nghe được cả hơi thở và nhịp tim của người còn lại.

Choi Nam Ra xuống tàu rồi vẫn chẳng biết phải làm gì, chân vẫn bước đi nhanh mong kéo dài thêm một ít thời gian không phải đối mặt với Su Hyeok. Cô chưa từng nhận lời yêu ai. Mà nói cho chính xác thì cô chưa từng muốn nhận lời yêu ai. Vậy nên, lần đầu tiên muốn ưng thuận sao mà khó khăn quá chừng. Rồi tiếng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô, làm cô chậm dần bước chân rồi dừng lại.

"Tôi sẽ chờ cậu, Nam Ra. Sẽ chờ hoài, chờ mãi... thật đấy."

Su Hyeok thoải mái đứng hiên ngang cho tay vào túi quần, nói thật to giữa nắng và gió. Lá cây xào xạc hoạ theo tiếng cậu. Su Hyeok nghiêng đầu nheo mắt nhìn tóc Nam Ra bay bay rồi mỉm cười...

Nam Ra chớp mắt định thần, rồi nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp vì hạnh phúc. Sau đó lại dâng trào nhiều cảm xúc khác nhau. Cô nhớ về chuyện cô đã để Hwang Min Hyun chờ đợi như thế nào... Nhớ lại khoảng khắc cô quyết định ra đi khi nhận ra nhân vật chính của câu chuyện tình thậm chí còn chưa bắt đầu đó không còn là mình...

Lặng lẽ yêu rồi lặng lẽ chia tay... Nếu có những hai lần như vậy, phải chăng là quá buồn cho một tuổi thanh xuân ngắn ngủi? Trong tích tắc, Nam Ra nhận ra rào cản giữa cô và Lee Su Hyeok chỉ còn là một cái gật đầu. Cô đã từng thất vọng và nhận xét rằng cái kiểu dùng dằng lưỡng lự về tình cảm dành cho cô gái mình thích của Hwang Min Hyun không phải phong cách của cô, nhưng bây giờ chẳng phải cô lại chính là người không dám nhận lời chàng trai mà mình thích đó sao?

Choi Nam Ra ngước nhìn bầu trời với những chiếc lá bay, nhắm mắt hít thật sâu rồi thở ra thật dài. Cô mở mắt ra và quay lại nhìn Su Hyeok đang hướng về phía cô, vẫn là gương mặt điển trai nghiêng nghiêng quen thuộc nọ. Mím môi giấu đi nụ cười, Nam Ra khoanh tay lại và bắt đầu lên tiếng.

"Nếu tôi cứ im lặng như thế này, liệu cậu chờ tôi được bao lâu?"

Cô nhướn mày chờ đợi, miệng nói xong vẫn hơi chu ra và cong lên rất thách thức. Lẽ dĩ nhiên là Nam Ra chỉ muốn xem phản ứng của Su Hyeok thôi.

"Huhm... cho đến khi trí óc tôi không còn đủ minh mẫn để nhớ ra cậu là ai nữa, Nam Ra à. Nhưng tôi hi vọng lúc đó cậu có thể đến và nói với tôi rằng cậu là Choi Nam Ra!"

Cậu ngân một hơi dài suy nghĩ rồi cất giọng, sự hiền hậu nở trên đôi môi của cậu, đôi mắt cười lấp lánh ánh buồn trong nắng gió.

Nam Ra không nghĩ là cô lại nhận được một câu trả lời như vậy. Tim cô thắt lại vì cảm động khi nghĩ tới Su Hyeok và câu chuyện người bà với căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Lee Su Hyeok đến với cuộc sống của cô nhanh như một cơn gió, để lại cho cô vô vàn ưu tư và an ủi giữa sự cô đơn lạc lõng thuở ban đầu. Đúng là Nam Ra không hiểu nhiều về cậu ta. Nhưng rồi sao chứ? Cậu ta mở lòng mình rồi trao cho cô sự ấm áp an toàn đến kì lạ. Sau mẹ, Su Hyeok là người đầu tiên cho cô cái cảm giác đó, cảm giác muốn tin tưởng người kia với cả cuộc đời mình.

Cô chầm chậm đưa bàn tay vẫn còn băng gạc lên vén lọn tóc bị gió thổi, rồi hướng lòng bàn tay về phía Su Hyeok như đang tuyên thệ.

"Khi nào cái này lành hẳn, tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Hứa đấy!"

Cô vẫy nhẹ bàn tay với chiếc băng màu trắng, vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng dường như khuôn miệng Nam Ra đang cười, đôi mắt nhìn Lee Su Hyeok đầy tự tin và chắc chắn. Sau đó, cô khẽ cắn môi rồi quay lưng bước đi tiếp, để lại cậu ta sau lưng, nhìn về phía cổng trường và tiếp tục nói.

"Nhanh chân lên, cậu cứ đứng đó thì sẽ trễ học đấy."

Vậy đó, Nam Ra hoàn toàn quên luôn việc ngày hôm trước vừa gạt phăng đi màn giới thiệu bạn gái tương lai của Su Hyeok và ngày hôm nay lại trao cho cậu ta một lời hứa hẹn, một lời hồi đáp mà tất nhiên cô đã biết câu trả lời của bản thân mình.

Nếu như ngày đầu tiên Su Hyeok chép bài cho Nam Ra tràn ngập sự vui vẻ, thì ngày thứ hai lại đong đầy ước muốn ngừng công việc này lại. Đương nhiên rồi, lúc phải trả mấy cuốn vở là lúc bàn tay Nam Ra trở lại lành lặn như cũ. Và sẽ là thời điểm cậu nhận được đáp án cho bài toán tình cảm hóc búa nọ.

Lee Su Hyeok chắc không biết rằng cùng lúc đó Nam Ra cũng mong mỏi lớp băng trên tay mình được tháo như thế nào đâu. Sự thật là vết thương đã sắp lành và chuẩn bị lên da non rồi, chắc nay mai cô sẽ được tháo dãy băng màu trắng nọ ra thôi.

Buổi chiều hôm đó, Su Hyeok lặng lẽ đi theo Nam Ra, và nhận ra mình đang hướng tới thư viện. Cậu cẩn thận đi cách cô rất xa để Nam Ra không biết chuyện này.

Lee Su Hyeok đã rất bất ngờ khi Nam Ra băng qua rất nhiều kệ sách và rẽ đúng vào dãy của tác giả mà cậu yêu thích, Hugh Prather. Góc nhỏ này đã bí mật bầu bạn với Su Hyeok trong những ngày đầu ở nước Úc. Sau giờ học, cậu sẽ đến đây và đọc lại cuốn sách tâm đắc nhất, "There is a place where you are not alone", cuốn sách duy nhất trong bộ sưu tập của tác giả này mà cậu không còn sở hữu, vì cậu đã tặng nó cho Lee Yin nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của cô bạn.

Nam Ra cầm cuốn "I touch the Earth, the Earth touches me" lên và đứng đọc say sưa. Còn Su Hyeok thì mỉm cười thú vị, âm thầm tựa vào kệ sách cách đó một dãy và ngắm nhìn cô thật lâu.

Vừa bước ra khỏi thư viện, Choi Nam Ra đã nghe thấy tiếng Su Hyeok từ phía sau.

"Cùng về đi, Nam Ra."

Cậu ta ngồi bệt dưới đất, gần sát cửa thư viện và cười ngây ngô. Ngay khi Nam Ra quay lại thì cậu bật dậy khoác balo lên vai rồi chạy tới.

Lee Su Hyeok đã chuẩn bị tinh thần cho việc Nam Ra sẽ hỏi "Cậu làm gì ở đây?" cùng với cái nhìn lạnh lùng như thường lệ, thế nhưng cô chỉ nhìn cậu tỏ vẻ bình thản rồi khẽ gật đầu bước tiếp.

Su Hyeok cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là chờ đợi. Còn Nam Ra thì đang bận tận hưởng sự yên lành khi đi bên Lee Su Hyeok. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt. Những cuốn sách của Hugh Prather lúc nào cũng giúp cô gỡ bỏ rối ren trong lòng, đem lại đáp án cho vấn đề nan giải mà cô đang phải đối mặt.

Họ về cùng nhau trong im lặng như thể đó là thói quen từ lâu lắm rồi.

Hai ngày nữa cũng cứ thế trôi qua êm đềm... thời điểm bàn tay của Nam Ra lành lặn trở lại đã đến.

Sáng hôm đó, trên đường đến trường, Nam Ra chẳng biết phải mở lời với lời hứa của cô như thế nào. Đành lặng lẽ mà bước đi như thường lệ, chờ đợi Lee Su Hyeok nhắc nhở trước vậy. Thế nhưng, Nam Ra lại chẳng thấy cậu ta có phản ứng gì khi đã liếc thấy đôi bàn tay lành lặn của cô.

Khi vào lớp, Nam Ra và Su Hyeok đều đi thẳng tới chỗ của mình. Vài phút sau, Lee Su Hyeok đặt lên bàn Nam Ra một chồng mấy cuốn vở rồi nhìn cô với vẻ tinh nghịch cùng nụ cười đầy ẩn ý, quay bước đi thẳng về chỗ.

Cô mở cuốn vở Toán ở trên đầu chồng vở ra... chẳng có chút gì kì lạ. Chữ của Su Hyeok khá đẹp và cậu ta trình bày rất rõ ràng sạch sẽ. Chẳng lẽ cậu ta muốn dùng chuyện này để nhắc rằng tay cô đã khỏi rồi sao? Khoé môi Nam Ra cong lên vui vẻ. Rồi khi nhìn xuống cuốn vở Hoá nằm ngay phía dưới cuốn Toán cô vừa cầm lên, Nam Ra khá ngạc nhiên khi có một tờ giấy notes màu vàng đã được dán ở đó tựa lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro