0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.4

''làm gì mà tới giờ mới đến vậy?"

nguyễn trung hiếu vẫy tay với hoàng đức duy, người có mái đầu trắng nổi bần bật đang dáo dác nhìn xung quanh trường quay tấp nập người là người, sau đó cậu dần hạ tay xuống khi đã thấy đức duy nhanh nhảu tiến về phía mình.

''giời ạ! kẹt cứng luôn mày mà anh bảo còn mất trí nhớ nữa, chả chịu cho tao về gì hết, đã xin rồi mà sao cứ hay dậy quá à"

giọng hoàng đức duy vướng chút giận hờn, hơi nhỏ lại, sợ rằng sẽ làm phiền đến mấy anh chị đang bận rộn trên sân khấu. giờ thì đức duy nhìn thấy rồi, nguyễn quang anh và mai thanh an cũng có mặt trên sân khấu, cả hai vẫn đang miệt mài tập duyệt cho vòng ba sắp tới. rất vinh dự là cậu và nguyễn trung hiếu được bọn họ mời tới đây để xem buổi tổng duyệt cuối cùng

à thì... thật ra ai muốn đến xem thì đến thôi, cũng không cấm người nhà mà phải không? mà đức duy thì đâu phải người nhà quang anh?

thì cũng là thí sinh chương trình đấy!

chỉ là hoàng đức duy không muốn bỏ lỡ một nguyễn quang anh dưới ánh đèn sân khấu...

lúc anh tõa sáng nhất lẫn cả lúc đời thường nhất

cả khán phòng lúc này ngoại trừ nhân viên cũng chỉ có bốn người bọn cậu ở đây, thoải mái nhất chắc chỉ có cậu và trung hiếu-thảnh thơi ngả ngả nghiêng nghiêng ở ghế dưới sân khấu nhìn dòng người đi qua đi lại phía trên

trung hiếu ồ lên một tiếng, sau đó cũng không thèm trả lời cậu cho có qua có lại, ngồi dậy thẳng tắp, tập trung hướng ánh mắt lên sân khấu.

mai thanh an tổng duyệt trước, cũng đã sắp kết thúc phần của anh. sân khấu tổng duyệt gần với sân khấu ghi hình 70%, thiếu sót này nghe có vẻ cũng không lớn nhưng cũng mang lại những cảm giác khác biệt ở mỗi lần xem. không giống quang anh của cậu, dlow mang loại phong cách khác biệt hoàn toàn và dường như nó thuần với cái khái niệm rap đơn giản nhất, bản thân anh cũng có những nổi trội thuộc về riêng mình khi đứng trên sân khấu

mệnh đề này đức duy cũng chẳng buồn muốn chứng minh cho lắm bởi vì cậu phát hiện ra rằng ánh mắt đầy chăm chú không hề lay động cũng không hề chớp nháy của thằng bạn bên cạnh đã là bằng chứng hữu hiệu nhất để chứng minh dlow trên sân khấu đẹp như thế nào.

nguyễn trung hiếu chắc là không cảm nhận ngay được đâu, rằng khóe miệng bình thường của cậu đã trở nên mềm mại đi rất nhiều, đôi mắt cậu long lanh, có chút ảo giác và hoàng đức duy một lần nữa không cần chứng minh, không cần phỏng đoán nữa...

nguyễn trung hiếu chỉ nhìn mai thanh an.

nhưng còn mai thanh an?

hoàng đức duy nhớ về buổi chiều tối nhuộm hồng hôm ấy và mai thanh an nói với cậu rằng anh thích cầu vồng...

mai thanh an thích nguyễn quang anh?

ừm...có lẽ là vậy

hoàng đức duy nhớ đến hành lang ngày hôm đó và quang anh đã nói với trung hiếu

em không có thắng được anh đâu

hoàng đức duy đột nhiên nhận ra rằng đây có thể là một tình yêu hai chiều, rằng nguyễn quang anh thích mai thanh an và thanh an cũng thích quang anh.

còn cậu và nguyễn trung hiếu? là bong bóng xà phòng mong manh sắp vỡ tan trong giấc mộng này

là một giấc mộng tình yêu...

khá là đáng buồn!

ngay cả khi phong cách đời thường của mọi người quanh đức duy đều không quá khác biệt, áo thun mỏng và quần sooc quen đến chẳng thể quen hơn, đức duy vẫn có thể tìm thấy quang anh lẫn lộn trong đám người trong nháy mắt

hoặc chỉ đơn giản vì đó là nguyễn quang anh.

vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra mic và chân nhỏ bắt đầu nhịp theo điệu nhạc của quang anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai cho anh. anh gõ vào in-ear trong tai, lông mày hơi cau lại, dường như khí chất của anh lúc này khác với vẻ đáng yêu của thường ngày. hoàng đức duy không nhịn được chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim cậu đang phập phồng một cách mất kiểm soát.

khi quang anh nhốt mình trong phòng với chiếc đàn và giấy bút

anh đáng yêu!

khi quang anh đứng trên sân khấu 70% với áo thun và quần sooc

anh đẹp trai!

khi quang anh dưới ánh đèn sân khấu 10.000 điểm hoàn chỉnh

anh rạng rỡ xinh đẹp!

khi nguyễn quang anh nhìn hoàng đức duy mỉm cười...

anh ngọt ngào!

là một giấc mộng tình yêu...

khá là tuyệt vọng.

cậu phát hiện tiêu cự của nguyễn trung hiếu đã thay đổi từ lúc nào, chỉ là vẫn đang mải mê nhìn về hướng mai thanh an đang trao đổi gì đó với bộ phận âm thanh

nguyễn trung hiếu chỉ thích mai thanh an.

'' hiếu..."

hoàng đức duy đột ngột lên tiếng, trung hiếu quay đầu lại nhìn cậu. đức duy nhìn thẳng vào đôi mắt của trung hiếu, trực tiếp hỏi

''nếu người mày thích không thích mày, mày sẽ làm gì?"

không khí ngưng đọng trong giây lát và hoàng đức duy đã nhanh chóng hối hận ngay tức khắc. ánh mắt trung hiếu sắc bén hướng về cậu như sắp đóng thẳng cây đinh vào giữa trán cậu. câu hỏi này có chút nhạy cảm, có chút ma quái cũng có chút gì đó hơi trực tiếp thái quá, thực sự chả giống với kiểu tò mò vốn có của hoàng đức duy cho lắm.

nguyễn trung hiếu chớp mắt, dáng vẻ như không quá bận tâm đến những lời này nhưng sâu trong đôi mắt cậu, đức duy dường như có thể nhìn thấy những lớp sóng đang cuộn trào, cũng giống như ngọn sóng đang dâng lên ồ ạt trong lòng cậu lúc này...

dội cho đáy lòng cậu tan hoang

''làm sao mày biết người ấy không thích mình...mày tỏ tình rồi à?"

nguyễn trung hiếu đột nhiên tiến lại gần, nhếch môi đầy nguy hiểm. hoàng đức duy muốn lắc đầu, lờ mờ cảm thấy thằng bạn đểu này đang muốn chơi chữ với mình

''tao thích mày! vậy mày có thích tao không?"

hoàng đức duy nhướng mày nhìn trung hiếu, cố gắng khiến câu chuyện này trông thật giống một trò đùa...

nhạt nhẽo!

tiếc là nét mặt của trung hiếu không hề thay đổi, vẫn kiên trì nhìn cậu chằm chằm. đức duy thấy đầu mình hơi ong ong, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. bí mật cắm sâu trong trái tim cậu giờ đây như chiếc rễ đã bị tàn nhẫn nhổ lên sạch sẽ, dứt khoát

không thể tiếp tục che đậy, không còn cách nào giấu đi.

''nguyễn quang anh...có phải không?"

trung hiếu mỉm cười, nhìn cậu một cách hả hê, chậm rãi thì thầm vào tai cậu

"mày biết không duy, mỗi lần tao gọi tên quang anh, mày đều sẽ quay đầu lại nhìn anh ấy"

khói bốc lên từ đầu của hoàng đức duy, đôi má của cậu ửng hồng nóng hổi ngay lập tức. cậu sững sờ nhìn trung hiếu, tiêu cự trở nên mông lung hoang mang...

mình cũng giống như thằng hiếu sao?

biểu hiện quá rõ ràng?

bây giờ ngay cả thằng hiếu cũng có thể dễ dàng nhìn thấu, vậy liệu quang anh có...

''hai đứa tụi bây đang làm cái gì vậy?"

một giọng nói quen thuộc vang lên, đức duy ngẩng đầu nhận ra rằng buổi tổng duyệt đã kết thúc. nguyễn quang anh và mai thanh an đang đi về phía họ. cậu không biết là do quang anh vẫn chưa thoát khỏi sự nghiêm túc trong lúc diễn tập hay sao đó mà anh không hề cười, chỉ mím môi nhìn cậu và trung hiếu.

mai thanh an đi ở phía sau anh nhưng lại không có biểu cảm gì.

''hai anh xong việc rồi sao?"

trung hiếu đứng dậy, đeo balo lên vai

''vậy thì giờ về thôi"

quang anh liếc nhìn đôi má vẫn còn vương chút ửng đỏ của hoàng đức duy, hỏi lại

"lúc nãy hai đứa nói gì với nhau vậy?"

"mấy câu iu đương sến rện thôi"

trung hiếu trả lời trước, sau đó nháy mắt với đức duy

''nhìn thấy anh ấy liền đỏ mặt...đúng không duy?"

hoàng đức duy cảm tạ sự thông minh của mình từ tận đáy lòng lần hai. cậu ôm chặt người mình một cách phóng đại như thể sắp bị bắn một mũi tên xuyên tim

''tất nhiên nha, thầy nguyễn trung hiếu là nhất mà, luôn giỏi hơn thằng em rồi"

nguyễn quang anh chớp mắt nhìn hoàng đức duy, anh cúi đầu dụi mũi chân vào nhau sau đó bước tới, choàng qua vai cậu. hai cánh tay của đức duy như bị đóng đinh, cứng đờ ép sát vào người, nhiệt độ như muốn thiêu đốt tất thảy truyền từ quần áo đến da thịt, cả người cậu nóng phừng phừng

"đi thôi"

hoàng đức duy bị hơi thở của quang anh bao phủ, mơ hồ tiến về phía trước. khi đi ngang qua mai thanh an, cậu phát hiện ánh mắt của anh đang chằm chằm hướng thẳng về phía mình, đức duy có chút giật mình hoảng hốt

đây là lần đầu tiên đức duy nhìn thấy mai thanh an như vậy...

giống như một con thỏ nhạy cảm đang cảnh giác khi nhận thấy nguy hiểm sắp lại gần.

đức duy quay đầu nhìn quang anh đang lẳng lặng đi bên cạnh.

lần đầu tiên, một người cơ trí như hoàng đức duy lại không biết phải làm sao với tình huống như này.






🦋.🦋.🦋
#rihika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro