0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.3

hoàng đức duy lần đầu gặp nguyễn trung hiếu và mai thanh an là ở thời điểm tập luyện và chỉnh sửa tác phẩm cho vòng chinh phục rap việt đã kết thúc, đang tiến vào giai đoạn ghi hình chính thức cho chương trình

hồi casting số cậu bóc trúng không phải đáy danh sách nhưng cũng chả sớm siếc gì cho cam, sau những gì đã sãy ra, cậu thực sự hơi sợ cái cảnh phải chờ đợi quá lâu ở một môi trường quá kín, tệ hơn nữa đây là sài gòn. khi biết bản thân sẽ là cái đứa may mắn lên thớt đầu tiên, mở màn cho cú sút đầu tiên của cả mùa giải rap việt 3, hoàng đức duy đã chạy hết ba vòng trường quay chỉ để tìm kiếm bóng dáng nguyễn quang anh

không cần biết, nguyễn quang anh phải thấy cậu diễn chứ vì cậu sẽ xem anh diễn mà và vì nguyễn quang anh đã bỏ lỡ cậu hôm casting rồi

cậu không muốn...không muốn điều ấy sảy ra nữa

lần này...mệnh đề nếu lại một lần nữa lặp lại

nếu có cơ hội...

hoàng đức duy không tìm thấy nguyễn quang anh.

sân khấu sáng đèn, hoàng đức duy theo lời anh nhuộm tóc đỏ

tiếng nhạc chạy qua ốc tai cậu, truyền thẳng vào phổi

ánh mắt hoàng đức duy lướt qua cả khán phòng, khói trắng phun lên tràn ngập, tiếng đạp chân bị tiếng reo hò lấn áp

hoàng đức duy không nhìn thấy nguyễn quang anh.

khi âm thanh cuối cùng của bài hát biến mất, toàn bộ sân khấu rực sáng, pháo giấy rải rác trải đầy dưới chân cậu

nguyễn quang anh đột ngột xuất hiện nơi tầm mắt cay xè của cậu.

hoàng đức duy chân không tự chủ lảo đảo hướng đến mái tóc tím khói lấp ló trong khán đài, đôi chân cậu mỏi nhừ, mọi thứ xung quanh mờ ảo dưới một tầng nước và khi tầm nhìn dường như chỉ còn lại một chấm nhỏ trắng xóa, cậu lại rơi vào lòng người đó, lần này vòng tay đối phương chắc nịch, siết lấy eo cậu

dưới ánh đèn huỳnh quang vàng óng lấp lánh, cậu chật vật ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt không phân rõ từng giọt chảy dài từ khóe mắt, theo sống mũi, rơi vào cổ áo. dưới khúc xạ của ánh sáng, nụ cười của nguyễn quang anh ấm áp, tõa sáng như cầu vồng diễm lệ của cơn mưa trời hè tháng 7

trái tim hoàng đức duy nhói đau...

đây là nhịp tim mà có thể đến tận cả một thập kỉ nữa về sau, hoàng đức duy cũng không thể nào quên.

"lại thế nữa rồi, may quá vẫn kịp. em may mắn lắm đó nha"

nguyễn quang anh cười, vòng tay anh ôm chặt cậu, mạnh mẽ nhưng vẫn lịch sự. hoàng đức duy cảm giác một giọt nước tràn vào mi mắt cay xè, lúc này mới nhận ra tay chân mình có chút ướt đẫm, nhìn mồ hôi thấm ướt cả tay áo, cậu lo lắng muốn nhích ra một chút nhưng quả thực không động nổi, chân cậu tê rần đứng không vững.

"giới thiệu với em đây là bạn của anh - strange h và dlow"

khi quang anh giới thiệu bản thân anh với đức duy, cậu thậm chí còn chẳng buồn nghe lấy cái gì ngoại trừ việc cố gắng nghĩ xem vì sao hương hoa của quang anh đã hết ngày rồi vẫn không tan và anh thực sự mang theo cái mùi hương ngon ngọt này lang thang khắp nơi sao?

thật ra điều mà đức duy quan tâm hơn cả là liệu quang anh có giới thiệu bạn bè của anh với cậu hay không? có thực sự cho phép cậu bước vào thế giới riêng của anh hay không?

sau đó hoàng đức duy biết rằng nguyễn trung hiếu và mai thanh an là hai người mà quang anh đã quen từ rất sớm, trước cả khi chương trình này tổ chức và người đã nhận lệnh quan tâm, chăm sóc cho anh trong suốt quãng thời gian anh vào sài gòn vì rap việt khi chương trình chưa sắp xếp xong chỗ ở là hai người bọn họ.

so với đức duy, quang anh gặp hai người họ sớm hơn cũng chỉ một chút nhưng có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, về sau bọn họ đều được chương trình xếp cùng một phòng, lại duyên sao được xếp vào cùng một team, đã thân lại càng thêm thân

quang anh đặc biệt thân với hai người họ vì độ tuổi tương đồng, tính cách hòa hợp khi ở cùng và đặc biệt hơn quang anh học được nhiều ở họ về mặt rap, một thứ mà quang anh không thực sự quá chuyên nghiệp hay quá hiểu rõ. ở phía ngược lại, quang anh thực sự có thể giúp hai người bọn họ rất nhiều về hook, lẫn cả cách khiến cho bài rap được vuốt lại một cách mềm mại hơn bởi những câu hát.

trong tất cả các mối quan hệ, một mối quan hệ ba người thật sự không quá được hoan nghênh nhưng tình bạn giữa những đứa con trai thì khác, tam hợp là vững bền nhất. tình bạn giữa cả ba thuận theo tự nhiên, không hề có quá nhiều đắn đo, cũng không cần phải lo lắng, vô tư vô lo

nhưng nếu tình bạn từ từ trở thành một hương vị khác, dù hình dạng của nó cứng rắn, bền chặt đến mức nào đi nữa, liệu nó có bị biến dạng?

hoàng đức duy nhạy cảm nhận thấy hôm nay quang anh hơi lơ đễnh, quả bóng đã đi chệch hướng không như mọi khi hoặc là quang anh không thực sự quá nhiệt tình trong ngày hôm nay. quả bóng vẫn đang lăn trên chiếc bàn lớn phủ lớp vải cứng màu xanh, không chạm trúng bất kì viên bi nào khác, va vào cạnh bàn, âm thanh vang lên cộc cộc vô cùng khó chịu

hoàng đức duy ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy nguyễn quang anh đang chăm chú nhìn về hướng ghế sô pha

trên ghế sô pha, trung hiếu và thanh an đang mải mê trò chuyện. trung hiếu kê tay sau đầu, lưng ngả ra ghế, chăm chú mải mê nhìn mai thanh an đang hứng trí kể chuyện trong lúc diễn tập hôm nay và cả cái mấy cái đoạn anh không vừa ý muốn sửa lại nhưng lại không biết làm sao. nhìn qua trông có vẻ như nguyễn trung hiếu giống như một tên boy phố vô tâm vô phế, vừa lười biếng vừa lì lợm nhưng ánh mắt trung hiếu thật sự không hề giấu giếm sự chú tâm đầy trân trọng của mình với người anh nhỏ trước mặt, đầu cậu hơi rũ xuống với khóe miệng kéo cao là bằng chứng hữu hiệu nhất chứng minh cho tất thảy.

khi thanh an dừng lại, trung hiếu dường như nói thứ gì đó khiến người anh của cậu tức giận

''em bị ngốc có phải không?"

hoàng đức duy có thể nghe thấy giọng nói cao vút đầy oán trách của thanh an từ phía xa, cũng đồng thời có thể nhìn thấy anh nhướn mày, phồng má đập liền mấy phát vào má của trung hiếu. và nguyễn trung hiếu lại càng cao hứng hơn, khóe môi lại càng sâu, hai tay áp sát má của anh, nói nói gì đó. mai thanh an giống như tâm thần, mưa nắng thất thường hơn cả thời tiết, thế mà đột ngột cười rạng rỡ gật gật đầu.

hoàng đức duy nhìn nguyễn quang anh, anh vẫn đang hướng mắt về phía ấy, lưng quay về phía cậu, hoàng đức duy không đoán được cảm xúc của anh. ngay khi quang anh quay đầu vừa hay bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp không hề che đậy của hoàng đức duy hướng về phía mình, anh hơi sửng sốt, ngại ngùng lên tiếng

''xin lỗi...anh..."

"anh mệt rồi hả?"

hoàng đức duy ngắt lời anh, cậu bỏ gậy xuống, đi về phía sau, xoa nhẹ phần gáy và bả vai đang căng cứng của anh, giúp anh thoải mái hơn

điều mà hoàng đức duy ghét nhất trên cuộc đời này là nhìn người khác phải xấu hổ. đặc biệt là nguyễn quang anh.

vậy nên, cậu sẽ chủ động giải vây cho anh!

''cảm ơn"

nguyễn quang anh hơi ngây người một chút, sau đó mỉm cười làm ra vẻ hưởng thụ.

quang anh đột ngột dang rộng cánh tay, những ngón tay của đức duy từ bả vai kéo dần về phía cánh tay, tư thế này thế mà không hiểu sao lại có chút giống jack và rose trong titanic. đức duy không nhịn được mà bật cười.

"có gì buồn cười à?"

quang anh quay đầu hỏi cậu. hai người có thể hình và chiều cao không quá chênh lệch, nhưng dưới một chút phản quang của bóng đèn, trong tầm mắt của đức duy, môi anh hé mở, mấp máy, bóng loáng khiến cổ họng cậu đột ngột có chút khô khốc, vụt lên một chút cảm giác đau rát lại phấn khích.

"cười anh đó, xinh iuu à"

dùng một trò đùa nhạt nhẽo để che đậy mọi biến đổi, hoàng đức duy thực sự cảm kích sự thông minh của bản thân từ tận đáy lòng.

nguyễn quang anh phản ứng sau vài giây, khóe môi kéo lên một đường cong cực kì xinh đẹp, hoàng đức duy còn chưa kịp hiểu gì đã bất ngờ bị quang anh nắm lấy bàn tay cậu đang đè trên tay anh, kéo lấy mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên đó.

''vậy thì captain boy có bị anh mê hoặc hay không?"

nguyễn quang anh nhìn cậu mỉm cười hỏi

hoàng đức duy chết lặng như hóa đá, lớp bóng ẩm trên môi mà cậu đang khao khát thèm muốn, giờ đây đang được in trên mu bàn tay của cậu.

"dạ? anh...nói cái gì vậy?"

nụ cười dịu dàng của nguyễn quang anh trở nên ranh mãnh tinh nghịch, tõa sáng trước mặt cậu

''em cho rằng chỉ có em mới biết nói đùa thôi đấy à"

mẹ kiếp! phản ứng của cậu lúc này như thế nào vậy?

hoàng đức duy hoàn hồn, chửi thầm trong lòng, khuôn mặt cậu như đang bị thiêu cháy, đỏ bừng bừng.

đây chắc chắn không phải cậu.

bọn họ sẽ thản nhiên nhẫn tâm đùa bỡn đủ thứ các trò đùa ân ái mơ hồ, mặc cho ai cũng biết rằng nó chỉ là một trò bỡn cợt nhưng kẻ đáng thương - kẻ đã nhìn trò đùa thành sự thật chính là kẻ thua cuộc duy nhất.

nhưng trước mặt người mình thích, ai có thể cưỡng lại được cơ chứ?!

trận đấu lần này rất không vui nhưng lại thật khó mà quên được.

khi trở về khu chung cư, hoàng đức duy và mai thanh an đi chung một đường vì cả hai cần gặp huấn luyện viên, vậy nên cả hai người tạm biệt quang anh và trung hiếu ở cổng ra vào. sau khi chào tạm biệt hai người kia, mai thanh an vẫn vui vẻ ngâm nga một giai điệu gì đó, vẻ u ám vì sự xui rủi lúc sáng đã tan biến từ đời kiếp nào

"công nhận mày với quang anh chơi bi-a giỏi thật đó em"

mai thanh an nghiêng người khen ngợi cậu, bóng dáng mặt trời lặn phản phất trong đôi mắt anh

''đương nhiên rồi nhá, nếu muốn cân nhắc thì captain boy này có thể dạy anh đấy"

mai thanh an bật cười

''anh thì không hứng thú với cái thứ đó đâu nhưng em có thể cân nhắc dạy cho thằng hiếu kìa, thằng đó thích làm cái vẻ ngầu ngầu, gì cũng biết lắm''

nói đến đây thanh an đột nhiên nhớ ra điều gì đó

"hiếu nói với anh là em đã vượt qua thằng nhóc ấy về mấy câu nói tỏ tình sến sẩm rợn gai óc rồi. nó chả phục tí nào"

thanh an cười khúc khích, ghé vào tai cậu nói nhỏ

"làm tốt lắm duy à!"

mai thanh an thực sự giống một đứa nhóc đang hờn lẫy, hoàng đức duy thấy buồn cười. ngay cả khi có khả năng rất cao mai thanh an chính là tình địch của cậu nhưng đức duy cho rằng những cảm xúc ghen tị đáng ghê tởm đó sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự tôn trọng của cậu dành cho người anh dlow của mình.

''ừm...anh có bật lửa không hả dlow?"

mai thanh an nhìn cậu một cách hoài nghi

"không ư? sao thế nhỉ? vậy thì làm cách nào mà anh lại đốt cháy được trái tim em vậy?"

mai thanh an nghệch đi trong giây lát, sau đó anh liền trợn tròn mắt

"ôi thằng khỉ con, nói xàm tró gì vậy hả!!!!"

mai thanh an cốc vào đầu cậu, sau đó cả hai cùng bật cười nghiêng ngã

''thực ra thì đức duy này, nếu mà em nói những điều thế này với người mình thích ấy. chắc chắn là người đó sẽ thấy cảm động lắm"

mai thanh an cười nói, anh cuối đầu xuống, những giọt nắng cuối cùng rọi qua sống mũi anh thật xinh đẹp cũng thật rung động, lông mi anh khẽ rung lên, môi mấp máy tựa hồ như đang do dự về điều gì đó, cuối cùng anh thở dài, vẫn chọn nói ra

"bây giờ, em có đang thích ai không?''

''có!"

hoàng đức duy im lặng một lúc, cậu không muốn nói dối cũng không muốn ngụy biện hay trốn tránh bằng mấy trò đùa. mặc dù con trai nói chung là vẫn hay vô tư nhưng cũng sẽ có rất ít vài khoảnh khắc thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu, tâm tình. hoàng đức duy cảm thấy thanh an có sự tin tưởng với cậu, vậy nên cậu cũng không ngại xé đi một chút màng bảo vệ quấn quanh trái tim mình, để lộ ra một chút gì đó với anh.

hoàng đức duy bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh nhìn cậu

''wow!!!"

sau đó, cậu lại hỏi ngược lại anh

''thế còn anh thì sao?"

"có chứ!" mai thanh an bật cười, ánh mắt cong vút ngọt ngào như đẫm mật ong

thật sự rất muốn biết người đó là ai nha!

hoàng đức duy nghĩ vậy nhưng cậu lại quá xấu hổ không dám hỏi trực tiếp anh, dù sao thì anh cũng đâu có tò mò cậu thích ai, cậu không thể quá tọc mạch được. hoàng đức duy suy nghĩ một chút, nhìn lướt qua anh, dè dặt hỏi

"anh thích mẫu người như nào vậy?"

thanh an dừng lại, như thể anh đang cố hình dung lại dáng vẻ của người ấy, hoàng đức duy cũng vô thức dừng lại nhìn anh. phải nói là bầu trời ngày hôm nay thật sự rất đẹp, trời đã sẫm tối rồi nhưng vẫn còn rất sáng, màu trời tím pha chút ánh hồng rất thơ mộng, cả bầu trời không gợn tầng mây nào, thanh an đứng dưới nền trời ấy suy tư, được bầu trời nhuộm cả ánh hồng

''đó là một..."

mai thanh an vừa nói vừa nhìn cậu...

''một người có thể nhìn thấy cầu vồng khi em ấy cười lên"

một tiếng nổ bang vang lên trong đầu hoàng đức duy, đại não của cậu như thể sụp đổ ngay tức khắc

trong đầu cậu chợt hiện ra khung cảnh khói trắng phun lên tràn ngập, toàn bộ sân khấu rực sáng, ánh đèn huỳnh quang vàng óng lấp lánh. dưới khúc xạ của ánh sáng, nụ cười của nguyễn quang anh ấm áp, tõa sáng như cầu vồng diễm lệ của cơn mưa trời hè tháng 7.



---

🦋.🦋.🦋

#rihika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro