0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.2

hoàng đức duy có một bí mật...

nguyễn trung hiếu và mai thanh an có lẽ không biết rằng cuộc chạm trán đầu tiên giữa hoàng đức duy và nguyễn quang anh không phải là ở vòng chinh phục rap việt mà là ở vòng casting miền bắc.

đây là một bí mật chung của đức duy và quang anh.

khi lần đầu tiên đến chỗ casting rap việt ở hà nội, người xếp hàng đông nghẹt dài ra cả con đường khiến cậu choáng váng thở gấp. điều tồi tệ nhất là việc chờ đợi để bốc số được thực hiện dưới ánh nắng gay gắt, thứ mà lúc đó hoàng đức duy có thể nghĩ được là thật may mắn cậu đã không sống ở sài gòn. sau khi bốc được số, cậu chán nản nhìn số thứ tự hàng trăm của mình đầy bất lực, nghiêng ngả đi tìm phòng vệ sinh dưới sảnh tòa nhà

đông người, ồn ào, nóng nực và hỗn loạn là những thứ duy nhất đức duy nhớ về buổi sáng hôm ấy...à cũng không hẳn, thực ra thì vẫn còn...

mùi hương nước xả vải thoang thoảng nơi cánh mũi khi hoàng đức duy đâm sầm vào người ai đó ở cửa phòng vệ sinh xa tít tắp cuối hành lang

hoàng đức duy chắc chắn nó là mùi hương của nước xả vải bởi vì nó thực sự quen thuộc và nếu hỏi nó là mùi gì, hoàng đức duy thực sự không rõ lắm, nó chỉ đơn thuần là hương hoa thôi, hoa vào buổi sáng ấy, có chút tươi mát, dịu nhẹ, thơm thơm ngọt ngọt

chắc chắn nó không là bất kì loại nước hoa nào cả dù cậu chưa từng ngửi qua hết tất cả mọi thể loại nước hoa của thế giới này

có lẽ là vì khá lâu rồi chưa đứng ở ngoài trời lâu như vậy, cũng có thể là quá lâu rồi không ở một nơi có quá nhiều mùi hương lẫn với đủ loại tiếng ồn như vậy, cho nên đức duy có chút không quen, có chút choáng ngợp, đâm thẳng vào lòng người ta

hoàng đức duy đâm thẳng vào tim nguyễn quang anh

phòng vệ sinh lúc đó chẳng có ai ngoài anh, cửa cũng như có như không vô tình đóng chặt lại, cậu bị quang anh đỡ dậy, ngồi tựa lưng vào cửa, vô hình chung đức duy thoát khỏi tầng sảnh ồn ào tiếng người lẫn với tiếng nhạc, lưu lại đây với mùi hương hoa dịu nhẹ thơm thơm không có tên và âm giọng bắc ngọt ngọt ấm ấm

''này bạn ơi...bạn gì ơi, có làm sao không vậy?''

hoàng đức duy ngẩng đầu, nguyễn quang anh đã ở đó. giây phút ấy thu vào trong ánh mắt đức duy là đôi mắt sáng lấp lánh của nguyễn quang anh đang phản chiếu bóng hình cậu

điều gì đã thu hút hoàng đức duy?

là đôi mắt hút hồn lần đầu tiên gặp mặt, là đôi tay chạm nhẹ vào vầng trán đổ đầy mồ hôi, là chiếc áo sơ mi trắng hay nụ cười dưới ánh đèn huỳnh quang lấp lánh như ánh hoàng hôn mùa thu hà nội. hoàng đức duy không biết và cũng chẳng muốn hiểu rõ

chỉ là trái tim giống như chứa đầy ắp bia hơi, sủi bọt ùng ục, vô cùng sảng khoái.

''có chắc chắn là cậu sẽ thi được không vậy? 4???? 452???"

nguyễn quang anh trố mắt nhìn giấy dán trên áo của hoàng đức duy

hoàng đức duy lau nước trên mặt, cười xòa

'' yên tâm đi mà, tui vẫn ổn, không sao đâu"

nguyễn quang anh hạ vai, gật đầu

''ừm...ok thôi...nhưng mà í...làm sao đây, cậu đâm sầm vào tui, tui có nên lấy tiền viện phí hay không?"

nguyễn quang anh nghiêng đầu cười, chỉ vào bụng mình

'' sao cơ? cậu đau hả?" hoàng đức duy bối rối, bàn tay đưa ra phía trước theo vô thức định chạm vào vùng bụng của người phía trước

nguyễn quang anh hơi bất ngờ, lùi lại, vội vàng lắc đầu

'' không có không có, tôi đùa thôi"

bàn tay dừng lại ở không trung run lên, hoàng đức duy ngượng ngùng thu hồi móng vuốt không biết suy nghĩ của mình

''vậy...vậy...thi xong muốn đi uống nước không? chỉ là cảm ơn thôi"

hoàng đức duy e dè nhìn quang anh, ngập ngừng lên tiếng

nguyễn quang anh mỉm cười

''thật không may, tui thi xong rồi và giờ thì tui phải về trường đây"

trước khi tiếng đóng cửa vang lên, hoàng đức duy sững sờ nghe thấy lời của người kia vang lên

''hẹn gặp lại ở vòng thi sau nhé nếu có cơ hội"

vào khoảnh khắc khi người số 451 bị ba vị giám khảo nói lời từ chối, hoàng đức duy thực sự đã vô cùng hối hận vì sao không xin số điện thoại của người kia - rõ ràng cậu cũng đâu phải là kiểu người nhút nhát, đến một cái xoay đầu lúc ấy cậu cũng không làm được

giờ thì hay rồi, cậu có thể sẽ nói lời bái bai ở đây...với cuộc thi này và với người có hương hoa buổi sáng thơm thơm ngọt ngọt kia.

tuy nhiên, vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy người kia lướt qua phòng thay đồ ở trường quay, hoàng đức duy biết rõ sự thật, cậu chưa phải nói lời bai bai với rap việt và cơ hội mà nguyễn quang anh đã nói thực sự không cần tới mệnh đề nếu nữa vì nó đã sãy ra.

''nhớ không?'' nguyễn quang anh khoác vai cậu đi dọc hành lang

''em đã đâm thẳng vào người anh ngay khi anh chỉ vừa mở cửa, lúc ấy anh nghĩ nếu thực sự anh vặn nắm cửa trễ một giây nữa thôi, có lẽ em sẽ húc bay cửa phòng vệ sinh ở đó...haha" nguyễn quang anh quay đầu lại nhìn cậu, cười khúc khích

''em thật là may mắn đó nha, nên nhuộm màu đỏ đi"

nụ cười của nguyễn quang anh ngập tràn ánh nắng, sống mũi anh như thể sắp chạm vào má cậu, hoàng đức duy máy móc gật đầu nhưng thực ra cả tâm trí cậu đã chìm đắm trong mùi hương sạch sẽ thơm thơm ngọt ngọt của quần áo hoặc thậm chí là từ cơ thể của nguyễn quang anh rồi, ở khoảng cách ngắn như vậy, khi vai kề vai, vải ống tay áo của anh ma sát vào cánh tay cậu, làn da trắng trẻo của hoàng đức duy bắt đầu ửng đỏ, nóng rực như lửa đốt.

''từ giờ trở đi, em sẽ là một trong những cậu bạn thân của anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau khuấy đảo cả mùa hè sài gòn"

bây giờ nghĩ lại, thực ra lúc đó, lẽ ra cậu phải nhận ra rằng từ chúng ta thật sự vô cùng bình thường và sớm phải nhìn thấy những manh mối đó rồi mới đúng

bình thường đến mức là một trong những

bình thường đến mức chỉ là bạn thân

bình thường đến mức chỉ có mùa hè sài gòn

cậu không phải là người duy nhất

và không phải lúc nào cũng sẽ là cậu.

''ủa...nhóc con, mày đang làm gì ở đây vậy?" giọng nói của mai thanh an đột ngột vang lên từ phía sau, đảo lộn đầu óc đầy những mớ suy nghĩ lung tung của hoàng đức duy

''a...hả...ồ...em...em chỉ vừa đi vệ sinh thôi, anh vừa duyệt xong hả?"

''ừ...âm thanh cứ ọt ẹt cả buổi, tai nghe còn không có tiếng, phiền vãi luôn"

mai thanh an bĩu môi, ánh mắt rũ xuống, âm cuối có hơi kéo dài khiến lời phàn nàn nghe cũng có chút đáng yêu

mai thanh an tiến lên một bước, vòng tay ra sau, kéo cổ áo đức duy, lôi cậu đi về phía trước. dù vậy, đức duy cũng không cảm thấy có gì bất tiện hay khó chịu cả.

ai mà chẳng thích một người đáng yêu phải không?

hoàng đức duy khịt mũi, không để lộ nhiều cảm xúc. cậu cong mắt bước vào cùng mai thanh an, hai người trong phòng thay đồ đang buồn chán ấn điện thoại đồng thời ngẩng đầu quay ra nhìn họ

''bộ captain nó không có chân hay gì mà lôi cổ nó như thế?"

nguyễn trung hiếu đặt tay ra sau đầu mình, ngả người ra ghế, híp mắt nhìn hai người mới đến. nguyễn quang anh thả điện thoại xuống bàn, vươn vai mỉm cười nhìn họ không nói gì

"ai cần em quản"

mai thanh anh trừng mắt nhìn trung hiếu, tuy nhiên tay anh đã thành thực hơn cái miệng của mình nhiều, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, không còn dính lấy hoàng đức duy nữa.

thanh an thản nhiên kéo ra một cái ghế khác, ngồi xuống, cả người gục xuống bàn than thở

"hôm nay đen thấy má luôn rồi, sáng ra bị xe hơi vượt hắt nguyên vũng nước mưa lên người, tới trường quay duyệt thì mic hỏng, tai nghe câm, đến ăn cơm cũng bị nữa sống nữa chín như dở người. tui thực mệt mỏi quá rồi, tui không muốn sống nữa..."

đang rầu rĩ hát cải lương, thanh an bỗng nhìn thấy cốc trà sữa trân châu bên cạnh trung hiếu, liền không e dè gì vươn tay cầm lấy, thoải mái hút một ngụm lớn, thõa mãn vui vẻ nhai trân châu dẻo dẻo

''oaaa~~~~ quá ngon, quá đã luôn chà chữa ơiiii"

''đừng có động vào trà sữa của em"

nguyễn trung hiếu nhìn anh đầy sát khí nhưng tất cả cũng chỉ là một trò đùa. mai thanh an không chỉ nhấp một ngụm khiêu khích mà còn hút cả một ngụm lớn đến má cũng căng tròn nhướn mày nhìn nguyễn trung hiếu. trung hiếu bất đắc dĩ vươn tay lấy lại cốc trà sữa đã vơi đi hơn nữa, không có chút nào dè dặt chạm vào bàn tay thon dài của mai thanh an đang cầm cốc trà sữa

một sự va chạm tự nhiên có vẻ là có chủ ý, đã được sắp đặt từ trước.

trên thực tế, nguyễn trung hiếu không hề giấu giếm tình cảm của mình nhưng cũng không thực sự quá phô trương, bất chấp

hoàng đức duy nghĩ vậy.

''đức duy, em đang nghĩ gì vậy?"

giọng nói của nguyễn quang anh bất ngờ vang lên trước mặt cậu, hoàng đức duy giống như giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, lùi về phía sau vài bước trong vô thức, cậu loạng choạng vài bước sắp ngã xuống sàn nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo, kéo cậu vào lòng

''sao em lại chăm chú dữ quá vậy?"

nguyễn quang anh nghiêng đầu hỏi cậu, khi anh tập trung vào điều gì đó, ánh nhìn của anh sẽ thẳng tắp và đầy nghiêm túc. nó khiến người ta sinh ra một loại ảo giác chết người - rằng trong mắt anh ấy chỉ có bạn.

''không...không có gì đâu. em chỉ hơi mệt"

hoàng đức duy nhanh chóng moi ra một cái cớ thích hợp

''hôm nay anh bảo bắt thu hơi lâu"

''ừm...vậy hả?" nguyễn quang anh cụp mắt, tựa hồ như cảm thấy rất có lỗi

''vậy em vẫn muốn đi chơi bi-a cùng với anh chứ?"

cùng với nhau?

đôi mắt hoàng đức duy đột ngột sáng lên rực rỡ, ngẩng đầu nhìn anh.

kẻ tương tư, một người yêu thầm luôn giỏi nắm bắt mọi khoảnh khắc mà không phải sao

"em đi chứ! em muốn đi...muốn thư giãn một chút"

'' okay okay...anh nghe thấy rồi"

nguyễn quang anh lắc đầu cười nhìn hoàng đức duy đột nhiên giống như bông hoa héo được tắm mát dưới mưa, hưng phấn nhảy nhảy vô cùng ngốc nghếch

''vậy còn hai người thì sao?" quang anh quay đầu hỏi hai người đang bận rộn với cốc trà sữa ở một bên góc

''tụi này ứ đi đâu"

mai thanh an khẽ liếc nhìn trung hiếu, cánh tay bị khuỷu tay người nọ thúc vào nhẹ

''đi đi...làm khán giả cũng được mà, tụi này muốn xem kịch"






#rihika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro