0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.1

yêu từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình?

hoàng đức duy sững sờ nhìn những câu hỏi trắc nghiệm trên màn hình điện thoại, thở dài. không cần cân nhắc nhiều đến vậy, cậu lướt nhẹ ngón trỏ, nhấp vào khung trả lời

đã thành đôi với người ấy hay chưa?

buồn cười quá à...nếu đã yêu đương với nhau nồng cháy rồi thì cậu phải ở đây trả lời mấy câu hỏi ngu đần này hay sao? 

chưa thành đôi.

mà sẽ thành đôi sớm thôi có được chưa!!!! 

và hoàng đức duy nhấp ngón tay vào thanh chọn chưa đầy ba tháng  với một lương tâm đầy cắn rứt.

vui lòng nhập ngày sinh của bạn và ngày sinh đối tượng của bạn

có gì để bàn cãi nữa hay sao? 

06.1103.18 ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.

vui lòng nhập tên của bạn và tên của người ấy

hoàng đức duy nhíu mày, vội vàng ngẩng đầu, ngó nghiêng, cẩn thận hết sức có thể quan sát xung quanh và sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai cũng không hề có bất kì sự bất thường nào, cậu nhanh tay gõ thật vội

hoàng đức duy và nguyễn quang anh.

màn hình điện thoại ngay lập tức nhấp nháy đổi trang, hiển thị trang quan sát tiến trình chờ...
đang tải. vui lòng đợi.

chương trình vô lí này có tên là kissxsis, kiểm tra chỉ số phần trăm khả năng thành đôi và độ hợp nhau giữa bạn và đối tượng mà bạn thích bằng cách nhấp vào link và trả lời vô số các câu hỏi kì lạ cùng một số thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, cung hoàng đạo ất ơ gì đấy.

màn hình màu hồng vẫn đang nhấp nháy, thanh chờ đang đi đến những giây cuối cùng và mặc dù tự nhủ rằng cái trò này chỉ là một trò chơi giải trí xàm lồng vớ vẫn nhưng lồng ngực của cậu vẫn nóng ran, các đầu ngón tay có chút lạnh và bắt đầu run rẩy

hoàng đức duy siết chặt tay thành nắm đấm, điện thoại nháy sáng, cậu vội vã lật úp màn hình điện thoại, ngại ngùng cùng sợ hãi không dám đối diện với cái kết quả chết tiệt kia.

có vẻ như ánh sáng dưới màn hình đã dịu lại một chút, chắc là đã có kết quả. hoàng đức duy vuốt vuốt khuôn mặt của chính mình, hít một hơi thật sâu, những ngón tay vẫn còn run run, chạm vào lưng điện thoại, cuối cùng dứt khoát lật nó lên, cậu nheo mắt nhìn kết quả hiển thị trên màn hình với vô số bong bóng màu hồng lơ lửng

chỉ số ghép đôi của bạn
và nguyễn quang anh là 93%. 
hai bạn rất hợp nhau đó.
xin chúc mừng nhé! 

''ôi vãi...chết tiệt thật" 

hoàng đức duy ngay lập tức tắt màn hình điện thoại, phấn khích tới mức nhảy dựng lên. sau khoảng hai phút hơn để da đầu bớt tê dại đi, cậu mở lại màn hình, trố mắt ra nhìn chằm chằm vào những con số vẫn đang nằm trên màn hình mà mình vừa xem qua, như thể muốn xúc luôn cái kết quả này xăm lên vị trí dễ thấy nhất trên cơ thể cho cả thiên hạ nhìn cho rõ

nhưng sau cùng thì sự thật là cậu vẫn chưa thể làm điều này. hoàng đức duy hắng giọng, cố gắng khôi phục lại nét mặt bình tĩnh như mọi khi, cậu ngước mắt liếc nhìn đồng hồ

sắp rồi...chưa đến hai phút nữa team của anh bâus sẽ quay trở lại, sắp diễn tập xong rồi. đúng là hiện tại hoàng đức duy không thể xăm cái kết quả khốn kiếp, tào lao và đầy tuyệt vời này lên mặt mình nhưng hoàng đức duy sẽ nhẹ nhàng chụp màn hình, lưu lại vào google ảnh và đặt mật khẩu.

cậu đứng dậy, nhanh chóng thoát khỏi app, bước ra khỏi phòng thay đồ trống trải chỉ có mỗi mình cậu, cậu muốn đi vệ sinh, sau đó sẽ quay lại đợi nguyễn quang anh. hoàng đức duy ngân nga một giai điệu nhỏ, tâm trạng lửng lờ trên mây, dù chẳng muốn thừa nhận chút nào nhưng cậu thật sự cảm thấy đầy vui vẻ, thoải mái...thậm chí là có một chút nào đó vô cùng cũng thõa mãn.

khi hoàng đức duy bước ra khỏi nhà vệ sinh, nơi gấp khúc rẻ vào phòng vệ sinh, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của hai người ở phía trước. giọng nói này chẳng khó nhận ra chút nào cả hay là nói với đức duy thì chính là quen đến mức ngủ cũng mơ thấy. cậu lặng lẽ ló đầu ra sau góc tường khuất, nhìn thấy nguyễn quang anh đang khoác vai nguyễn trung hiếu cùng nhau đi về phía phòng thay đồ. hai người bọn họ đều mặc áo thun trắng với quần sooc sáng màu, tõa ra cái năng lượng vừa thoải mái lại vừa lười nhác sau giờ diễn tập, vừa đi vừa liên thoắng không ngừng với nhau.

''anh có biết cái gọi là kissxsis hông quang anh?" trung hiếu hỏi

''dạo gần đây nó hot như cồn luôn í, đi đâu cũng thấy" 

quang anh nhìn trung hiếu tay lướt lướt trên màn hình, hơi ngẩn người suy tư

"là cái gì cơ? phim hả?" 

quang anh lắc đầu, ngó vào màn hình tối hù của thằng em

lướt toptop

trung hiếu thoát khỏi app, đút nó vào túi quần, lắc đầu giải thích với anh

"không phải...nó là một cái app hay trò chơi gì ấy, kiểu kiểu vậy ă, nó sẽ kiểm tra chỉ số tình yêu tương hợp của bản thân với người mà mình thích ấy...trên toptop thấy được đánh giá là khá chính xác đó"

nguyễn quang anh bật cười khúc khích, đem ánh mắt hoài nghi ném lên người trung hiếu

''chỉ số rung động sao? bằng tên thôi ấy hả?"

thế mà thằng hiếu thật sự gật đầu chắc nịch

''thật nhàm chán!"

quang anh vuốt mái tóc đã ngã sang màu tím khói của mình, đột ngột dừng lại

''anh không xứng với cậu ấy, lại còn phải nghe người khác khẳng định nữa à?"

trung hiếu thoáng ngẩn người, rồi lại bật cười ha hả

''thôi mà...đây chỉ là một trò chơi thôi phải không, nó sẽ không thành sự thật đâu anh ơi"

quang anh không cười, đặt tay lên vai người đối diện, giọng điệu trầm xuống, lắc lắc vai trung hiếu

''nhưng mà em đó...em không có thắng được anh đâu"

nghe những gì quang anh nói, hoàng đức duy loạng choạng, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, gần như không thể đứng vững...

em không có thắng được anh đâu nghĩa là sao đây? 

tim cậu đập nhanh đến mức có chút hơi đau nhói, nhịp thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn không kiểm soát nổi.

sẽ không phải chứ?

nguyễn quang anh và nguyễn trung hiếu...

hai người bọn họ?

liệu không phải là họ đang thích cùng một người đó chứ?

nguyễn trung hiếu im lặng không phản bác, cậu hơi lùi người, thoát khỏi gông cùm bả vai của nguyễn quang anh. thế nhưng quang anh đột nhiên trở nên cố chấp, đi vượt lên một bước chân, quay người, chặn đầu cậu. 

hoàng đức duy giật thót, vội vàng lùi vào góc tường khuất, cả người căng cứng, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình

''chịu luôn...được rồi, em thì không thể vượt mặt anh được chưa?''

sau khoảng lặng vài ba giây, nguyễn trung hiếu thở dài 

''em quen anh ấy lâu như vậy nhưng sau cùng tới giờ bọn em cũng chỉ là bạn bè...bạn bè thân thiết? anh ấy sẽ không bao giờ...không bao giờ xem em là người yêu đâu"

nỗi thất vọng cùng đau buồn của trung hiếu hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt cậu, quang anh suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng vươn tay vò lấy mái đầu của cậu em, tóc cậu ngắn, xoa lên rất ngứa mà cũng rất thích

"giời ạ...có vấn đề gì đâu mà, đừng có tuyệt vọng vậy, có khi cũng giống như em, thanh an cũng rất hay ngại ngùng mà, sẽ rất khó khăn khi phải thú nhận"

''cút đi quang anh, đừng có mà ở đây gieo rắc thêm hi vọng cho em" trung hiếu mỉm cười yếu ớt, hất đi cái móng vuốt mèo vẫn đang quơ quào trên tóc cậu

''mau lên, đi lẹ lên thôi, anh thì có cơ hội hơn em rõ quá rồi"

''hì hì...cảm ơn em nhaaa"

nguyễn quang anh cười tít cả mắt, ngay khi bước vào phòng thay đồ, anh đã nhanh chóng tìm thấy dấu vết của hoàng đức duy để lại

quang anh hơi ngạc nhiên, tiến đến ghế ngồi đã bị đẩy ra khỏi vị trí vốn có

"ơ??? đức duy đi đâu mất rồi? áo khoác của em ấy vứt ở đây nè...trời ạ!!! cả điện thoại luôn cơ"

''nhà vệ sinh chứ gì nữa" nguyễn trung hiếu tìm cái balo của mình nhét vội mấy món đồ

hoàng đức duy đứng dựa lưng vào tường, trái tim cậu dường như đang thắt lại nơi cổ họng, vậy nhưng tâm tình giống như đã rơi xuống đáy hồ sâu thẳm, lạnh toát cả người

lượng thông tin trong cuộc trò chuyện giữa quang anh và trung hiếu quá lớn, cậu muốn nghĩ thấu đáo hơn nhưng lúc này toàn bộ cơ thể như đông cứng, cậu siết lấy cổ áo của mình, mặt có chút trắng bệch, lông mày cau lại, môi nhỏ tái nhợt run rẩy, khó khăn tiêu hóa từng chút một những điều mà mình vô tình nghe được

nguyễn trung hiếu thích mai thanh an?

chà...cái này với cậu cũng không có gì quá sốc, dù sao thì cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra được một chút rồi thế nhưng ngược lại về nguyễn quang anh, mọi thứ về anh tác động mạnh mẽ đến trái tim cậu một cách quá rõ ràng đến đương nhiên

là nguyễn quang anh đã nói 

em không có thắng được anh đâu

và trung hiếu cũng đã nói với quang anh 

em thì không thể vượt mặt anh. anh có cơ hội hơn em

vậy thì...

rốt cuộc là nguyễn quang anh có thích mai thanh an không?

tiếng tin nhắn vang lên ở đâu đó, hoàng đức duy nhắm chặt mắt, xung quanh cậu tối đen, bây giờ có vẻ như con số đã hiển thị trên màn hình điện thoại kia trở nên thật hoang đường, thật vô lí

một trò chơi tệ hại.








💔_💔_💔















🍡.đoán thử đi các cậu....

hoàng đức duy đã chọn...

vừa gặp đã yêu

hay

lâu ngày sinh tình








#rihika
_23.00.10_

12h40'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro