0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.5

hoàng đức duy luôn tự cảm thấy rằng bản thân mình biết rất nhiều thứ.

ví dụ, cậu có thể thấy rằng mặc dù anh bảo rất là hay ý kiến chê bai cậu nhưng mỗi lời cậu viết, mỗi nốt cậu vẽ anh đều sẽ vỗ vai nói cậu không cần quá nghiêm trọng như vậy. hay là các fan hâm mộ lập cả một cái gờ rúp anti chỉ vì cậu sống giờ mỹ nhưng mà sự thật là mấy người đó yêu quý cậu giống như cậu cũng yêu chính mình vậy - đua nhau thức cho khuya rồi than thở.

cậu cũng có thể nhận ra rằng anh trí nói chuyện ngáo đá như một thằng ất ơ mỗi khi ở cùng anh em nhưng chỉ cần chị uyển my bước tới, anh trí sẽ tự động xịt keo mười mấy giây, vội vàng tìm nước, tìm điện thoại. cậu biết rất nhiều, biết khi nào nên dùng mấy lời tào lao để khuấy động bầu không khí và hiểu rất rõ khi nào nên dừng lại.

nhưng dạo gần đây, đức duy phát hiện hóa ra có rất nhiều điều cậu không thể nào hiểu được, vô số nhiều điều mà cậu không hề biết.

ví dụ như ngay bây giờ, hoàng đức duy không biết làm thế nào để hòa hợp với mai thanh an.

chỉ có mai thanh an ở phòng phục trang lúc này, trung hiếu và quang anh đến trễ nữa tiếng vì bận họp team với anh bâus. đức duy im lặng thả điện thoại xuống bàn và chọn ngồi ở một vị trí cách xa với thanh an. mai thanh an nằm lên bàn miễn cưỡng cười với cậu.

''dlow, anh thấy không khỏe hả?"

hoàng đức duy cúi đầu hỏi anh

"không sao hết á"

thanh anh trả lời cậu, anh mím chặt môi, hơi mấp máy một chút, dường như đắn đó một hồi cũng đã có quyết định

"chỉ là người mình thích không thích mình, phải làm sao đây?"

câu hỏi này...gần giống như câu hỏi mà đức duy đã hỏi nguyễn trung hiếu lần trước trong trường quay

"sao anh biết? anh không..."

đức duy hỏi ngược lại, cậu muốn trả lời như vậy thay cho trung hiếu nhưng lại bị thanh an cắt lời ngang

"bởi vì anh nhận ra cậu ấy có vẻ thích em"

hoàng đức duy há hốc mồm, sững người tại chỗ

có phải nguyễn quang anh đã bị thanh an hiểu lầm khi đi tới choàng tay qua vai cậu vào ngày hôm đó?

một cảm giác cay đắng, chua xót khó tả tràn ngập trong lòng đức duy. cậu ước rằng nguyễn quang anh thực sự thích cậu nhưng đối chiếu với câu chuyện lần trước mà cậu tình cờ nghe được giữa trung hiếu và anh thì đức duy biết đó là điều không thể

hoàn toàn không thể nào...

nguyễn quang anh không hề thích hoàng đức duy!

đúng là như thế nhỉ?

lại là cảnh hoàng hôn, cửa sổ phòng hướng ra ngoài, sắc trời phản chiếu qua những tấm gương, nhuốm hồng rực rỡ một góc phòng. một lúc lâu sau, hoàng đức duy thở dài như thể đã chấp nhận buông bỏ

"anh sai rồi thanh an"

hoàng đức duy nhắm mắt, mím môi

"anh ấy thích anh mà"

"hả?"

thanh an giật mình ngồi thẳng người, giọng nói cao vút, vừa hoảng sợ, vừa hoài nghi cũng vướng chút mong đợi

"làm sao em biết được anh thích ai chứ?"

"haha...thì em thông minh mà"

hoàng đức duy gượng cười, khua khua tay

"anh mau đi tỏ tình đi, nếu thất bại anh cứ trực tiếp tới chém em"

mai thanh an lặng lẽ lặng lẽ nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ. một lúc sau, anh hạ quyết tâm bước ra ngoài với chiếc điện thoại trên tay.

hoàng đức duy vùi đầu vào cánh tay mình, trong lòng ngoài đắng chát ra thì chính là chát đắng. cậu ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại, không khỏi nghĩ đến nụ cười của nguyễn quang anh vào lần đầu gặp mặt. cậu vui mừng hạnh phúc khi được anh dẫn dắt vào thế giới của riêng anh và rồi giờ thì mối tương tư thầm kín đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết

kết thúc trong nhẹ nhàng

chấp nhận trong im lặng

đều là kết quả của việc hoàng đức duy đã biết quá nhiều.

đả thông tư tưởng của chính mình một cách qua loa đại khái, đức duy đứng dậy bước ra ngoài, cậu lê bước chân nặng trĩu đi về phía sân thượng tòa nhà, cậu cảm thấy mình chắc phải sắp tắt thở tới nơi rồi.

không ngờ chưa bước qua khỏi cánh cửa, đức duy đã nhìn thấy mai thanh an đang đứng quay lưng về phía cửa, tay đặt trên lan can như thể đang chờ ai đó

anh ấy hẹn quang anh đến đây để tỏ tình?

hoàng đức duy nhanh trí quay đầu, đổi hướng sang lối lên tầng thượng khác, có hai lối khác nhau để lên đây, cậu lặng lẽ đi vòng qua phía bên kia, nấp sau một cái trụ xi măng lớn. nghe lén là điều không nên, nó thật sự rất đáng xấu hổ

nhưng hoàng đức duy cũng muốn tìm một lí do thật chính đáng, thật thẳng thắn, thật đau đớn

mạnh mẽ, tàn nhẫn xé rách trái tim cậu!

một lí do chỉ để giết chết cơn sóng tình đầu vẫn luôn âm ỉ trong máu cậu.

mai thanh an cực kì lo lắng, bồn chồn. anh đi tới đi lui, hai tay xoa vào nhau đến nóng lên, nhìn về phía cánh cửa không ngớt, một tiếng gió thổi cũng khiến anh rùng mình, giật thót. anh nhìn điện thoại sáng lên, người kia hình như đang trả lời tin nhắn của anh.

hoàng đức duy bất giác bật cười, hình ảnh thanh an nhìn chằm chằm vào điện thoại đang sáng đèn, vừa lo lắng vừa gãi đầu trông có chút dễ thương, có chút ngốc nghếch

có chút...xứng đáng được yêu.

đức duy hít một hơi dài...

''nè!"

cuối cùng cũng có âm thanh ở phía cửa, hoàng đức duy có thể nghe khá rõ âm thanh phát ra ở phía bên đó

khoan đã...

????!!!!

chờ một chút?

từ từ nào?

tại sao lại là nguyễn trung hiếu?

????

nghe thấy giọng nói của nguyễn trung hiếu, giọng của thanh an run lên rõ rệt

''đến...đến rồi hả..."

anh quay lại, nở nụ cười cứng nhắc nhìn trung hiếu

trung hiếu chợt cau mày khi nhìn thấy áo sơ mi tay lở mỏng manh trên người thanh an bị gió thổi phập phồng, cậu tháo chiếc áo khoác đang buộc chéo trên người ra, trực tiếp phủ nó lên đầu anh

"không sợ bị gió thổi cho khô đét lại luôn hả, cái tướng thế này mà mặc sơ mi lên tầng thượng hơn 30 lầu hóng gió? lạnh run lên luôn kìa"

cậu vén góc áo khoác, nghiêng người nhìn vào mắt anh, xuyên qua cơn gió mùa hè sài gòn

"anh tìm em có gì không?"

mai thanh an mở to mắt nhìn cậu, áo khoác trung hiếu cọ vào má anh, mùi hương quen thuộc thật thơm mát, tựa như mùi sữa tắm trộn với nước giặt vậy. anh hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn trung hiếu vẫn đang cúi đầu

"anh...anh muốn nói một điều...mà nó có thể sẽ phá hủy tình bạn giữa chúng ta"

"hả?"

nguyễn trung hiếu giật mình, vẻ mặt không tin nhìn anh

"ừ...thì là...đúng vậy, anh thích một người, rồi sau đó...anh..."

"sau đó thì sao?"

trung hiếu sốt ruột ngắt lời thanh an, nhìn anh với ánh mắt lửa đốt, như thể cậu sẽ thiêu sống cả hai ở đây ngay phút này

"vậy cái kẻ chết tiệt đó không cho chúng ta làm bạn với nhau nữa à?"

mai thanh an hơi sợ hãi trước sự nóng máu cậu

"không phải đâu mà...sao tự nhiên em hung dữ vậy chứ?"

anh muốn thú nhận, muốn tỏ tình mà!!!!!

mai thanh an một vẻ mặt phiền muộn, tuyệt vọng lên tiếng

"thôi quên đi..."

nguyễn trung hiếu nhíu mày, cậu mím chặt môi, không biết từ lúc nào ngón tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay.

"nếu đã như vậy, em cũng muốn nói điều gì đó..."

một điều gì đó có thể sẽ phá hủy tình bạn của chúng ta.

nguyễn trung hiếu nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mai thanh an, tự thấy nực cười với bản thân

"người anh thích quả nhiên rất thông minh đó, biết rõ là em thích anh, cho nên mới không muốn để anh ở cạnh em như vậy"

"cái...gì? thật á?"

mai thanh an bất ngờ bước về phía trước, chỉ thẳng vào mặt cậu

"em nói...em thích anh á?"

trái tim của nguyễn trung hiếu bị đôi mắt phát sáng của thanh an làm cho đập loạn xạ nhưng cách nói chuyện của cậu vẫn hung dữ như cũ

"làm sao? thậm chí là bây giờ em có thể hôn anh luôn ngay ở đây, anh tin không?"

mai thanh an nhìn cậu, đột ngột mỉm cười dịu dàng, anh hơi kiễng chân, nhắm mắt, hôn phớt lên môi nguyễn trung hiếu một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ

dịu nhẹ nhưng lại cuộn trào những đợt sóng ngầm

"vẫn là để anh hôn em thì hơn"

cuốn lấp cả cơn gió hè sài gòn.

"đức duy thực sự là một thằng nhóc...một thằng nhóc thông minh"

thanh an cười vui vẻ nhìn bộ dạng hóa đá của nguyễn trung hiếu

"vậy mà anh thực sự đã tỏ tình thành công rồi này"

"anh..."

nguyễn trung hiếu ngây người chạm vào môi mình, thật lâu sau mới có chút phản ứng. áo khoác của cậu vẫn còn treo trên đầu thanh an, anh lộ ra đôi má mềm mại ửng hồng đang tủm tỉm cười. trung hiếu ngẩng đầu, không nhịn được hôn thêm một lần nữa...

thật sâu...thật lâu...

không chém em đâu duy à...tặng quà cho em nhé nhóc con!!!

nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, hoàng đức duy núp sau trụ xi măng đóng rêu xanh đỏ, tay bận che kín miệng, mở mắt len lén nhìn

chẳng phải cậu tỏ tình nhưng trái tim hoàng đức duy cũng muốn ngừng đập rồi. ai có thể nghĩ rằng mai thanh an lại thích nguyễn trung hiếu chứ và đương nhiên trung hiếu cũng thích thanh an. còn nữa, mai thanh an - người phóng khoáng, thẳng tính lại thân thiện với tất cả mọi người lại chỉ kiềm chế hành động của mình khi ở bên trung hiếu

chẳng biết anh đã phải nhẫn nhịn đến độ nào, không biết đôi mắt đã ẩn chứa bao nhiêu tình cảm không thể cất thành lời

hoàng đức duy nghĩ

tình yêu của họ là tình cảm đến từ hai phía.

chờ...chờ đã...

vậy còn nguyễn quang anh?

nếu đã như vậy thì quang anh...

"em đừng nhìn. cảnh này không dành cho trẻ con đâu nha"

một bàn tay mủm mỉm thơm thơm đột ngột từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng che mắt cậu. âm thanh xuất hiện ngàn vạn lần trong mơ khiến hoàng đức duy đột nhiên run lên, thân thể không giữ được trọng tâm, muốn ngã xuống

lại nữa rồi...

thân thể cậu sắp ngã xuống được một bàn tay ôm lấy eo, siết nhẹ ôm chặt cậu vào lòng từ phía sau

em may mắn lắm đấy nhé!

''nhưng mà thực ra thì...anh cũng muốn làm...điều đó"

hoàng đức duy cảm giác được phần tóc sau gáy bị kéo lên một chút. sau đó một chút ẩm ướt từ môi in dưới gáy cổ cậu thật mềm mại...

"duy...chúng ta có thể không?"

ngày hôm nay, hoàng đức duy cuối cùng cũng đã hiểu ra được một đạo lí

tình cảm bí mật, tương tư âm thầm là sản phẩm của việc phản ứng chậm chạp.

nguyễn quang anh nắm tay cậu, kéo vào một phòng trống gần đó, cửa vang lên tiếng khóa. môi chạm môi

nguyễn quang anh hôn hoàng đức duy.

phòng nhỏ này giống như sân thượng, có một làn sóng rực lửa, đôi khi lẫn chút hung bạo, tàn nhẫn cuốn mất tâm trí người ta nhưng cũng vương lại những ngọt ngào kéo thành sợi chỉ bạc lưu luyến.

sau nụ hôn, quang anh nằm trên đùi hoàng đức duy ở phòng chung cư, anh nói rất nhiều điều với cậu khi hai người đã trở nên bình tĩnh lại

khi ngọn lửa khao khát cháy bỏng dịu đi...lưu lại những dấu vết tình yêu

những điều mà cậu chưa hề biết...

nguyễn quang anh nói, nếu như không phải lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thích hoàng đức duy. vậy thì tại sao phải chen chúc trong dòng người ở hiện trường vòng chinh phục chỉ để gặp một người bạn trong khi anh cần phải tránh né xuất hiện trong khung hình lúc ấy?

nguyễn quang anh nói với nguyễn trung hiếu rằng cậu sẽ không thắng được anh đâu vì anh đã kiểm tra độ tương hợp giữa hai đứa trước rồi mà...93% đó, làm sao mà thằng nhóc ấy có thể so được với anh và duy chứ...

dễ gì duy nhỡ!

nguyễn quang anh lại nói, trung hiếu nói rằng nó đã biết em thích anh từ lâu. đó là lí do nó sẽ không chơi xấu em với anh.

em thân thiết với nó như vậy làm gì?
anh ghen đó có biết không!!!
em không nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của anh thanh an sao???

nguyễn quang anh nói rằng khứa hiếu cứ nhặng lên, lải nhải rằng cậu ta muốn tỏ tình hôm chơi bi-a. quang anh chỉ là chầu chực, muốn xem kịch hay chút thôi, ai mà ngờ tên nhóc đó đã yếu lại còn xấu xa như vậy, sủi kèo lại còn làm em hiểu lầm anh!!!

nguyễn quang anh còn cười cậu, không phải anh thanh an thường hay vẫn vơ nói rằng có một cầu vồng đằng sau đám mây đen trên đầu tên nhóc boy phố đó sao. em chẳng để ý gì cả duy à, rõ ràng như vậy mà

em thực là một tên ngốc hoàng đức duy ơi là hoàng đức duy.

sau đó, nguyễn quang anh xoay người, ngẩng đầu, ngọt ngào nhìn cậu cười

"nhưng mà đức duy ngốc nghếch à...anh là của em rồi!"

thật xinh đẹp!

xinh đẹp thuộc về hoàng đức duy.

tặng quà cho em nhé nhóc con!!!

tặng nguyễn quang anh
cho hoàng đức duy.







🦋,🦋,🦋
#rihika






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro