𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn một chiếc ôm không?" Taehyun không đợi đến khi Beomgyu trả lời, xem tiếng thút thít nấc cả lên từ đôi môi nhỏ của em như một lời đồng thuận và kéo em trở về cánh tay của người. Cả hai đã ở yên như thế mãi một lúc lâu.

Năm đại học đầu tiên vô cùng khoan dung với em, tập trung nhiều hơn vào những phần kiến thức chưa được bàn luận quá kỹ càng và xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản mới — năm thứ hai không hề giống như vậy.

Cảm giác giống như từng bước đặt chân trên cây cầu lắc lư không vững chãi, đã đi được một nửa quãng đường và biết rõ mình đang ở nơi đâu rồi nhưng vẫn chẳng thể tự tin để bước tiếp một cách mù quáng. Đó cũng là khi những cơn áp lực bắt đầu ập đến.

Khi những sức nặng đè nén đã đến giới hạn của nó, nỗi nhớ nhà lấp đầy tâm trí Beomgyu kinh khủng nhất. Rất nhiều lần trong quãng thời gian của mình, em đã muốn gói ghém đồ đạc của mình và quay đầu trở về nhà. Có lẽ em đã làm như thế nếu không phải Taehyun trở thành lý do chính đáng của em và níu giữ em ở lại.

"Anh xin lỗi, em đáng lẽ nên nghỉ ngơi thay vì chuyện này," Beomgyu nói với người khi em đã dần bình tĩnh hơn. Taehyun có phần buồn cười, dùng cánh tay ôm lấy Beomgyu chặt hơn một chút, "em ở đây vì em muốn ở đây."

Beomgyu đã khóc thêm một lúc lâu, nhưng đã không còn sự buồn bã ở nơi em nữa rồi.

Chính là cảm xúc hạnh phúc trào dâng đến choáng ngợp mà Taehyun trao tặng cho em, và cả những xuyến xao rung động khi em nhận ra được điều ấy.

Đó là một trong những đêm mà cả hai cùng nhau bỏ chạy sau đó, vào mùa mà những nụ hoa bắt đầu nở rộ lần nữa và không khí dường như đã bớt phiền nhiễu hơn. Đó là đêm mà Beomgyu để ý rằng ánh mắt của Taehyun có vẻ như tỏa sáng một chút gì đó khác biệt hơn mọi người và nụ cười của người dường như rực rỡ hơn cả một phần nào đó nữa.

Có lẽ là đêm đó, trong một tiệm bán thức ăn nhanh vắng vẻ, khi em nhận ra rằng Taehyun đã trở nên quan trọng hơn trong em, hơn những gì em đã ban đầu nghĩ ngợi.

Beomgyu cảm thấy rằng em thật sự rất muốn ôm lấy Taehyun một lần nữa vào khoảnh khắc đó.

Và em đã làm như vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro