𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐦𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có cần giúp đỡ không?" Là điều đầu tiên Taehyun đã nói với Beomgyu, giọng nói ân cần đón tiếp, mềm mại.

Seoul là một làn gió mới đối với Beomgyu, từ một người đã sống cả cuộc đời của mình nơi thành phố tỉnh lẻ cách thủ đô hàng giờ di chuyển.

Em đã bỏ quên thẻ chìa khóa của mình để có thể vào nơi tòa nhà ký túc từ lối vào cửa chính, một bước đi thật ngu ngốc. Và thật lòng mà nói, Beomgyu đã quá mệt mỏi để có thể lê bước trở về trường đại học với một đống hành lý nặng trịch trên tay.

"Nếu em có thể," Beomgyu đáp lời, chất giọng địa phương đặc dày nơi đầu lưỡi. Taehyun chỉ mỉm cười, gật đầu về phía em, và cả hai cùng nhau bước vào tòa nhà ký túc.

Taehyun chỉ tình cờ trở thành bạn phòng bên cạnh của em, và đề nghị giúp đỡ Beomgyu xung quanh trường đại học, thậm chí còn đề nghị cả việc dẫn em đi xung quanh thành phố thủ đô.

"Đây là Choi Beomgyu," Taehyun giới thiệu em với vòng tròn bạn bè của người một tuần sau đó, "bạn của mình."

Trở thành bạn với Taehyun đồng nghĩa với một chuỗi những bất ngờ mỗi ngày luôn sẵn sàng chào đón em. Còn có một lần bắt đầu với những tiếng gõ cửa vào lúc tám giờ tối để chuẩn bị cho những buổi học thêm nhưng lại kết thúc với việc lẻn trốn khỏi ánh nhìn của bác bảo vệ khu ký túc vào hai giờ sáng để đến những tiệm bán đồ ăn nhanh với giá thành cực kỳ rẻ. Và hơn cả những điều ấy, chỉ là những chuỗi ngày khám phá những niềm vui mới dành cho Beomgyu.

Mặc dù rằng, điều lớn lao nhất em dần trở nên trân quý hơn tất thảy chính là cậu con trai với đôi mắt đầy những điều kỳ diệu và một nụ cười quá đỗi tử tế.

Taehyun hỏi rằng liệu em có cần được giúp đỡ hay không, và Beomgyu chưa bao giờ mừng rỡ đến thế khi em nói lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro