𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn đi hẹn hò cùng em không?" Beomgyu có phần ngờ nghệch không nói lên lời khi Taehyun hỏi em như vậy. Cả hai đã mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều lời khuyên từ những người bạn của họ, quá nhiều những khoảng lặng ngượng ngùng cùng những cảm giác chẳng nói thành lời.

Hai người họ đã mất quá lâu để nhận ra ánh nhìn đầy mãnh liệt của đối phương đặt lên nhau, và bỏ qua tất thảy như thể chúng chẳng là gì ngoài những cơn thẫn thờ.

Beomgyu chẳng chắc chắn được điều gì khi em nhận ra rằng những gì em cảm nhận về Taehyun không phải là tấm lòng yêu mến thoáng qua trong giây lát và sẽ sớm tiêu tan như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. Có rất nhiều, vô số, hàng vạn những thời điểm Beomgyu có thể đã nhận ra thứ tình cảm này, nhưng có một lần đã tách biệt hẳn những lần khác.

Ngày hôm ấy không phải là một trong những ngày mà cả hai dành cho nhau bên dưới ánh nắng mặt trời, khi tiếng cười của Taehyun là âm thanh to nhất. Không phải là những khoảng lặng cả hai cùng chia sẻ với nhau giữa chốn thư viện đông đúc và bắt gặp ánh mắt của đối phương chỉ để vẽ lên một nụ cười vô thức ở nhau.

Những cuộc gọi gần gũi, nhưng nó không phải là một trong những đêm khi chỉ có cả hai người chúng em trò chuyện về những chuyện không là gì và tất cả mọi thứ, khi mọi việc có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết.

Beomgyu nghĩ rằng em đã nhận ra rằng em muốn trở thành một ai đó hơn cả bạn bè với Taehyun chính là khi em thấy người rơi lệ, dẫu cho chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng khi người đang trên bờ vực của vụn vỡ và Beomgyu đã căn dặn bản thân em rằng em chẳng bao giờ muốn nhìn thấy Taehyun như thế một lần nào nữa.

Taehyun, người chứa đựng cả dải ngân hà trong đôi mắt, giữ lấy sự từng trải và thông thái nơi trái tim của mình, cùng nụ cười mà Beomgyu nguyện thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ lấy.

Đã đợi chờ quá lâu rồi, nhưng thời gian dường như trở thành vấn đề chẳng mấy liên quan khi Taehyun hỏi Beomgyu rằng liệu em có muốn chung đôi cùng người hay không.

Đó có lẽ là khoảnh khắc ít ngờ đến nhất, ở giữa những trận đùa nghịch mà kết quả lại là vết kem vấy bẩn trên chiếc áo hoodie ưa thích của Beomgyu, ngay khi em vừa ghim Taehyun xuống sàn nhà và ăn mừng như thể đấy là một chiến thắng lớn lao của em (vì dù là với thân hình nhỏ hơn của Taehyun, nhưng người lại có quá nhiều sức lực bên trong mà em khó có thể ngờ đến được).

"Vậy?" Taehyun lặp lại một lần nữa, và Beomgyu cảm thấy lồng ngực em có chút rung động. Và với một cơn lo lắng chạy dọc xuống xương tủy trong em, em gật đầu. Những từ ngữ có lẽ sẽ phản bội em mất.

Taehyun mỉm cười và đẩy em xuống tấm thảm trải sàn, cúi xuống đặt lên em một nụ hôn. Nó dịu mềm, và ấm áp.

Beomgyu đã nghĩ rằng chẳng thứ gì có thể ấm áp hơn cả những chiếc ôm của Taehyun, và em vẫn tin như thế. Nhưng những nụ hôn của người luôn nắm chắc vị trí áp sát dẫn đầu.

Yêu thương Taehyun và được người yêu thương chính là một trải nghiệm khác biệt, một cuộc dạo chơi giữa những đám mây mà Beomgyu chẳng bao giờ muốn đặt chân xuống hạ giới một lần nào nữa.

Và em đã làm như thế, cả một khoảng thời gian dài sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro