𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬𝐧'𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn chia tay không?" Là điều cuối cùng Taehyun nói với Beomgyu, giọng nói của người lạnh lẽo, và có phần chịu đựng.

Đây là khi Beomgyu rời khỏi khoảng không trên cao để trở về chốn cũ. Em không đặt chân xuống nền đất, em rơi. Em rơi xuống một sự lưng chừng.

Câu trả lời ngắn gọn là không. Không, Beomgyu không muốn chia tay.

Vì sao em lại muốn điều ấy chứ, khi Taehyun đã luôn là người em mong đợi được nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, và trước khi khép đôi mắt của mình lại vào mỗi đêm khuya. Vì sao em lại muốn điều ấy chứ, khi mỗi ngày trôi qua Taehyun lại tô vẽ cho em những sắc màu thật khác biệt và rực rỡ.

Vì sao em lại muốn điều ấy chứ, khi Taehyun—

Khi Taehyun chẳng còn cảm giác như ngày xưa nữa rồi.

"Ừ," Beomgyu đáp lời, cưỡng ép từng giọt nước mắt không được rời khỏi đôi mắt của mình. Không phải là bây giờ, không phải khi Taehyun chẳng còn muốn trao tặng em một chiếc ôm.

Và đó là lý do em làm như thế, em đồng ý.

Khi Taehyun hỏi em rằng liệu em có muốn chia tay hay không, Beomgyu đã không trả lời câu đồng ý vì em muốn, em chưa bao giờ muốn điều đó cả.

"Cảm ơn em."

Beomgyu đã không trả lời câu đồng ý vì em đã hết yêu, em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ hết yêu cả.

"Vì điều gì?"

Beomgyu đã trả lời câu đồng ý vì em yêu Taehyun nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

"Vì tất cả."

Và đôi khi, để yêu lấy một người, em cần phải trở thành người xa lạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro