𝟱.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








- Cắt!

Đạo diễn hô to, vẻ mặt nhăn nhó. Đây đã là lần NG thứ tám, Jaehyun là diễn viên trẻ có thực lực, đạo diễn không nghĩ cảnh quay này lại làm khó cậu đến vậy.

Jaehyun lăn lộn với nghề diễn đã hơn ba năm, tích lũy được không ít kinh nghiệm. Công ty muốn cậu thay đổi hình tượng, vai diễn mới phải tạo được ảnh hưởng đủ để công chúng đánh giá năng lực diễn xuất của cậu cao hơn. Kịch bản lần này hoàn toàn khác biệt với những phim Jaehyun từng nhận. Không phải đàn anh ở trường cấp ba thông minh khiêm tốn, không phải chàng nhân viên văn phòng trẻ tuổi hiền hòa, cũng không phải thiếu gia chốn danh gia vọng tộc. Lần này Jaehyun thủ vai một kẻ không có chí hướng, một lần chơi bời qua đường mà phải gánh hậu quả. Tên thất nghiệp dẫn theo một đứa con nhỏ, lang thang khắp những góc tối ở Seoul.

Những phân cảnh trước, Jaehyun đều có thể hoàn thành tốt. Đứa nhỏ cậu bế trên tay chỉ là búp bê đạo cụ, không đòi hỏi Jaehyun phải có nhiều tương tác với nó. Cảnh quay hôm nay là một trong những nút thắt cao trào của bộ phim. Đứa bé mới mấy tháng tuổi sốt cao suýt thì nguy hiểm đến tính mạng. Người cha không còn sự lựa chọn nào khác, buộc lòng phải gửi đứa nhỏ ở lại cô nhi viện. Nhưng hắn không bỏ rơi nó, vì đứa bé này mà hắn tìm được quyết tâm cho cuộc đời. Hắn phải sống tốt, cho chính hắn và con mình. Phân đoạn là cảnh đặc tả nội tâm của Jaehyun, toàn bộ đều quay cận mặt. Đoàn phim còn tìm được một đứa bé trai đến làm con cậu. Lần đầu tiên Jaehyun bế em bé thật sự, tay chân luống cuống hết cả lên, chỉ sợ sơ ý làm đau đứa nhỏ.

- Jaehyun, tôi biết cậu còn trẻ, không có kinh nghiệm làm cha. Nhưng cậu nhớ lại hình ảnh của cha mình xem. Làm gì có người cha nào nhìn con mình mà cứng nhắc như cậu vậy?

Đạo diễn nóng nảy chưa nhận ra mình nói sai ở đâu. Mấy nhân viên đứng xung quanh vẻ mặt hốt hoảng, có người định đến nói đỡ cho Jaehyun. Cậu chỉ cúi đầu mỉm cười, nhỏ giọng xin phép.

- Đạo diễn, có thể cho em nghỉ chừng nửa tiếng không? Em ra ngoài suy nghĩ một chút sẽ quay lại.

Thái độ Jaehyun hòa nhã như thế, đạo diễn không thể tiếp tục lớn tiếng liền cho đoàn phim nghỉ giải lao. Jaehyun từ chối chai nước từ trợ lý, một mình đi về phía vườn hoa phía sau cô nhi viện. Lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh.

Jaehyun không diễn được. Người cha vì tương lai phải xa rời đứa con của mình, Jaehyun không hiểu được. Cảm xúc day dứt xót xa trong lời đạo diễn phân tích, cậu không tài nào hiểu được. Cậu bế đứa bé trên tay, câu thoại yêu thương trước lúc chia xa không cách chi nói thành lời. Jaehyun thật sự không hiểu, nếu thứ tình thân ấm nóng đó có tồn tại, vì sao chính mình lại bị vứt bỏ?

Cậu ngồi ở băng ghế đá, mặt hướng về phía công viên nhỏ có mấy đứa trẻ con đang vui đùa. Trong kí ức của Jaehyun, thời gian cậu sống ở cô nhi viện không dài. Lúc đó Jaehyun đã rất hiểu chuyện, không khóc nháo đòi cha đòi mẹ, mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi ở một góc đọc sách, đúng giờ theo bảo mẫu ăn cơm, tắm rửa, lên giường ngủ. Có lẽ vì cậu ngoan ngoãn như thế mới sớm được bác Haon đón về nhà.

Jaehyun từng nói với Taeyong, sau này có nhiều tiền, cậu sẽ xây một cô nhi viện, bọn trẻ ở đó không cần chờ ai đến nhận nuôi cả. Không phải đứa con nít nào biết nghe lời người lớn, không phải đứa nhỏ nào cũng thích đọc sách. Vì muốn sớm được nhận nuôi, nhiều đứa trẻ bị ép phải đóng vai ngoan hiền. Cơ hội được nhận nuôi không cao, mỗi lần có người lớn đến thăm, mấy đứa đã ở cô nhi viện thời gian dài tranh nhau thể hiện. Trước mặt người lớn, chúng tỏ ra hiểu biết vâng lời, còn sau lưng thì âm thầm ganh ghét lẫn nhau. Jaehyun sợ lắm, khi ấy là sợ, lớn rồi mới hiểu, đứa trẻ nào ở đó cũng thật đáng thương. Chúng nó bất đắc dĩ mới phải đi tranh giành thứ tình thương vốn dĩ từng thuộc về riêng mình.

Jaehyun cứ nghĩ về chuyện lúc nhỏ, không để ý đến một bàn tay nhỏ bé run run vươn đến muốn chạm vào mình.

- Anh ơi...

Cô bé con nhút nhát lên tiếng, đánh gãy dòng suy tư của Jaehyun. Đứa nhỏ thật gầy, mặc chiếc đầm màu rêu của cô nhi viện có vẻ lớn hơn cỡ người.

- Anh là anh Jaehyun đúng không? - Cô bé rụt rè lên tiếng. Khi thấy Jaehyun gật đầu, khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng.

- Em, em thích anh Jaehyun lắm. Anh Jaehyun ở trên tivi.

Đứa nhỏ loan mắt cười, phấn khích đến chân không thể đứng yên tại chỗ.

- Thật vậy sao? Cảm ơn em nhiều lắm.

Jaehyun đã có kinh nghiệm ứng xử với người hâm mộ, gặp được một em bé yêu thích mình như vậy cũng cảm thấy vui vẻ.

- Thật mà, em thích xem phim của anh Jaehyun lắm. Anh Jaehyun dắt xe đạp, đứng ở bên đường chờ chị xinh đẹp.

Bé con giơ giơ ngón tay, cử chỉ như muốn vẽ ra khung cảnh đang hiện lên trong tâm trí. Đó là bộ phim đầu tiên của Jaehyun. Trong cảnh quay đó, Jaehyun từ từ xoay đầu lại mỉm cười, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt. Cảnh quay nổi bật nhất bộ phim này được nhắc tới trên các trang mạng xã hội suốt một thời gian dài.

- Đúng là anh rồi nhỉ. - Jaehyun mỉm cười thật tươi, má lúm đồng tiền lõm sâu hai bên khuôn miệng.

Cô bé con dùng sức gật đầu, lúc này đã trở nên mạnh dạn hơn.

- Em thích anh Jaehyun lúc đó lắm. Trong mắt anh Jaehyun, có tình.

Jaehyun ngạc nhiên, một đứa bé năm sáu tuổi có thể nhìn ra ánh mắt của người khác có tình hay sao ư.

- Giống như anh Jaehyun sẽ gặp người yêu thật vậy đó!

Cô bé được bảo mẫu dắt đi một lúc rồi, Jaehyun vẫn ngẩn ngơ ngồi yên nơi băng ghế. Đạo diễn Hwang từng nói, diễn viên nghiệp dư như cậu có thể đóng tốt vai diễn cậu học sinh năm đó là vì cậu có tình. Jaehyun mang mối tình thầm lặng của chính mình lên màn ảnh mới có thể làm cho người xem cảm động. Những bộ phim tiếp theo, ở một khía cạnh nào đó Jaehyun đều có thể tìm được sự đồng cảm với nhân vật. Hôm nay cậu không diễn được, chính là vì cậu không có tình. Nhưng cái tình này, Jaehyun biết tìm ở đâu bây giờ?

- Anh ơi. - Người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jaehyun đã không nhịn được thở than.

Taeyong vừa thăng chức, lần này phải công tác ở tận nước Mỹ. Jaehyun nhắm chừng thời gian lúc anh rảnh rỗi mới dám gọi điện đến.

- Anh nghe. Hôm nay không phải quay phim sao? Gọi cho anh giờ này?

- Anh không muốn em gọi hay sao? - Tâm trạng Jaehyun đã không được tốt, nghe Taeyong hỏi ngược lại thế càng thêm khó chịu.

- Nào có. Anh tất nhiên là muốn nói chuyện với em rồi. Đang được nghỉ sao?

Taeyong cười khúc khích, anh chỉ muốn trêu chọc chàng diễn viên nhỏ nhà mình mà thôi. Taeyong hiểu Jaehyun đến mức nào chứ, cách xa như vậy cũng cảm nhận được cậu đang cần được dỗ dành.

- Anh ơi, không diễn được. - Jaehyun ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm lại, uể oải thừa nhận.

Quả nhiên là vì vai diễn. Lúc xem qua kịch bản này, Taeyong đã dự đoán được tình huống hôm nay. Anh có thử khuyên cậu đừng nhận, nhưng Jaehyun muốn thử, đối với diễn xuất cậu thật sự nghiêm túc, bước chuyển mình này chính cậu cũng không muốn bỏ qua.

Taeyong lắng nghe Jaehyun ủ dột than thở chuyện ở phim trường, mơ hồ không biết nên an ủi cậu ra sao. Bản thân anh cũng bị người cha của mình bỏ rơi.

- Sao người ta có thể vứt bỏ đứa con của mình được nhỉ? - Jaehyun thì thầm, Taeyong vẫn nghe được trọn vẹn từng câu.

- Anh cũng không hiểu. Nhưng anh biết em sẽ không vứt bỏ con của em.

- Em sao? Em thì...

- Chưa từng nghĩ tới à? - Taeyong nói từng chữ thật chậm rãi, không chỉ đơn thuần vì muốn cậu phân tâm khỏi nỗi băn khoăn vì vai diễn. - Tất nhiên không phải bây giờ. Nhưng sau này... em chưa từng nghĩ tới sao?

Trong đầu Jaehyun bỗng chốc hiện lên một cảnh phim. Trường quay chính là nhà cậu, trong phòng khách có một cái nôi, đứa bé bên trong đang ê a đòi cậu bế nó. Jaehyun ôm đứa bé vào lòng, cùng lúc cũng được Taeyong ôm lấy từ phía sau. Hốc mắt Jaehyun nóng lên, đó chính là gia đình của riêng cậu.

- Em có, có muốn. - Jaehyun đỏ mặt đáp lại.

- Chờ em lớn đã, nhóc con.

Taeyong chờ nhóc con nhà mình om sòm phản đối xong mới khẽ cười mà nói tiếp.

- Nuôi một đứa nhỏ không dễ dàng, có rất nhiều thứ phát sinh sẽ khiến em mệt mỏi. Nhưng con là lựa chọn của em, dù nó có là ruột thịt hay không, dù trong hoàn cảnh thế nào, có từ bỏ nó hay không, anh tin em sẽ có lựa chọn đúng đắn.

Ba chữ "anh tin em" theo Jaehyun quay lại phim trường. Ánh mắt cậu hoàn toàn thay đổi, rũ bỏ nét mệt mỏi chán chường, lấp lánh như sao.

Cuối năm đó, vai diễn người cha đơn thân của Jaehyun dành được liên tiếp mấy giải thường lớn. Giới chuyên môn và công chúng đều thừa nhận khả năng của diễn viên Jung Jaehyun. Câu thoại trong phân cảnh hai cha con chia xa cũng trở thành kinh điển một thời.

"Ba chưa từng lựa chọn để con được sinh ra. Nhưng từ nay về sau, con chính là cuộc đời của ba. Chờ ba quay lại, cho con cuộc sống tốt đẹp hơn."







Công ty thương mại GTA vừa kí kết một hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, ngay lập tức triển khai kế hoạch mở rộng kho hàng ở các tỉnh. Kho hàng ở Busan sau hoàn công sẽ trở thành kho lớn nhất của GTA, Taeyong quyết định đến tận nơi khảo sát.

Lẽ ra nhiệm vụ này cũng không cần đến tổng giám đốc như anh phải đích thân thực hiện, Taeyong chỉ muốn trốn khỏi Seoul mấy ngày, lợi dụng việc công đi xa cho khuây khỏa. Thời hạn chấm dứt công tác tìm kiếm cứu hộ ở nơi Jaehyun gặp tai nạn đã tới, không thể tiếp tục kéo dài. Taeyong đã sắp không còn chống đỡ được, khoảng cách giữa anh và cái hiện thực Jaehyun không còn trên đời này nữa thật quá gần.

Đội kỹ thuật được đưa từ Seoul đến, đội trưởng cũng là người trực thuộc tổng công ty, công tác xây dựng được triển khai rất tốt. Taeyong xem qua một lúc, không thấy có vấn đề gì quá lớn liền hỏi han đến chuyện sinh hoạt của nhân công.

- Đa số đều thuê nhân công địa phương, buổi tối thì phân công trực ban. Bây giờ đúng lúc nghỉ, bọn họ ăn trưa ở quán cơm ngay gần đây thôi. - Quản công chỉ tay cho Taeyong thấy.

Trời nắng gay gắt, Taeyong nheo mắt mãi cũng chỉ thấy một nhóm người tụ tập đông đúc. Thoáng có thấy một bóng người cao cao đứng sau quầy hàng đơn sơ, trên lưng còn đeo theo cái bọc lớn. Taeyong dừng mắt ở đó một lúc lâu, bản thân cũng không biết mình muốn tìm gì từ nơi đó.

- Giám đốc, vào xem bên trong đi. - Trợ lý thấy Taeyong đứng lâu dưới trời nắng đã sốt ruột từ nãy giờ. Gần đây giám đốc tinh thần và sức khỏe đều không ổn định, chỉ có mấy tháng mà gầy đi thấy rõ.

- Được. - Taeyong từ bỏ, để người quản công tiếp tục dẫn đường.

Ở đằng quán cơm rất náo nhiệt, sau quầy chỉ có một người nấu bếp, đôi tay hối hả không kịp xoay trở. Cũng may khách đến ăn đều là dân lao động, không có đòi hỏi gì cao. Mấy cô lớn tuổi còn thuận tay giúp chủ quán sắp xếp đồ ăn.

Chỗ này vốn là một quán rượu nhỏ. Hai tháng trước ông chủ quán dắt một người cháu họ hàng xa về phụ việc, còn mang theo một đứa nhỏ mới sinh. Người cháu này hơi ngốc, nghe nói là bị bệnh nặng, đầu óc mơ màng không nhớ rõ chuyện trong quá khứ. Nhưng cậu ta nấu ăn ngon lắm, đồ nhắm trong quán rượu được cải thiện chất lượng, mỗi ngày đều có khách ghé qua. Kho hàng của GTA ở ngay bên cạnh khởi công, quán rượu phục vụ thêm cơm trưa, đều do một tay người cháu này quán xuyến.

- Mấy bà xem, con nhà người ta lớn lên còn biết tính đường làm ăn. Ai như cái thằng trời đánh nhà tôi! Bảo nó tới công trường phụ việc, nó còn dám bảo chuyện tay chân nó không làm! - Một bác gác vừa nhai cơm vừa liếc nhìn người cháu họ của ông chủ quán mà cảm thán.

- Nhà tôi thì hơn bà sao. Nhìn con cháu nhà người ta mà buồn đây.

- Thằng nhóc này có nghề nấu ăn, lại chịu khó, cao ráo đẹp trai nữa. Nếu không phải ngơ ngơ ngốc ngốc chắc là đã nhiều cô theo đuổi lắm đây.

Mấy bác gái ngồi trong góc, không để ý gì bình phẩm về chàng trai đứng sau quầy hàng. Khách đã vãng, cậu ta với tay ra phía sau, vỗ về cái bọc trên lưng mình.

- Ai ui, còn có đứa nhỏ kia, con gái nhà ai mà dám. - Bác gái chậc lưỡi tiếc nuối.

Chàng trai dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, chẳng biết có nghe thấy mấy lời kia không, trùng hợp nhìn sang phía các bác.

- Cơm hôm nay thế nào ạ? - Cậu mỉm cười, ngây ngô lên tiếng. Lúc cậu ta cười lộ rõ lúm đồng tiền sâu hoắm trên mặt, đúng là có vẻ khờ khạo.

- Ngon lắm ngon lắm. - Các bác đồng loạt giơ ngón tay cái.

- Yun à, cho đứa nhỏ ăn sữa đi. - Ông chủ quán từ trong nhà kêu lớn.

- Dạ, con tới liền. - Cậu vẫy tay với mấy bà bác, quay lưng đi vào trong nhà.

Quán xá ở nơi vắng vẻ, hằng ngày cũng chỉ mở bán cho nhóm nhân công quen mặt. Khách ăn xong trực tiếp để lại tiền trên bàn là được, không cần Yun phải đứng trông chừng.

- Còn biết chăm đứa nhỏ, con cái nhà ai mà giỏi quá chừng.

Mấy bác gái nói mãi thành quen, hầu như ngày nào cũng ghé đến ăn cơm mà vẫn khen Yun không ngớt lời. Các bác tò mò Yun con nhà ai. Thật tình chính cậu cũng không biết. Lúc cậu tỉnh lại trong bệnh viện thì đã không còn biết chính mình là ai nữa rồi. Nhưng cậu biết đứa nhỏ đang ngậm bình sữa nằm trên tay cậu là con của mình. Dù có là ruột thịt hay không, cậu cũng sẽ không từ bỏ nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro