𝟲.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây Taeyong rất bận, thường xuyên phải tăng ca đến đêm muộn. Jaehyun biết rõ điều đó, nên khi về tới căn hộ của bọn họ vào lúc tám giờ hơn, nhìn thấy nhà cửa vắng vẻ im lìm, cậu cũng không mấy ngạc nhiên.

Sau khi ký hợp đồng với công ty hiện tại, quản lý có sắp xếp chỗ ở mới cho Jaehyun ngay gần văn phòng công ty, đảm bảo riêng tư và cũng thuận tiện cho lịch trình của cậu. Vốn Jaehyun đã định từ chối, sau cùng vẫn nghe theo lời khuyên của Taeyong mà chuyển tới đó. Phòng cậu ở bên này anh vẫn giữ lại, bất cứ lúc nào cũng rộng mở đón cậu trở về.

Jaehyun thay giày, không bật đèn mà mò mẫm theo thói quen đi vào căn phòng ở đối diện phòng ngủ của mình. Trong này tối om, cậu phải nheo mắt một lúc mới nhận ra những cái bóng mơ hồ của đồ đạc xung quanh. Đổ ập người lên chiếc giường giữa phòng, Jaehyun áp mặt lên chăn nệm mềm mại ngay ngắn, hít đầy một hơi mùi nước giặt vải quen thuộc. Được vây chặt trong bầu không khí có lẫn sự hiện diện của Taeyong khiến bả vai Jaehyun dần thả lỏng, trên mặt cậu không còn nét lạnh nhạt xa cách, đuôi mày cũng hơi cụp xuống. Dỡ bỏ xong vẻ mặt nguỵ trang với người bên ngoài, ánh mắt Jaehyun vô định nhìn vào góc tường, nội tâm bị ủ rũ lấp đầy. Quá trình quay chụp mấy ngày nay không được thuận lợi, thêm vài chuyện rắc rối linh tinh khác, tâm trạng Jaehyun rất tệ, vì thế mới xin quản lý cho về nhà riêng nghỉ ngơi một đêm.

Hiện tại Jaehyun đã có chút tên tuổi, tích luỹ được vài vai diễn lớn cùng tác phẩm tiêu biểu, lượng người hâm mộ ổn định, tất nhiên chưa thể so sánh với các tiền bối gạo cội nhưng vẫn có chỗ đứng nhất định trong giới nghệ sĩ. Jaehyun quyết tâm đi lên bằng con đường thực lực, diễn viên thì phải thành danh bằng vai diễn, ít khi tham gia chương trình giải trí hay nhận hợp đồng quảng cáo, dẫn tới độ phổ biến với công chúng ít nhiều cũng bị hạn chế. Công ty đặt niềm tin vào tiềm lực phát triển của Jaehyun, trước nay không đặt áp lực hay can thiệp đến quan điểm của cậu. Thậm chí quản lý trực tiếp của Jaehyun, một trong những đại công thần của công ty, vì tán thưởng đạo đức nghề nghiệp mà thường xuyên thiên vị, giúp cậu giành được nhiều tài nguyên phù hợp. Thế nhưng giới giải trí không phải lĩnh vực chỉ có hai mặt đúng và sai, Jaehyun hoạt động ba năm nay, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như bây giờ, cậu bị người ta chèn ép.

Jaehyun đang tham gia một bộ phim truyền hình của đài cáp CCJ. Những năm gần đây các đài truyền hình cáp đẩy mạnh đầu tư cho mảng giải trí, chất lượng phim ảnh, chương trình tạp kỹ và sân khấu âm nhạc hoàn toàn có thể cạnh tranh với các đài trung ương. Bộ phim được sản xuất theo quy trình cuốn chiếu, tốc độ quay chỉ nhanh hơn tốc độ trình chiếu chính thức ba tập. Quay đến tập sáu thì trong nội bộ đoàn phim xảy ra vấn đề, vai chính của Jaehyun, vốn đã được thống nhất ngay từ đầu, bị cắt bớt phân cảnh một cách trắng trợn, hiện tại thời lượng lên hình chỉ bằng vai nữ chính thứ hai.

Thời điểm đạo diễn và biên kịch gọi Jaehyun ra họp kín, cậu còn chưa ý thức được tình huống sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Đối diện với vẻ ái ngại của hai vị tiền bối, Jaehyun vẫn tỏ ra thông cảm, còn vui vẻ nói mấy lời động viên bọn họ. Người đầu tiên phát hiện tình huống bất thường là trợ lý của Jaehyun, chị Minhee. Kang Minhee đã công tác ở vị trí hỗ trợ diễn viên nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn và trực giác vô cùng nhạy bén. Chị nhanh chóng báo cáo với cấp trên, họ không mất quá nhiều công sức đã tìm hiểu được nguyên nhân. Nói theo ngôn ngữ trong giới, Jaehyun đã vô tình đắc tội nhà đầu tư chính của bộ phim.

Theo kịch bản ban đầu, bộ phim xoay quanh cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió của một đôi vợ chồng trẻ. Vai nữ chính đóng cặp với Jaehyun thuộc về một diễn viên khá nổi tiếng, thời điểm báo chí đăng tải thông tin về hai diễn viên chính đã nhận được khá nhiều ý kiến tán đồng, về tuổi tác hay ngoại hình của hai người đều rất xứng đôi. Bị nhà đầu tư tác động, diễn biến hiện tại đang chuyển hướng vào vai nữ thứ chính, cô em gái của người vợ, do một người mẫu trẻ mới rẽ hướng sang diễn xuất đảm nhận. Vai trò của người em gái này chủ yếu là tạo ra những mảng hài hước giảm xóc trong tiến trình đẩy mạch phim lên cao trào, phân cảnh chung khá nhiều nhưng không yêu cầu năng lực diễn xuất xuất sắc. Biên kịch miễn cưỡng chỉnh sửa, viết thêm một cốt truyện song song, khiến nhân vật người em có chiều sâu hơn, tăng thêm đất diễn cá nhân cho cô ta.

Đỉnh điểm là cảnh quay chiều nay. Là trong những nút thắt quan trọng của toàn bộ câu chuyện, vốn dĩ do Jaehyun đảm nhận lại được đẩy cho cô em gái. Thành viên trong đoàn phim đều nhìn ra được mạch phim đang bị gượng ép đảo chiều, nhưng bọn họ không có tiếng nói, chỉ biết cắn răng làm theo phân phó của cấp trên. Nhưng đó là trong trường hợp kỹ năng diễn xuất của cô người mẫu kia không quá rách nát. Không cảnh nào không NG, khá khẩm lắm cũng phải quay lại bốn năm lần rồi miễn cưỡng thông qua, bạn diễn và nhân viên đạo cụ đều rất mệt mỏi. Đạo diễn và biên kịch đành phải lén lút an ủi mọi người, bản thân bọn họ cũng nản lòng chết đi được.

Jaehyun trở người nằm nghiêng, tránh động vào đầu vai phải ê ẩm. Cơn đau bất chợt khiến cậu nhớ ra mình cần bôi thuốc lên vết thương. Gắng gượng cơ thể nặng nề và tinh thần mỏi mệt, Jaehyun chống tay ngồi dậy, chậm chạp cởi áo khoác ngoài và áo thun bó sát. Đang suy nghĩ có nên đi tắm trước hay không, đèn trong phòng liền bừng sáng.

- Anh. - Nhìn thấy người vừa bước vào phòng, Jaehyun ném hết tất cả phiền muộn ra khỏi tâm trí, vui vẻ reo lên.

Jaehyun ở nhà làm Taeyong vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, đôi mắt anh sáng lên khi trông thấy cậu trai mình luôn tâm niệm đã trở về. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu, vết tím bầm trên vai cậu khiến anh nhăn mày ngay lập tức.

- Vai em làm sao vậy? - Taeyong thả luôn túi xách xuống đất rồi đi vội đến trước mặt Jaehyun, giọng điệu nghiêm nghị khiến đối phương không khỏi hoảng hốt.

- Em, à, em quay, ở phim trường bị thương. À, nhìn vậy chứ không có đau.

Nghe cậu nhỏ lắp bắp nói năng lộn xộn, Taeyong càng thêm khó chịu. Anh cúi đầu, quan sát vết thương thật kỹ, xác nhận không quá nghiêm trọng mới đứng thẳng người lên.

- Em tắm trước đi, bôi thuốc rồi ra ăn cơm.

Từ lần phát hiện Jaehyun đánh nhau với bạn học nhiều năm trước, Taeyong đã nghiêm khắc yêu cầu cậu làm gì cũng phải cẩn thận, không được để mình bị thương. Trong quá trình quay phim có lúc không tránh khỏi xây xát, nhưng khi ấy Jaehyun ở lại ký túc xá của đoàn, luôn có người giúp cậu xử lý ổn thoả. Đến lúc gặp lại nhau thì vết thương đã lành, Taeyong cũng không thể làm gì cậu. Lần này dấu vết va đập còn rất mới, vết rách da rướm máu chưa khô hẳn, tất nhiên Taeyong rất tức giận. Anh xót cậu bị đau, lúc nói chuyện không thèm hạ giọng. Jaehyun đâu dám cãi lời, líu ríu đứng dậy chạy về phòng mình lấy quần áo. Chờ cậu tắm rửa xong xuôi, ngoài bếp đã thơm phức mùi thức ăn. Bữa ăn nhẹ hồi đầu giờ chiều đã tiêu hoá xong từ lâu, cái bụng rỗng của Jaehyun kêu lên vài tiếng, cậu nhảy nhót đến sau lưng Taeyong, vừa lúc anh đang bày ra đĩa món sườn xào nóng sốt.

- Anh ơi thơm quá.

Jaehyun cảm thán rồi hớn hở lấy chén đũa cho hai người. Trước mặt Taeyong, Jaehyun chẳng bao giờ phải che giấu bản tính trẻ con, chàng diễn viên hai mươi mốt tuổi vẫn luôn là đứa nhỏ mười sáu tuổi ngại ngùng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Điện thoại em có tin nhắn. - Taeyong đưa lưng về phía cậu, nhàn nhạt thông báo.

Jaehyun ồ một tiếng, lạch bạch đi tìm điện thoại của mình. Cứ nghĩ là tin nhắn của chị Minhee hoặc của quản lý Junjin, Jaehyun hoàn toàn không nghĩ tới người gửi tin hỏi han cậu lại là Sara, cô người mẫu đóng vai thứ chính trong phim của cậu. Mặt mày Jaehyun tức thì nhăn nhó, thầm oán giận vài câu trong bụng. Cậu nhét luôn điện thoại vào túi quần, thả lỏng biểu cảm trên mặt rồi quay vào bếp. Taeyong đã bày bàn ăn xong, ngoài sườn xào còn có trứng hấp tôm, cá hồi ngâm tương, canh kim chi củ cải. Nước bọt trong khoang miệng Jaehyun tứa ra, gần nửa tháng rồi cậu chưa được ăn cơm nhà, chỉ vừa ngửi mùi đã thấy bụng mình sôi lên.

- Em mời anh ăn cơm.

Jaehyun cười tít cả mắt, đầu tiên nhấc đũa gắp vào chén Taeyong miếng sườn to nhất, sau đó nếm thử một miếng trứng hấp nóng bốc khói, quả nhiên là mùi vị thân thuộc cậu thích nhất. Cá hồi ngâm do mẹ Taeyong ở quê gửi lên, hương vị tuyệt vời. Jaehyun ăn được nửa chén cơm vẫn nhai nuốt rất hăng hái. Ngược lại động tác của Taeyong thong thả hơn nhiều, ánh mắt anh dán chặt lên mặt Jaehyun, thầm đánh giá cậu lại gầy đi. Nuốt một ngụm canh, Taeyong mới từ tốn lên tiếng.

- Em trả lời tin nhắn chưa?

- Ửm? - Miệng Jaehyun còn ngậm đầy cơm, phát ra âm thanh khó hiểu.

Khoan đã, trong đầu Jaehyun nảy lên mấy hồi còi báo động. Taeyong luôn tôn trọng không gian cá nhân của cậu, anh chẳng bao giờ cứng nhắc kiểm soát việc cậu giao du hay trò chuyện với ai. Anh đột ngột hỏi vậy, xem chừng tin nhắn đó có vấn đề. Jaehyun vừa nhìn thấy tên người gửi đã cay mắt, ban nãy đâu để ý người ta nói gì. Bị Taeyong nhìn chằm chằm, Jaehyun vội nuốt hết thức ăn trong miệng, rụt rè lấy điện thoại ra xem lại.

Nhấn mở tin nhắn, bao nhiêu biểu cảm nghẹn ngào oan ức viết hết lên mặt Jaehyun, vội vàng ngẩng đầu muốn giải thích với Taeyong. Ở đối diện, Taeyong nhã nhặn nhai cơm, mái đầu hơi nghiêng, dường như đã không còn để tâm đến người trước mặt nữa.

- Anh, anh nghe em nói. Em với cô ta không...

- Cô ta nào vậy?

Taeyong cất giọng mềm mỏng càng doạ Jaehyun phát khóc, vô thức thả chén đũa lên mặt bàn. Đồ điên Sara, năng lực yếu kém làm chậm trễ tiến độ còn gián tiếp khiến Jaehyun bị thương, giờ này còn không biết xấu hổ nhắn tin dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, giọng điệu nũng nịu chảy nước, ai không biết còn tưởng bọn họ thân thiết lắm.

Mà làm gì có chuyện Taeyong không biết Sara là ai. Bất chấp công việc bận rộn, anh vẫn luôn theo dõi hoạt động của Jaehyun, thông tin đoàn phim, lịch trình quảng bá ra sao anh đều biết cả. Anh càng biết tính chất công việc của Jaehyun đặc thù như thế nào, càng hiểu rõ mình không có tư cách độc chiếm chàng trai này. Taeyong sâu kín nén vào lòng nỗi ghen tị với cô diễn viên kia, người có thể công khai hỏi han Jaehyun. Nhớ nhung và chăm sóc của mình có thể làm em ấy phân tâm, là người lớn tuổi hơn, Taeyong hy vọng anh sẽ giữ được bình tĩnh trong mối quan hệ này. Mặc kệ cả hai đều hiểu rõ tâm ý của đối phương, anh không muốn trở thành vướng bận trên con đường sự nghiệp của cậu. Không đành lòng tiếp tục nhìn Jaehyun đỏ bừng mặt mũi vì oan uổng, anh cúi đầu lảng tránh.

- Em ăn cơm đi.

- Anh ơi.

Jaehyun nhẹ giọng gọi một tiếng, móc ngón trỏ vào tay phải của Taeyong. Anh vô thức ngước lên, đối diện với đôi mắt cún con thấp thỏm lo âu, anh biết mình lại thua rồi.

- Em với Sara không có gì hết. - Thấy Taeyong phản ứng, Jaehyun vội giải thích. - Em không có ưa cô ta.

Được nuôi dạy bởi một người phụ mạnh mẽ, sau này sống cùng Taeyong lại học thêm từ anh sự điềm tĩnh và nhã nhặn, Jaehyun trưởng thành với tính cách sôi nổi nhưng luôn lễ độ và ý tứ. Taeyong chưa từng nghe Jaehyun nói không thích bất cứ người đồng sự nào. Kể cả có phải hợp tác cùng những diễn viên khó tính, cậu vẫn có cách ứng xử để bản thân không chịu thiệt thòi.

- Em qua đây. - Taeyong nhấc cánh tay, ra hiệu cho Jaehyun chuyển sang ngồi cạnh mình. - Có chuyện gì xảy ra sao?

Jaehyun khép nép ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Taeyong. Cậu trai mới trưởng thành, để phù hợp với yêu cầu của một số vai diễn mà bắt đầu tập luyện thể hình, vóc người cao lớn vượt trội, khi đứng thẳng còn cao hơn Taeyong một đoạn. Cậu nghiêng người về phía anh, mái đầu hơi cúi, bả vai cụp lại, tỉ tê nói anh nghe những chuyện ở phim trường. Jaehyun kể cho Taeyong nghe mọi thứ, từ chuyện ban đầu cậu từ chối Sara kết thân rồi bị nhà đầu tư chèn ép cắt bớt cảnh. Quyền lợi cơ bản trong đoàn bị cắt bớt, nếu không phải trợ lý Minhee của Jaehyun đủ cứng rắn, có khi cậu còn phải chịu nhiều ức chế khác nữa.

Công ty đã sớm thông báo cho Jaehyun biết, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim là chủ tịch của công ty tài chính lớn thứ ba cả nước. Thời gian trước, người này vừa đầu tư cho công ty người mẫu của Sara một studio cao cấp. Nguồn tin thân cận với công ty cũng ngầm thừa nhận, Sara được nhận vai cũng nhờ số tiền người đó đổ vào đoàn phim, không khó đoán nguyên nhân Jaehyun bị cản trở. Mặc dù phía công ty có dặn dò Jaehyun cứ an tâm làm việc, bọn họ vẫn khó tránh khỏi bị người ta tiếp tục lấn lướt. Quá đáng nhất là tai nạn ngày hôm nay, thùng hàng đạo cụ trên cao đổ ập xuống trong cảnh quay của Jaehyun và vài người đồng diễn khác. Cậu phản ứng nhanh nhạy nhưng vì che chắn cho một diễn viên nhí dẫn tới thương tích ở bả vai. Đấy cũng là lý do khiến phân cảnh quan trọng tiếp theo buộc phải chuyển sang cho Sara.

- Đoàn phim không truy cứu trách nhiệm sao?

Từ đầu câu chuyện, điểm giữa hai lông mày Taeyong luôn nhíu chặt. Anh biết môi trường làm việc nào cũng sẽ có đấu đá lẫn nhau, cũng đã nhiều lần dặn dò Jaehyun phải tuyệt đối cẩn trọng. Nhưng lần này là cạnh tranh không lành mạnh, Jaehyun còn bị thương. May mắn chỉ là vết thương ngoài da, nếu tình huống nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này hay tính mạnh của cậu ấy, anh thật sự không dám tưởng tượng.

- Trên sợi dây cột hàng có một vết cứa, nhân viên phụ trách nói đã giao hiện trường đó cho một nhân viên thời vụ kiểm tra. Lúc xảy ra tai nạn, người đó cũng biến mất rồi, nếu làm lớn chuyện thì đứng ra chịu trách nhiệm lại là một người vô tội. Bình thường mọi người trong đoàn đều rất tốt với em, em không muốn gây thêm rắc rối cho bọn họ.

Trút ra hết mọi chất chứa trong lòng, Jaehyun cảm thấy thoải mái hơn, vô thức chơi đùa với phần cổ tay áo đã xắn lên cao trên bắp tay Taeyong. Người được cậu tin tưởng tâm sự lại vô cùng buồn bực, đứa nhỏ nhà anh sao cứ ngây thơ như vậy, mình bị thương còn sợ người khác gặp rắc rối. Taeyong muốn mắng cậu vài câu, môi mấp máy một hồi rồi cũng chẳng đành lòng. Cậu nhỏ này ngoan như vậy, anh không thương thì thôi, sao nỡ làm em ấy thêm buồn.

Taeyong hỏi về phản ứng của công ty cậu, cảm thấy bọn họ sẽ không xử lý qua loa mới tạm an tâm. Anh còn hỏi thêm về phía nhà đầu tư kia, lặng lẽ ghi nhớ vài thông tin. Sau đó anh giục cậu ăn cơm, thức ăn đã nguội mất rồi. Cơm nước xong xuôi, Taeyong không giành được việc dọn rửa chén bát với Jaehyun, đành thuận theo đề nghị của cậu đi tắm trước. Đứng dưới vòi nước ấm, tâm trí Taeyong lại nghĩ về vấn đề của Jaehyun. Anh hơi mím môi, vuốt bớt nước trên khuôn mặt, ánh mắt sắc bén loé qua vài tia sáng toan tính.

Thời gian tắm rửa hôm nay hơi dài, Taeyong ra khỏi nhà tắm đã gần mười giờ. Anh ngồi ở mép giường lau khô tóc, vừa tranh thủ xử lý vài việc trên máy tính bảng. Cửa phòng bị gõ lộc cộc, Taeyong biết bên ngoài là ai, thuận miệng bảo Jaehyun cứ vào.

- Anh ơi. - Jaehyun gọi một tiếng, đợi khi Taeyong quay sang nhìn mới e dè nói tiếp. - Tối nay cho em ngủ chung có được không?

Cậu nhỏ mặc bộ pyjama màu hồng nhạt in hoạ tiết trái đào, là quà của fan gửi tặng trong một sự kiện gần đây. Trong cộng đồng fan của Jaehyun đều truyền miệng nhau gọi cậu là Jung Trái Đào, lúc mới ra mắt cậu là Đào nhỏ, sau ba năm đã thành Đào lớn. Có bạn còn vẽ tranh hoạt hình, kể lại rất nhiều sự việc xung quanh Jaehyun dưới hình dạng một bé đào hồng phấn đáng yêu, mắt cười híp thành hai sợi chỉ và đôi má lúm đồng tiền vô cùng đặc trưng. Jaehyun cũng biết biệt hiệu này của mình, thường xuyên dùng biểu tượng quả đào để ký tên khi đăng bài lên các tài khoản mạng xã hội.

Jaehyun đứng trước cửa phòng Taeyong, cẩn thận ôm theo gối và mền của bản thân, bộ dạng ngoan hiền chọc lòng anh ngứa ngáy. Từ lâu lắm rồi Taeyong không còn cho Jaehyun ngủ cùng nữa. Em ấy càng lúc càng lớn, chen chúc trên giường anh sẽ không thoải mái. Nhưng thời gian cậu được ở nhà không nhiều, thỉnh thoảng anh cũng sẽ mềm lòng cho cậu ngủ chung. Đêm nay xem chừng cũng sẽ có kết cuộc giống như vậy.

- Sáng mai mấy giờ chị Minhee đến đón em?

Taeyong nằm thẳng, mắt đã khép hờ như sắp ngủ, đột nhiên hỏi một câu.

- Chắc là tầm chín giờ.

- Thế ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại nữa.

Taeyong không hé mắt, quàng tay sang vò nhẹ mái tóc Jaehyun thay cho lời chúc ngủ ngon. Tóc Jaehyun rất dày, từng sợi tóc mềm mại, sờ lên êm ái thích tay vô cùng. Taeyong tiếc nuối rút tay về, kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm hẳn mắt lại. Thấy bộ dạng muốn ngủ sớm của Taeyong, Jaehyun nghĩ anh làm việc cả ngày mệt mỏi, vội kết thúc cuộc nói chuyện với stylist của mình, Kim Jungwoo, tránh làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Jaehyun cũng mệt lắm, mấy ngày nay đều phải thức đêm quay lại mấy cảnh chỉnh sửa, cậu đã nghĩ khi về đến nhà thì sẽ lăn ra ngủ một giấc thật ngon, thế mà bây giờ lại không nỡ nhắm mắt.

Vai Jaehyun còn hơi đau, chỉ có thể nằm nghiêng, hướng mặt về phía Taeyong. Cậu ngẩn ngơ ngắm nghía sườn mặt anh, lặng lẽ đợi đến khi hơi thở của anh chậm đều mới dám dán đến gần. Jaehyun cố nhích người thật nhẹ, thân trên nhướng lên. Từ lúc chuyển sang chỗ ở mới, Jaehyun ít khi có dịp được kề cận với Taeyong, thậm chí chỉ có lúc anh ngủ say, cậu mới dám thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Có một bí mật Jaehyun không để Taeyong biết. Vào lần đầu tiên phải quay cảnh hôn môi với bạn diễn, đêm trước đó Jaehyun đã xin được về nhà nghỉ ngơi. Cậu cũng đòi ngủ cùng Taeyong thế này, vào lúc anh say giấc tương tự, âm thầm tặng anh nụ hôn đầu tiên trong đời mình. Jaehyun luôn mơ được thuộc về Taeyong, tự nguyện đặt vào tay anh mọi thứ mình có, có nhỏ nhặt đến mấy cũng phải trọn vẹn dành cho anh. Dù chỉ có bản thân biết được sự thật này, Jaehyun cũng đủ thấy thoả mãn, Taeyong luôn là người đầu tiên của cậu.

Động tác quen thuộc vì đã thực hành qua nhiều lần, Jaehyun đợi cả đêm để được hôn người cậu yêu. Môi Taeyong hơi khô, Jaehyun thầm nhủ phải nhắc anh uống nước thường xuyên hơn. Chỉ một động chạm nhẹ nhàng làm sao xoa dịu được nỗi thương nhớ bấy lâu trong lòng Jaehyun, đầu lưỡi rụt rè đưa ra, lướt qua viền môi trên sắc nét của người đàn ông. Cảm giác mới lạ khiến Jaehyun run rẩy, không kiềm lòng nổi lại hôn anh thêm một lần.

Đột nhiên, Taeyong trở người, đầu ngoẻo hẳn sang phía Jaehyun khiến cậu hốt hoảng lùi về phía sau, suýt nữa thì đã rơi khỏi giường. Taeyong thoáng nhíu mày, vô thức quàng tay qua eo cậu, vỗ về trong cơn mê.

- Jaehyun ngủ đi.

Giọng Taeyong khi ngủ hơi trầm khàn, lỗ tai Jaehyun nhanh chóng đỏ lựng lên. Cậu nhỏ co người, hạ mái đầu xuống ngang tầm ngực Taeyong, tranh thủ lúc anh không thấy, vui vẻ tựa trán vào vòm ngực đối phương rồi mới an ổn nhắm mắt. Thân nhiệt của Taeyong không cao, lan đến trên người Jaehyun cũng thấy có chút mát mẻ. Cậu thở ra một hơi dài, tâm trí dần chìm vào giấc ngủ.

Phía trên, ở góc độ Jaehyun không thể trông thấy, Taeyong từ từ hé mắt. Anh liếc xuống, trong ánh nhìn dạt dào tình ý. Có một bí mật Taeyong không để Jaehyun biết, vào cái đêm đầu tiên cậu lén hôn anh, Taeyong đã biết cả rồi. Được mấy lần có cậu kề bên mà anh có thể yên giấc đâu, lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân, muốn ôm muốn hôn cậu đến nhường nào. Jaehyun ra riêng, đối với Taeyong là vui cũng là buồn. Nào ngờ anh cố gắng khắc chế bản thân, đứa nhỏ này lại tự mình tiến đến. Bản tính Taeyong có chút hiếu thắng, việc Jaehyun chủ động trước làm anh vừa bất mãn lại vừa hưởng thụ. Anh chưa từng biết con người mình có thể mâu thuẫn đến mức nào, từ ngày cậu trai này bước vào đời anh, mọi thứ đều đảo lộn. Đêm nay Jaehyun còn nhiệt tình hơn, nếu Taeyong không kịp thời cắt đứt, sợ rằng chính anh cũng không kiềm chế nổi.

Ôm Jaehyun trong vòng tay, Taeyong lại bắt đầu bất an. Anh biết mình suy nghĩ quá nhiều, Jaehyun đã lớn rồi, không còn là đứa nhỏ ngây ngô cần anh dẫn dắt. Chẳng cần anh nói ra, cậu hẳn đã hiểu rõ nỗi lòng của cả hai, thế nên mới lựa chọn tiếp tục bày tỏ tình cảm với anh trong bóng tối. Điều đó càng khiến Taeyong cảm thấy có lỗi với Jaehyun, chỉ vì lo âu của riêng anh mà cậu phải chịu đựng thiệt thòi.

Còn hơn cả nỗi lo cho sự nghiệp của Jaehyun, Taeyong sợ một lúc nào đó, chàng trai đang ngủ thiếp đi trước ngực anh nhận ra thứ tình cảm nó đang ôm ấp chỉ là một loại ngộ nhận, rằng nó chưa đủ lớn để phân biệt được tình yêu với tình thân. Rồi nó sẽ lựa chọn ra đi khi anh đã lún quá sâu vào mối quan hệ này, sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người sẽ hoàn toàn vụn vỡ. Taeyong vẫn thấy lạnh lẽo mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng Jaehyun rời bỏ anh, càng sợ hãi những dục vọng xấu xa trong đầu mình làm hại em ấy. Anh muốn siết chặt vòng tay, giữ lấy chàng trai cho riêng mình, sau cùng chỉ có thể tự đâm sâu móng tay vào da thịt, dùng cơn đau đánh thức bản thân. Một đêm như mọi lần, Taeyong thở dài, ru mình vào giấc ngủ bằng cách tự thôi miên, bọn họ có nhau, lúc này, đã là đủ.










- Đi ra ngoài.

Taeyong đập tay lên mặt bàn.

- Giám đốc, em...

- Tôi nói cậu đi ra ngoài. - Taeyong hét lớn.

Trợ lý đã đi theo Taeyong hơn bốn năm, trước nay chưa từng để lộ một chút dấu vết. Vậy mà anh chỉ ghé người vào bàn làm việc chợp mắt một lúc, cậu ta dám hôn lén anh.

Không phải chưa từng nhìn thấy Taeyong giận dữ, anh phẫn nộ đến mức làm cậu trợ lý sợ run người. Cậu ta vẫn gắng gượng, cậu ta đã ở cạnh anh bao lâu, đây là cơ hội duy nhất.

- Em thích anh. Anh Jaehyun chết rồi, anh không thể cho em một cơ hội được sao?

Taeyong phát điên, hất bay chồng tài liệu bên cạnh.

- Cậu không có tư cách nhắc tới em ấy. - Taeyong gằn từng tiếng, lồng ngực phập phồng. - Nể tình cậu là em họ của chị Minhee, tự viết đơn thôi việc đi.

Cậu trợ lý bật khóc thất thanh, lao nhanh ra khỏi phòng. Taeyong ngả lưng ra sau ghế, đưa tay nới lỏng nút cravat. Một lúc sau, vẫn còn hơi thở hổn hển, Taeyong mới mở mắt ra, vô định nhìn lên trần nhà.

- Em còn không mau về, người ta sẽ cướp anh đi mất đấy.




__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro