𝟰.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đầu năm lớp mười hai, Jaehyun cao lớn hơn nhiều, đã không thể chui vừa cái chuồng chim ở nhà bác Haon nữa rồi. Một ngày kia, Taeyong ở trong phòng bác Haon trò chuyện rất lâu, còn đuổi Jaehyun ra ngoài. Không có gan đi nghe lén chuyện của người lớn, Jaehyun đành bó gối ngồi chờ ở chân cầu thang, lòng thấp thỏm ngóng trông. Xuyên qua khe hở của cánh cửa không đóng kín, Jaehyun có thể thấy được Taeyong quỳ gối trước mặt bác Haon, đầu hơi cúi xuống.

Jaehyun mãi vẫn không thể biết được, rốt cuộc khi ấy Taeyong cùng người phụ nữ nuôi dưỡng mình đã nói những gì. Chỉ là ngày hôm sau, Jaehyun mang theo hai bao hành lý ít ỏi của mình chuyển hẳn đến nhà của Taeyong. Jaehyun đứng trong căn hộ Taeyong mới mua, nội tâm vẫn còn hoang mang lẫn chút hưng phấn. Thế mà cậu thật sự sẽ được sống cùng người mình luôn thầm thương trộm nhớ.    

Diện tích căn hộ không lớn lắm, xem như vừa đủ cho hai người sinh hoạt. Hai năm qua Taeyong cố gắng rất nhiều, có lúc làm thêm hai ba công việc. Trừ bỏ phần gửi về quê cho mẹ và dì, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đều tính toán cẩn thận. Tích góp được một khoản, anh liền đầu tư chứng khoán. Taeyong có đủ kiến thức, hơn hết anh có thứ mà bất cứ ai tham gia vào thị trường này cũng đều ao ước, may mắn và nhanh nhạy. Làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có được căn nhà cho riêng mình.

- Vào xem thử phòng của em đi.

Taeyong cầm tay dắt Jaehyun vào phòng ngủ bên trái, phòng anh thì ở ngay đối diện. Bên trong phòng bố trí đơn giản mà lại rất sáng sủa, giường ngủ, tủ quần áo, bàn học đầy đủ, tường sơn màu xanh lơ dịu mắt. Jaehyun bước quanh vài bước, mắt mở to quan sát từng góc phòng, tay vẫn ôm khư khư túi đồ trước ngực. Jaehyun chậm chạp quay lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn Taeyong.

Đã bao lần Taeyong phải khắc chế chính mình, không được chạm vào nhóc con này. Chạm vào em ấy rồi, sẽ không nhịn được muốn ôm em ấy, hôn em ấy, muốn em ấy thuộc về riêng mình. Taeyong thuyết phục bác Haon để Jaehyun đến sống với mình không phải không có tư tâm, anh luôn muốn Jaehyun ở gần bên mình. Nhưng hơn hết mọi điều, Taeyong chỉ mong Jaehyun có cuộc sống tốt hơn, không cần chui rúc trên tầng áp mái chật chội.

Taeyong đưa tay vỗ về mái tóc mềm mại của cậu nhóc trước mặt mình, đôi môi vẽ thành một nụ cười ấm áp.

- Từ nay cứ xem đây là nhà của em nhé.

- Em... cảm ơn anh. - Jaehyun nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn dài trên má. - Em...

Jaehyun nói không trọn câu, cứ thế khóc nức nở. Taeyong gỡ túi đồ trong tay cậu nhóc ra, cẩn thận ôm lấy em ấy, an ủi cậu trai đã cao ngang ngửa với mình.

- Ngoan, không khóc.

Taeyong vỗ về một lúc, nghe tiếng khóc trước ngực mình nhỏ đi mới hỏi.

- Lúc trước không hỏi qua ý kiến của em mà đã tự quyết định. Em, có muốn ở đây với anh không?

Jaehyun không nghĩ Taeyong đột ngột hỏi thế, dù sao cậu cũng đã đi theo anh ấy rồi. Jaehyun đáp thật nhanh, như chẳng cần suy nghĩ.

- Tất nhiên rồi. Em thích, em thích ở cùng anh mà.

Jaehyun cúi đầu ngượng ngùng, suýt chút nữa là mang cả lòng mình thổ lộ cho đối phương.

Mấy năm qua, phần tình cảm dành cho Taeyong chất chứa trong lòng Jaehyun đã sớm vượt qua mức độ anh em đơn thuần. Taeyong đối với Jaehyun quá tốt, tốt đến mức cậu cho rằng anh chỉ xem mình như một đứa em trai. Jaehyun không dám biểu lộ tình cảm, lỡ như chỉ có mình cậu đơn phương, Jaehyun sợ bị người này ghét bỏ. Cậu nhìn chằm chằm đôi dép đi trong nhà dưới chân mình, hoá ra cùng kiểu cùng màu sắc với đôi Taeyong đang mang, trong lòng kích động lên. Được ở bên Taeyong thế này, Jaehyun đã mãn nguyện lắm rồi.

Jaehyun mãi cúi đầu, không thấy được Taeyong vẫn luôn tha thiết nhìn mình. Cả anh và cậu đều không hay biết, thời điểm này tâm tư trong lòng họ giống hệt nhau. Taeyong nắm chặt bàn tay đang đặt trên lưng Jaehyun lại. Để anh chăm sóc cho cậu ấy, như vậy cũng đủ rồi. Chờ đến lúc em ấy lớn lên, chờ đến lúc em ấy không cần mình nữa, anh nhất định sẽ để em ấy rời đi, tuyệt đối không níu kéo.

Chỉ không ngờ rằng, ngày Jaehyun rời khỏi anh lại đến sớm thế này.

Năm đó Taeil tham gia vào một dự án chuỗi phim ngắn nghệ thuật, biên kịch và đạo diễn phim đều là những người có danh tiếng lớn. Giới chuyên môn đánh giá dự án này rất cao, còn truyền thông thì săn đón từ những vòng thử vai đầu tiên. Jaehyun dọn đến nhà Taeyong, vẫn như lúc trước phụ giúp việc bán hàng ở tiệm của bác Haon. Lúc cậu mang thức ăn đến cho Taeil, không ngờ lại lọt vào tầm mắt của vị đạo diễn nổi tiếng khó tính kia.

Trong dự án có một tập phim chủ đề học đường, vai nam chính mang đầy hơi thở thanh xuân mà nhiều diễn viên trẻ lúc đó tranh giành lại được giao cho một cậu bé vô danh chưa từng xuất hiện trên màn ảnh. Mặc kệ giới truyền thông liên tục viết bài hoài nghi thực lực của cậu diễn viên không tên tuổi kia, bộ phim theo lộ trình, bấm máy đúng như kế hoạch.

Taeyong rất bất ngờ khi nghe Jaehyun nói sẽ đi đóng phim, cậu chưa từng thể hiện ham thích nào ở lĩnh vực diễn xuất. Bác Haon ban đầu cực lực phản đối, bà nói giới giải trí sáng tối mập mờ, không muốn Jaehyun bước vào đó mà nhiễm phải những thói hư. Phải nhờ Taeil ra mặt thuyết phục, bác Haon mới tạm chấp nhận để Jaehyun thử sức một lần.

Bối cảnh của bộ phim ở ngay nội thành Seoul, cách nhà không xa. Jaehyun giống như một tờ giấy trắng, đạo diễn liền xách cậu vào ở luôn trong đoàn để tiện huấn luyện. Mấy lần Taeyong muốn đến thăm đều bị Jaehyun từ chối. Anh khó hiểu, cũng thấy hụt hẫng, nhóc con này mới ra ngoài không được mấy ngày đã muốn quên anh rồi. Thỉnh thoảng sẽ có tin tức về Jaehyun trên báo mạng, Taeyong nhìn một góc mặt bị che khuất của cậu do phóng viên chụp trộm ở phim trường, khoé miệng cười cay đắng, bây giờ chỉ có cách này, anh mới biết được tình hình của cậu ấy.

Jaehyun quay phim rất bận, buổi tối gọi điện nói với nhau chẳng được mấy câu cậu đã ngủ gục mất, tin nhắn cũng ít khi trả lời. Có một hôm, Taeyong thật sự nhịn hết nổi, nhớ nhóc con nhà mình đến đêm ngủ không được, chỉ còn cách cầu cứu đại nhạc sĩ Moon Taeil.

Taeyong gọi điện cho Taeil, hỏi anh ấy có cách nào để gặp được Jaehyun không. Nếu là quy định của đoàn phim, Taeyong chỉ cần đứng từ xa nhìn Jaehyun một lúc là được rồi. Chẳng ngờ ở đầu dây bên kia, Taeil nghe anh kể lể xong liền bật cười lớn.

- Anh mệt hai đứa mày quá rồi! Muốn thì cứ tới đây đi. Nhưng mà, Jaehyun không muốn cậu tới, vì nó ngại.

- Em khiến em ấy thấy ngại với mọi người sao? - Taeyong thấp giọng.

- Làm gì? - Taeil lại cười một tràng dài nữa. - Nó ngại với cậu đó. Đạo diễn Hwang hỏi nó có thích ai không, trước mỗi cảnh quay suy nghĩ về người đó rồi diễn. Cậu tới đây rồi làm sao nó diễn nổi?

Taeyong tưởng mình bị ù tai, đột nhiên không nghe hiểu được bất cứ điều gì.

Taeil ở bên kia ngán ngẩm thở dài. Hai đứa ngốc này chơi trò mắt đi mày lại hai năm trời, còn tính chơi tới bao giờ.

- Anh chán hai đứa mày ghê, quá chán. Khi nào muốn tới xem thì nhắn anh, để xem lịch quay thế nào.

Rồi Taeyong cũng không đến.

Kể cả về sau này, trong mười năm sự nghiệp của Jaehyun, chỉ có một lần duy nhất Taeyong đến thăm cậu ấy.

Jaehyun quay bộ phim đầu tiên mất hai tháng. Trong thời gian này, mỗi buổi sáng và tối Taeyong sẽ gửi tin nhắn tới, nhắc nhở nhóc nhà mình tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đủ bữa. Taeyong không chủ động gọi điện, có một hôm công việc bận rộn, đến lúc cầm được điện thoại lên liền thấy có bảy tám cuộc gọi nhỡ. Anh nhớ tới đôi mắt ướt đẫm của Jaehyun, chẳng màng khi ấy đã là mấy giờ, Jaehyun đã xong việc hay chưa, lập tức gọi lại cho cậu ấy.

- Anh. - Jaehyun thì thào gọi một tiếng, mà Taeyong tưởng tim mình mềm cả ra. - Em, em tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa.

Taeyong khẽ cười, có chút đắc ý nghĩ thầm trong đầu, cho đáng đời nhóc con làm anh lo lắng.

Nhưng anh không dỗ nhóc này thì ai dỗ được đây.

- Ngoan, khi nãy anh bận, không có cầm điện thoại.

Lúc này tay Taeyong thật ngứa ngáy. Muốn vuốt mái tóc của Jaehyun, cẩn thận chải từng lọn tóc đến mềm mại mượt mà. Hai người nói sang mấy chuyện vụn vặt, nói đến lúc điện thoại nóng cả lên. Taeyong nghe tiếng Taeil gọi Jaehyun, lại nghe tiếng nhóc nhà mình ngập ngừng trong điện thoại.

- Em đi nghỉ đi. Ngày mai cũng quay thật tốt nhé.

Jaehyun không cam lòng dập máy, ậm ừ mãi không nói hết câu tạm biệt, đã lâu rồi cậu mới nói chuyện với Taeyong. Taeyong muốn đợi cậu cúp điện trước, đành phải tìm cách thoả hiệp.

- Anh đếm đến ba chúng mình cùng cúp máy nhé.

Một.

Hai.

Ba.







Lúc Taeyong đến Busan trời đã tối muộn lắm rồi. Trợ lý nhanh chóng giúp anh nhận phòng ở khách sạn, lại đặt hai phần cơm. Trợ lý biết rõ thói quen của Taeyong, mang theo phần cơm của mình đi sang phòng bên cạnh, để Taeyong được yên tĩnh một mình.

Trước khi lên đường Taeyong có tham dự một tiệc tối, phải uống không ít rượu. Trên đường đi đầu óc anh luôn mơ màng, Taeyong tưởng mình ngủ mất một lúc, hoá ra chỉ mông lung nhớ về chuyện cũ.

Năm đó, hai người ở bên nhau đã sáu bảy năm, Jaehyun quay một bộ phim hành động, bối cảnh ở tận Busan. Giống như ước định, Taeyong sẽ không đến thăm, chỉ nhắn tin và Jaehyun phải là người chủ động gọi điện trước. Trùng hợp Taeyong có công tác cần đến Busan, anh muốn cho Jaehyun một bất ngờ.

Jaehyun nhận cuộc gọi của Taeyong trong ngạc nhiên, nghe xong lời anh nói liền sửng sốt đứng bật dậy chạy ra khỏi phim trường, phục trang còn không kịp thay ra. Những vết thương giả được vẽ trên mặt cũng không thể che giấu được vẻ rạng rỡ của Jaehyun khi ấy.

Taeyong nghe tiếng bước chân chạy nhanh đến chỗ mình, chậm rãi nghiêng đầu. Mắt anh mở lớn nhìn ngắm một Jaehyun khác lạ. Không phải cậu nhóc tì năm nào lén lút nhìn anh si mê, càng không phải chàng trai cao lớn luôn muốn được anh cưng chiều, Jaehyun trước mặt anh mặc một bộ quân trang màu xanh lục. Áo thun hơi ướt, bó sát vào cơ thể làm lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc bên dưới. Jaehyun mang bốt da cao đến nửa bắp chân, khiến đôi chân dài càng thêm phần nam tính và khoẻ khoắn. Tim Taeyong đập bình bịch. Trời ạ, người thanh niên chói mắt này thế mà thuộc về mình.

- Anh ơi. - Lần đầu tiên Taeyong đến thăm, Jaehyun vui quá chừng. Mặc kệ đang ở bên ngoài, cậu chạy nhào tới, quăng cánh tay qua vai Taeyong ôm lấy anh.

Taeyong đang thất thần, đỡ lấy thân hình cao lớn của Jaehyun có hơi loạng choạng.

- Nhớ anh không? - Taeyong ôm chặt ở vòng eo Jaehyun. Cậu vừa quay xong cảnh cuối, trên người còn có mùi mồ hôi. Taeyong chẳng ghét bỏ tí nào.

- Nhớ. Lúc nào cũng nhớ anh hết. Nhớ anh nhất. Yêu anh nhất. - Jaehyun dụi đầu vào bả vai Taeyong, cố rúc người vào cái ôm ấm áp của anh ấy. Kể từ khi hai người xác lập quan hệ yêu đương, Jaehyun chưa bao giờ hết nhiệt tình với việc thổ lộ tình yêu của mình. Mỗi ngày đều phải nói yêu anh, thương anh đến mấy mươi lần mới thoả mãn.

Hai người lặng yên ôm nhau trong góc tối, chẳng hề phát hiện ống kính ở một nơi không xa. Ngay trong đêm, hình ảnh nam diễn viên đang được yêu thích nhất giới giải trí ôm ấp một người đàn ông lạ mặt lan truyền đi khắp các mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Vài tiếng sau, đoạn phim ghi lại cảnh Jaehyun chạy đến bên Taeyong cũng bị tung lên . Người ta nhanh chóng tìm ra, người yêu của Jaehyun chính là Lee Taeyong, phó tổng giám đốc của tập đoàn thương mại GTA, người vừa được vinh danh trên trang bìa tạp chí Doanh nhân trẻ.

Rất nhiều tin đồn đoán bịa đặt, thổi phồng xuất hiện trong thời gian đó. Người hâm mộ bênh vực, kẻ ghét bỏ thì mặc sức buông lời thoá mạ, những thế lực khác thừa dịp này muốn kéo danh tiếng của Jaehyun đi xuống không ngại góp sức vào đẩy sự việc đi xa hơn. Trái với mong đợi của nhiều người, hai nhân vật chính hoàn toàn im lặng.

Sau scandal một ngày, Jaehyun đăng một tin nhắn cảm ơn người hâm mộ lên trang chính thức. Không có bất cứ giải thích hay thanh minh nào, xem như ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò của mình. Diễn viên Jung ở đoàn phim, chuyên tâm quay chụp, số lần NG ít đến mức khiến những diễn viên trẻ đóng cùng phải hổ thẹn. Phó tổng giám đốc Lee hằng ngày đúng giờ đến công ty, làm một cấp trên mẫn cán. Cả hai không làm gì sai, không sợ kẻ khác đặt điều. Lần này vô ý để bị bắt gặp lại khiến hai người quyết tâm công khai, từ nay về sau cùng sóng vai tiến về phía trước.

Nhưng đó cũng là lần duy nhất Taeyong xuất hiện ở chỗ Jaehyun quay hình. Từ đó về sau, ở bên ngoài phim trường nơi Jaehyun làm việc sẽ có một chiếc xe cung cấp đồ uống. Trên thân xe chỉ có một dòng chữ, "Diễn viên Jung cố lên!" cùng hình vẽ một chú cá voi màu xanh. Nhiều đồng nghiệp tò mò, còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy chính chủ phấn khích chạy đến bên cạnh chiếc xe chụp hình. Nhìn nét mặt rạng ngời của Jaehyun khi ấy, dễ dàng đoán được chủ nhân của chiếc xe này.







Taeyong chẳng biết mình đã đứng bên ngoài cửa sổ bao lâu, sương đêm rơi xuống thấm ướt vai áo anh, cơn say trong người đã tan hết. Ở Busan không náo nhiệt sầm uất như Seoul, buổi tối không có đèn đường rực rỡ, cảm giác thật tịch mịch. Taeyong ngẩng đầu nhìn màn trời sao dày đặc trên đầu, bàn tay lục lọi trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại. Anh theo thói quen, bấm vào dãy số đầu tiên trong danh bạ, áp điện thoại lên tai chờ người bên kia bắt máy.

Những tiếng tút tút kéo dài quen thuộc, trời khuya cũng chẳng lạnh bằng lòng anh bây giờ.

- Anh đếm đến ba, em phải bắt máy đấy nhé.

Một.

Hai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro