𝟯.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jaehyun hít mũi, cắn răng chịu đau, nén lại tiếng khóc ấm ức nhưng nước mắt vẫn lăn dài lên những vết trầy xước trên khuôn mặt. Chiếc xe đạp cũ tròng trành trên con đường vắng, mỗi vòng bánh xe quay lại vang lên tiếng cọc cạch. Jaehyun để đầu trần giữa trưa nắng gắt, mồ hôi đầy đầu. Tấm áo trắng cậu mặc dính đầy những vết bẩn. Jaehyun lại đánh nhau rồi.

Mà bọn nó đáng đánh. Chẳng phải lần đầu, chúng nó tưởng có thể bắt nạt được Jaehyun sao. Đứa nào dám cười nhạo cậu không cha không mẹ, Jaehyun sẽ đập chúng nó một trận nhớ đời. Đấm vào mặt thằng oắt con nhà giàu khinh người đó, Jaehyun bị đám nhóc theo phe thằng kia vây quanh đánh lại. Cậu sợ chúng nó chắc, quăng cặp sách sang một bên, cứ thế liều mạng. Quen rồi, không có đám này thì cũng là một đám khác, muốn gây sự với cậu sao, cứ tới đây hết đi.

Nhưng Jaehyun vẫn khóc. Chỉ có lúc chạy xe về một mình, nhóc con này mới dám để nước mắt tuôn ra. Có đập thằng khốn kia văng ra thêm một hai cái răng cũng chẳng làm trái tim cậu bớt đau đi được. Nó nói cậu là đồ quái vật, nên mới bị cha mẹ vứt bỏ. Chó **, tao là quái vật đó! Tao nhai đầu mày luôn! Nhưng Jaehyun đâu phải quái vật, cậu là một đứa bé ngoan mà. Ông ta bảo cậu ngồi ở ghế đá chờ, cậu liền ngồi chờ cả một buổi chiều. Bà ta bảo, có ai muốn dẫn cậu đi tuyệt đối không được đi theo. Thế nên đến tận lúc chú bảo vệ công viên muốn đưa cậu về đồn cảnh sát Jaehyun vẫn nhất quyết không đi cùng. Vậy mà Jaehyun đợi mãi, đợi mười năm, bọn họ vẫn chẳng quay về.

Jaehyun về tới nhà, nước mắt đã khô, để lại một khuôn mặt nhem nhuốc.

- Chán mày quá! Đừng để giáo viên chủ nhiệm của mày gọi cho tao nữa. Còn đứng đó làm gì? Đi lên tắm rửa đi. - Bác Haon đứng ở trước bếp, vung tay loạn xạ xua Jaehyun lên lầu. Rồi bác quay vào bếp, tiếp tục chuẩn bị thức ăn để buổi chiều còn bán hàng.

Jaehyun lầm lũi đi lên lầu, cái cầu thang ọp ẹp kêu lên từng tiếng nghe mà não nề. Cậu vẫn nghe bác Haon lớn tiếng cằn nhằn bên dưới, trường học gì giáo viên gì mà không răn dạy được học trò, để chúng nó suốt ngày đi ức hiếp người khác. Bác nghiền con dao trên mặt thớt có hơi mạnh tay, tỏi băm văng ra tung toé khắp mặt bàn.

- Tức chết đi được! Còn bảo ta phải giáo dục nó. Tất nhiên là ta đã dạy bảo nó rất tốt rồi. Có thằng nào trong đám ranh đó điểm thi cao hơn nó không. Đã dạy rồi, đứa nào đánh mày một cái, mày đập nó hai cái, không, ba cái! Ba cái cho ta!

Jaehyun để dòng nước lạnh xối lên người. Cậu nhắm mắt lại, chà tay thật mạnh lên mặt rồi kêu lên oai oái vì vết thương trên mặt lại hở ra. Cả mấy chỗ bầm tím trên người nữa, đau điếng người. Không có phòng tắm riêng để mà thong thả, Jaehyun tắm thật nhanh rồi leo lên gác. Căn nhà này, bên dưới bác Haon mở quán mì tương đen, các phòng bên trên đều cho thuê cả. Nhà không rộng, chia phòng ra càng nhỏ. Nhưng bác Haon lấy giá thuê rẻ bèo, không có tiện nghi gì nhưng cũng đủ cho bọn sinh viên ở quê lên thành phố nương náu. Bác vốn chỉ để lại một phòng cho mình. Lúc nhỏ Jaehyun nằm một góc trong phòng bác, đến lớn thì cho cậu dọn lên ở tầng áp mái. Chỗ đó chật lắm, trần thấp tè, một hai năm nữa thôi Jaehyun phải khom người mới đi vào được. Đồ đạc chẳng bao nhiêu, chỉ có một tấm nệm để nằm, bàn học thì để dưới đất, với một cái kệ sách Taeil để lại cho cậu lúc anh ta rời đi.  Ít nhất thì cũng sáng sủa khô ráo, không bị dột, thường xuyên được dọn dẹp nên sạch sẽ gọn gàng lắm. Với cả còn riêng tư, đây là góc nhỏ an toàn của Jaehyun, chẳng ai đến làm phiền bình yên của cậu.

Mà Jaehyun đã cho một người khác bước vào chốn an toàn của mình rồi. Nghĩ đến tối nay người đó đến, nhìn cậu tàn tạ thế này có phải sẽ ghét bỏ cậu luôn không, tự nhiên Jaehyun thấy rầu quá. Cậu thở dài, nhấc thau nước nóng để xuống sàn, vắt ráo cái khăn rồi cẩn thận lau vết thương trên người. Dịch vết thương trắng vàng thấm lên mặt khăn, Jaehyun nhăn nhúm cả mặt lại vì xót. Lau hết một lượt rồi bôi thuốc, động tác không thể nào quen thuộc hơn nữa. Mà có mấy chỗ bầm sau lưng, tay cậu không với tới. Chưa được xử lý gì cả, từng mảng tím đen nổi bần bật trên làn da trắng trẻo tự nhiên. Ngồi chờ cho toàn thân khô ráo, Jaehyun mới mặc áo thun, bê cái thau đi xuống lầu.

Bác Haon ngủ trưa rồi, tiệm mì đến ba giờ chiều mới bán tiếp, mà lúc đó sẽ bán một mạch tới khuya. Cửa hàng đông khách lắm, mì ở đây ngon, lại rẻ, học sinh sinh viên kéo đến hết tốp này đến tốp khác. Tối muộn hơn là giờ của nhân viên văn phòng. Cả các bác lao động, tới làm bát mì, còn có ít súp nóng, dồi heo ở hàng đối diện, mấy bàn kê bên ngoài rôm rả đến tận khuya. Bà chủ quán lúc rảnh tay thì ra tiếp chuyện với khách. Bác Haon khi nói chuyện thường lớn tiếng, nhưng tính tình hào sảng, đối nhân xử thế được lòng người khác, cả phố này ai cũng quý. Chỉ riêng chuyện bà nhận nuôi đứa nhỏ mồ côi suốt mười năm qua, dù cuộc sống của chính bà chẳng hề dư dả, cũng đủ khiến người ta kính nể.

Jaehyun ăn vội phần cơm bác Haon chừa lại cho mình. Có thịt heo xào, rau cải muối mặn, canh kim chi. Vẫn còn nóng, Jaehyun đói bụng ăn đến ngon lành. Cậu cạy cả miếng cơm cháy vàng ruộm dưới đáy nồi, chấm vào món nước sốt còn sót lại một ít trong cái nồi trên bếp. Bỏ vào miệng cắn một miếng, Jaehyun ăn vui híp cả mắt lại. No nê rồi cậu bắt đầu rửa chén. Chén lớn chén nhỏ, nồi to nồi nhỏ, rửa hết, đó là nhiệm vụ của cậu. Rồi cậu ra phía trước, quét tước lại quán nhỏ một lần, dùng khăn ướt lau bàn ghế cho sạch. Từ lúc Jaehyun bảy tuổi đã bắt đầu giúp đỡ bà Haon những việc này rồi. Khi ấy Jaehyun đã ở cùng bà Haon hơn một năm, trong mấy năm thiếu thốn đủ thứ đó may mắn vẫn lớn lên khoẻ mạnh.

- Jaehyun dọn hết rồi à, không để gì lại cho anh làm sao? - Changmin, khách trọ trên lầu, kiêm luôn nhân viên số hai của quán, thong thả từ trên lầu đi xuống.

Jaehyun nhếch mép, nghĩ rồi lại thôi chẳng thèm đáp. Chờ anh ta xuống làm chẳng biết khi nào mới mở hàng buôn bán được. Cậu không chắc mình có thích cái người này không, cứ thấy là lạ thế nào. Đừng thấy Jaehyun còn nhỏ dại, mắt nhìn người của cậu chính xác lắm, bà Haon còn khen cậu mà. Changmin không giống người thiếu tiền, chả hiểu sao lại cam chịu chui rúc trong phòng trọ bé tí ở đây, xắn tay phụ việc bưng bê. Nhìn dáng người dong dỏng cao của anh ta mà xem, mặt lại còn đẹp, thiếu gì công việc nhẹ nhàng dễ kiếm được tiền hơn. Jaehyun không hiểu, cũng chẳng nói với ai. Cậu cảm nhận được Changmin không có ý đồ xấu, vì thế không xa lánh anh ta, nhưng cũng chẳng muốn thân thiết làm gì.

Hôm nay là cuối tuần, từ đầu giờ bán khách đã đến rất đông. Jaehyun quen việc, chân chạy thoăn thoắt khắp nơi mà tay bưng mâm chén vẫn chắc chắn lắm. Có chị khách quen thấy vết trầy trên mặt Jaehyun, đưa cho cậu một miếng băng cá nhân, còn dặn cậu mau dán vào tránh nhiễm trùng. Jaehyun đau đớn cầm miếng băng dán có họa tiết trái đào màu hồng nhỏ nhỏ, lễ phép cảm ơn. Cậu không tính dùng, mấy cái thương tích linh tinh này cậu bị suốt, không chú ý đến chúng nó còn nhanh lành hơn. Nhưng Changmin đã nhìn thấy. Anh ta giật lấy miếng băng keo, dùng uy thế chiều cao thành công dán được lên mặt Jaehyun. Jaehyun cáu lắm, nhìn cái kẻ kia phá ra cười khoái trá trêu tức cậu kìa.

- Này, em bị làm sao đấy? - Một cánh tay gầy từ bên hông vươn đến, chạm lên mặt Jaehyun.

Tới rồi!

Jaehyun reo lên trong lòng, vội vàng quay sang chào người mới tới. Lại vội vã cởi tạp dề, khăn lau bàn, giấy viết các thứ linh tinh đều quăng lại lên quầy nhỏ, Jaehyun hét vào trong bếp.

- Bác ơi, anh Taeyong đến rồi, con lên học bài nhé!

Rồi cậu lại hối hả kéo cánh tay Taeyong, hớn hở dẫn anh lên chuồng chim của mình, không hề chú ý đến vẻ mặt lạnh lẽo của Changmin nhìn theo cả hai. Từ lúc Taeyong xuất hiện, thái độ của Changmin hoàn toàn thay đổi.

- Anh ăn gì chưa ạ? Em lấy mì cho anh nhé! - Jaehyun bật đèn lên, bàn học cậu đã xếp sẵn, tập vở cũng bày ra rồi.

- Anh ăn rồi. Mặt em làm sao đấy? Anh xem.

Taeyong cau mày, mấy vết này là đánh nhau mà ra, anh rành lắm.

- Sao lại đánh nhau? Bôi thuốc chưa?

Jaehyun ngượng nghịu cúi đầu, sao mà dám nói sự thật với Taeyong. Mà tính cách cậu thành thật, càng không thể nói dối.

- Có đau không? Còn chỗ nào bị thương nữa?

Jaehyun lắc đầu, bầm chút thôi, đâu tính là bị thương.

Taeyong nhìn chằm chằm Jaehyun một lúc lâu, lâu đến mức Jaehyun hốt hoảng lên tưởng Taeyong đã chán ghét mình, anh mới chậm rãi mà nói.

- Có việc gì thì nói với anh. Đừng chơi bời với bạn xấu.

Jaehyun ngẩng đầu, những lời Taeyong nói ngoài ý muốn khiến cậu bé thật cảm động. Đến giờ, cũng chỉ có bác Haon quan tâm đến Jaehyun như thế. Nhưng bác Haon tính cách mạnh mẽ, có bao giờ Jaehyun được nghe những lời dịu dàng vậy đâu.

- Học bài đi đã.

- Vâng!

Sau lần Jaehyun giúp Taeyong gặp được Moon Taeil, cậu còn ở đằng sau góp lời để Taeil đồng ý hợp tác với công ty của Taeyong. Một đoạn nhạc quảng cáo trên dưới ba mươi giây, hoàn toàn dựa vào mối thân tình giữa Taeil và Jaehyun mà đạt được thoả thuận. Nhờ tiếng thơm của hợp đồng này, ban giám đốc chú ý tới Taeyong nhiều hơn, tiền lương đã được điều chỉnh một tí. Taeyong không biết phải cảm ơn Jaehyun thế nào, cậu nhóc này chính là ngôi sao may mắn của cuộc đời anh rồi. Vì vậy ngay khi Jaehyun đề nghị anh dạy kèm cho cậu nhóc, Taeyong lập tức đồng ý. Hồi trung học thành tích của anh rất tốt, có thể giúp Jaehyun làm bài. Nếu gặp đề khó, hai anh em cùng nhau suy nghĩ. Lúc Jaehyun làm bài tập, Taeyong cũng tranh thủ học thêm chuyên môn hoặc xem lại tài liệu ở công ty. Gọi là dạy kèm, hai người họ đúng hơn phải gọi là học nhóm.

Hôm nay Taeyong xem một cuốn sách tiếng Anh, từ ngữ chuyên ngành khá nhiều. Anh xem rất tập trung, trên bàn học hoàn toàn im lặng. Jaehyun viết bài, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn khuôn mặt điển trai của chàng trai trước mặt. Có một lúc nhìn đến ngẩn ngơ, bị Taeyong phát hiện ngay tại chỗ.

- Học bài đi! - Taeyong đưa tay gõ gõ lên trán nhóc con, trong lòng có chút hả hê nhìn cậu bé lúi cúi giải bài tập, ngượng ngùng đến hai vành tai cũng đỏ ửng lên.

Taeyong lớn hơn Jaehyun không ít tuổi, cũng không phải là kẻ chưa từng trải mà không hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt nhóc con này hướng về mình. Từ hồi đại học, Taeyong đã phát hiện ra tính hướng của mình rồi, đối với ái mộ của Jaehyun, anh hoàn toàn không có phản cảm. Nhưng nhóc con này còn bé quá, biết đâu cảm tình bây giờ chỉ là ngộ nhận. Taeyong không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ sợ càng lún sâu, đến lúc muốn rút chân đã không còn kịp nữa. Anh chống cằm, lặng yên ngắm nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt mình, từ từ cảm thụ một chút vị ngọt len lỏi trong trái tim.

- Nhóc, - Anh dùng cây bút trên tay khẩy đuôi tóc mai hơi dài phủ trên mặt Jaehyun. - Em lớn nhanh lên được không?

Taeyong cũng hốt hoảng, không ngờ chính mình không kiềm chế được lại nói ra thành lời suy nghĩ thầm kín trong đầu. Mà mấy năm sau, vì câu nói này Taeyong phải hối hận. Jaehyun quả thật lớn rất nhanh. Một ngày Taeyong chợt nhận ra, lúc nói chuyện với nhau, bây giờ đổi lại anh mới là người phải ngẩng đầu. Mà nhóc con này có lớn thế nào, ở trước mặt Taeyong vẫn như cũ ngốc nghếch, hay ngượng ngùng. Kể cả lúc đã trở thành một ngôi sao hạng nhất, lúc riêng tư chỉ có hai người bên nhau, Jaehyun vẫn thích cuộn tròn thân người cao lớn của mình, dính vào bên cạnh Taeyong làm nũng. Mà người kia còn biết nói gì hơn ngoài thoả mãn ôm ngôi sao may mắn của anh ta vào lòng.







Taeyong cẩn thận dặn dò người giúp việc trong nhà bác Haon một lần nữa những thứ cần chú ý. Mấy hôm trước bà ấy phải nhập viện, bệnh tình không quá nghiêm trọng nhưng nhớ thương Jaehyun khiến tâm trạng bà không tốt, dưỡng bao lâu bệnh cũng không chuyển biến tốt được. Taeyong sắp đi công tác, không thể thay đổi lịch trình, đành phải tìm một người phụ nữ khoẻ mạnh, dáng vẻ thành thật đến chăm sóc cho bà.

- Sắp tới con đi công tác rồi, bác nghe lời chị Jihyun đây, an tâm tĩnh dưỡng mau khoẻ lại nhé. - Taeyong ngồi một bên trông chừng bác Haon ăn cháo. Nhìn người phụ nữ trước mắt, mới có bao lâu mà trở nên tiều tuỵ đến thế, trong lòng rất xót xa. - Hay là bác đến chỗ mẹ và dì con đi, cho có bạn.

Lời này Taeyong và Jaehyun đã đề nghị nhiều lần, bác Haon vẫn luôn không đồng ý. Bà ấy ở một mình bao năm qua, đã quen rồi. Tính bà cương quyết, hai người khuyên thế nào cũng không được.

- Đi xa tự biết lo thân mình. - Bà Haon chỉ dặn dò Taeyong vài câu.

Ăn hơn nửa phần cháo, Taeyong đỡ bà nằm xuống giường. Thấy bà thiu thiu muốn ngủ, Taeyong mới đứng lên ra về. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn theo bóng anh rời đi, khe khẽ thở dài. Bà biết anh vẫn còn giận mình, mới hôm trước bà còn mắng anh bị điên rồi mới không chịu từ bỏ tìm kiếm Jaehyun dưới vực núi. Taeyong không chấp nhận chuyện Jaehyun qua đời, thì chính bà Haon cũng có cách nào chịu được đứa nhỏ xuất sắc nhà mình biến mất đâu. Nhưng nhìn Taeyong điên cuồng cố chấp như thế, bà càng đau lòng hơn. Bà nhìn bầu trời bên ngoài, lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Trời cao có mắt, xin người phù hộ cho hai đứa con trai của bà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro