𝟮.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Đã là lần thứ ba Taeyong bị sập cửa vào mặt. Không phải anh hiền lành cam chịu, có ai bị đối xử như thế mà không nổi nóng. Nhưng lúc này tự tôn không thể mài ra cơm ăn, ngoài tiếp tục chờ chực trước cửa nhà người ta, Taeyong không còn cách nào khác.

Cầm bằng tốt nghiệp trên tay được hai tháng, Taeyong tìm được việc làm đầu tiên, một chân thử việc nhỏ xíu ở công ty sản xuất quảng cáo. Mấy năm đại học luôn phải bươn chải, anh đã làm đủ thứ công việc bán thời gian mới đủ lo toan cho cuộc sống. Vừa học vừa làm, thành tích cuối cùng không có gì nổi bật, cơ hội ứng tuyển vào những vị trí tốt hơn hoàn toàn không có. Công tác của anh ở văn phòng không khác gì chân chạy việc vặt, mệt muốn chết, đồng lương lại bèo bọt. Nhưng thị trường tuyển dụng lao động hiện tại quá bão hoà, có thể tìm được việc làm, Taeyong tự đánh giá vận may của bản thân cũng còn xài được, dù công việc này còn chẳng đúng chuyên ngành anh học.

Lần này cấp trên lại giao cho Taeyong một nhiệm vụ khó nhằn. Quảng cáo sắp tới, nhãn hàng chỉ định phần âm nhạc phải do nhạc sĩ Moon biên soạn. Tiếng tăm trong giới của nhạc sĩ này rất lớn, tài năng không phải bàn cãi, nhưng tính tình cũng kì quặc không kém. Nhiều người muốn mời ông ta tham gia vào dự án của mình đều mất không ít sức lực. Taeyong nghĩ lại mà muốn nổi nóng, quảng cáo thôi, không phải muốn nhận giải thưởng quốc tế, cần gì chấp nhất phải có phần nhạc của ông Moon như vậy. Cấp trên yêu cầu trong vòng một tuần bộ phận của Taeyong phải liên hệ được với ông ấy. Một đám người trong phòng họp né tránh. Nếu có thể mời được nhạc sĩ Moon, chắc chắn họ sẽ được ban giám đốc coi trọng. Nhưng công sức bỏ ra quá nhiều, tỉ lệ thất bại lại thật cao, chẳng ai tự nguyện đứng ra nhận. Taeyong đã nỗ lực làm cho sự hiện diện của mình nhỏ lại tới mức bốc hơi vẫn bị chú ý tới, chỉ có thể ngậm cay đắng nhận cái miếng bánh khô khốc không ai muốn ăn này.

Có lẽ cuộc sống của Taeyong không đến nỗi vất vả như thế. Lúc trước gia cảnh anh không tệ, ba anh mở một công ty vận chuyển nhỏ, kinh tế ổn định, trong nhà có thể xem như khá giả. Có một ngày lúc anh học năm đầu trung học, buổi chiều về nhà ngạc nhiên trông thấy có rất nhiều kẻ lạ mặt trong phòng khách, mẹ anh thì khóc lóc đến nước mắt giàn giụa. Rồi người lạ đuổi mẹ con anh ra khỏi ngôi nhà của anh. Hoá ra ba của Taeyong nhiều lần theo bạn hàng chơi bài, dần thành nghiện, bị người ta hợp tác ở sau lưng lừa tiền cũng không biết. Đến lúc số tiền nợ lớn đến mức không thể chi trả, ông đã đem ngôi nhà của bọn họ thế chấp mất rồi.

Hai mẹ con thất thểu mang vác theo mớ hành lý ngổn ngang bắt đầu chuỗi ngày tá túc ở nhà họ hàng. Nay ở nhà bác này vài hôm, kia ở nhà cô nọ mấy bữa. Có người thương xót, cho mẹ con anh ở tạm trong căn phòng nhỏ mà người ta còn để trống, mấy tháng đầu chẳng lấy một đồng tiền thuê.

Mẹ của Taeyong vốn là giáo viên mầm non, sau khi kết hôn liền nghỉ việc, chỉ chuyên tâm nội trợ chăm sóc gia đình. Lúc trước trong nhà no đủ, bà chưa từng chịu cực nhọc. Nay vì miếng cơm, bà phải làm thuê ở nhà hàng nhỏ đầu đường, rửa bát bưng bê, buổi tối được mang thức ăn thừa ở quán về, hai mẹ con cứ thể chịu đựng qua ngày.

Thời điểm đó Taeyong vẫn là thiếu niên, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn, trong thời gian ngắn không thể thích ứng với cuộc sống thiếu thốn khó khăn. Mặc dù vẫn đến trường, Taeyong trở nên lầm lì, không tập trung vào học hành. Taeyong vốn là học sinh rất khá, thầy cô bạn bè trong lớp nhanh chóng chú ý tới. Taeyong không muốn người khác thương hại, càng xa lánh những người thật lòng quan tâm tới mình. Dần dần anh trở nên lạc lối, còn giao du với bạn xấu trong trường. Có một lần Taeyong theo bè phái đánh nhau, trán bị bóng đèn dài đập lên, vết thương rất sâu. Trong mắt Taeyong lúc đó chỉ thấy được người mẹ tiều tuỳ của mình khóc than bên giường bệnh, đột nhiên nhận ra mình sai rồi. Cuộc đời này, Taeyong còn có mẹ, mẹ cũng chỉ có anh. Bà vì anh mà bấu víu mưu sinh, sao Taeyong có thể từ bỏ bà.

Taeyong bình phục, chăm chỉ học hành trở lại. Thầy cô bè bạn biết rõ chuyện nhà anh rất rộng lòng giúp đỡ. Ngoài giờ học Taeyong chẳng có thú vui giải trí gì, hoặc dọn dẹp nhà cửa, hoặc đi tìm vài công việc thời vụ để kiếm thêm tiền đỡ đần cho mẹ. Buổi tối anh sẽ đến nhà hàng hỗ trợ, để mẹ được tan làm sớm về nhà nghỉ ngơi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, sinh hoạt cũng dần ổn định hơn, dù còn thiếu hụt trước sau nhưng vẫn là xoay sở được.

Suốt quãng thời gian đó, ba Taeyong chưa từng xuất hiện. Không ai biết ông ở đâu, chưa từng có ai nhìn thấy ông ta. Taeyong và mẹ đã từ bỏ tìm kiếm người đàn ông bỏ rơi họ, về sau xem như ông ta chưa từng tồn tại.

Khi Taeyong bắt đầu năm thứ hai ở đại học, mẹ anh đột ngột ngã bệnh. Lao lực trong thời gian dài đã bào mòn cơ thể của người phụ nữ ấy. Tiền sinh hoạt, học phí cả viện phí và thuốc men của mẹ toàn bộ đổ lên vai Taeyong. Anh còn phải đến trường, không thể túc trực chăm sóc cho mẹ. Tình thế bắt buộc, Taeyong đưa mẹ về quê dưỡng bệnh. Ở đó anh còn một người bà con xa, dì ấy cũng đang sống một mình, con cái đều bỏ lên thành phố không còn liên lạc nữa. Người dì đó suốt mấy năm qua luôn giữ liên lạc với mẹ con anh, nhiều lần khuyên hai người nếu ở thành phố không chống đỡ nổi thì có thể về lại quê nhà sinh sống.

Ở quê không khí sạch sẽ lại thanh bình, hàng xóm là những người chân chất, rất phù hợp để mẹ Taeyong dưỡng bệnh. Taeyong ở đó hơn một tháng, nhìn thấy mẹ hồi phục phần nào mới quay về thành phố tiếp tục việc học. Taeyong càng thêm nỗ lực, bất cứ lúc nào mệt mỏi đều nhớ tới hai người phụ nữ đang chờ mình, không cho phép bản thân bỏ cuộc.

Taeyong giật mình, tiếng chuông xe đạp leng keng phía trước. Thế mà lại ngủ gục trước cửa nhà người ta.

- Anh gì ơi, cho em vào trong.

Hình như là người giao thức ăn, sau xe đạp còn cột thùng sắt giữ nhiệt kiểu cũ.

Taeyong nép người sang một bên, để cậu nhóc mặt mũi non choẹt dắt chiếc xe sát lại cổng nhà. Cậu ta rất quen thuộc bấm chuông, sau khi thông báo mình đến từ quán ăn, rất nhanh cửa liền mở ra. Taeyong không khỏi than trách cuộc đời, nhìn xem, người ta hoàn thành mục đích của anh dễ dàng tới mức nào.

Chiếc xe hàng đi ngang qua Taeyong tiến vào trong sân nhà. Mùi mì tương đen thoang thoảng làm cái bụng trống rỗng của Taeyong gào lên thảm thiết. Cậu nhóc giao hàng nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe được tiếng trống bụng to như thế. Taeyong ngượng chín cả mặt, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, làm lơ ánh mắt tò mò của cậu bé. Một lúc sau cậu nhóc dắt xa đạp đi ra, lại lén lút liếc nhìn Taeyong. Mà lúc này anh chẳng quan tâm, nhìn thấy người tiễn cậu bé về chính là nhạc sĩ Moon trong truyền thuyết lập tức nhào tới. Cả ngày hôm nay anh chỉ gặp được người giúp việc trong nhà, cái bóng của ông Moon còn không bắt được.

- Xin chào nhạc sĩ Moon, tôi đến từ công ty...

Tình huống lặp lại. Chẳng đợi Taeyong dứt câu, cửa nhà đã đóng sầm. Lần này không còn thất vọng nữa, Taeyong đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Anh nhoài người về phía trước, trán tì lên cánh cửa gỗ kiểu truyền thống.

- Các vị thánh thần của mọi tín ngưỡng ơi, xin hãy phù hộ cho con qua được cửa ải này!

- Anh muốn nói chuyện với anh Taeil à?

Cậu nhóc giao hàng còn chưa có rời đi. Taeyong duy trì tư thế cầu khẩn, nghiêng đầu sang nhìn. Đáp lại anh là một ánh mắt ngây thơ, đôi con ngươi màu nâu trong vắt. Lúc này Taeyong mới nhìn kỹ cậu nhóc trước mặt mình. Xem chừng đang học cấp ba, dáng vẻ rất là ngoan ngoãn.

- Em có thể giúp anh! - Cậu nhóc mỉm cười, trông có vẻ khoe khoang lại ngây ngô, quả thật vẫn là con nít.

Khoảnh khắc đó, nhiều năm sau Taeyong vẫn nhớ rõ, hồn mình bị đôi lúm đồng tiền trên má cậu nhóc hút đi như thế nào.



- Đúng là mùi vị này, không lệch đi đâu được. - Moon Taeil cúi đầu mỉm cười, động tác nhai nuốt chậm rãi như thể đang thưởng thức một món ăn trân quý nhất trên đời. Phải biết Taeil vừa trở về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn dài. Taeil có thể là một nhạc sĩ đại tài, tính khí kỳ quái, khẩu vị chỉ chấp nhận duy nhất hương vị của ẩm thực Hàn Quốc, mấy món ăn phương Tây anh nuốt không nổi.

- Lệch làm sao được. Đây là chính tay bác Haon nấu riêng cho anh mà. - Taeyong vui vẻ đáp. Về sau Taeyong mới biết, ông nhạc sĩ họ Moon khó tính trong lời đồn chỉ lớn hơn anh có vài tuổi.

Taeil ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Taeyong lại có chút ngập ngừng.

- Anh muốn nói gì, em nghe.

- Cậu... Bác Haon có kể với anh rồi. Cậu tính tiếp tục tìm kiếm đến bao giờ? - Nói ra lời này, trong lòng Taeil cũng đau xót lắm. Jaehyun mất tích hơn một tháng, có lẽ họ phải tập tin rằng cậu ấy đã không còn trên đời nữa.

- Đến bao giờ tìm thấy em ấy. - Taeyong đáp mà chẳng cần thêm một giây nào suy nghĩ.

- Nhưng mà...

- Đừng ai bắt em phải coi như Jaehyun đã chết rồi được không? Cả anh, cả bác. - Taeyong ngắt lời, nắm tay run run đặt trên mặt bàn chứng tỏ anh đang phải kiềm chế rất nhiều. - Nếu em ấy thật sự... em cũng phải mang em ấy về.

Vẫn là căn nhà năm đó Taeyong tìm mọi cách tiến vào, người nhạc sĩ thiên tài giờ đã là người anh trai tâm giao của anh. Trên bàn vẫn là món họ thường ăn cùng nhau nhất, hôm nay lại thiếu mất một bộ chén đũa. Trong nhà trở nên yên lặng, thiếu vắng lớn nhất vẫn là tiếng cười trong trẻo của một chàng trai.

Taeyong thả lỏng nắm tay, dựa người ra sau. Anh quay đầu nhìn về phía chiếc đàn piano màu trắng đặt ở góc phòng. Ở đó từng có người nắm tay anh, chỉ cho anh từng phím đàn.

Ở đó, có một người đã hứa chỉ hát tình ca cho riêng anh.

- Em phải mang em ấy về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro