𝟭.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chiếc xe hơi bóng loáng chạy chầm chậm trên mặt đường lát đá hướng về toà biệt thự. Ánh sáng từ những ngọn đèn trang trí chiếu lên hàng cây được cắt tỉa tạo hình tỉ mỉ hai bên đường. Từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt của đám đông, người bên trong xe vẫn thờ ơ nhắm mắt, dường như chẳng tha thiết gì buổi tiệc mà hắn sắp phải tham gia.

- Cậu đợi ở bên ngoài. Vào chào hỏi một lúc rồi tôi sẽ về ngay. - Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng. Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất phần nào, chỉ có thể nhìn thấy đường cằm nam tính và môi dưới đầy đặn.

- Vâng, thưa sếp.

Đôi giày da đắt tiền đặt lên mặt thảm, chủ nhân của nó từng bước đi vào sảnh tiệc. Rất nhiều người chú ý đến hắn, lập tức cất giọng chào hỏi.

- Xin chào giám đốc Lee!

- Tổng giám đốc Lee tới rồi!

- Giám đốc Lee Taeyong, xin chào!

Lee Taeyong dáng vẻ thành thục, dùng thái độ lịch sự vừa đủ đáp lại những người xung quanh. Xa cách rõ rệt khiến những kẻ muốn đến gần hắn phải từ bỏ ý định, người đàn ông một đường tiến thẳng vào trung tâm bữa tiệc. Taeyong nhìn quanh một lúc, lập tức tìm được người mình muốn gặp đêm nay.

- Seo Johnny, mừng cậu quay về.

Seo Johnny đáp lại cái ôm của hắn, thuận tay vỗ lên vai người bạn thân từ thuở thiếu thời. Hơn ba năm không gặp nhau, đêm nay lại không phù hợp để hàn huyên.

- Cảm ơn, thật ra cậu không cần tới, tớ định mấy ngày nữa mới tìm cậu.

- Phải tới chứ, hôm nay là sinh nhật của bác trai mà. - Taeyong khẽ mỉm cười.

- Ba tớ ở bên kia, cùng đi chứ.

- Được.

Tiệc sinh nhật của Chủ tịch Seo, cũng là tiệc mừng thái tử của tập đoàn điện máy SJJ trở về, xa hoa bậc nhất. Người cần chào đã chào, quà tặng cũng đã gửi, Taeyong lạc lõng giữa những cuộc hội thoại xã giao sáo rỗng và đám đông vây quanh luôn âm thầm đánh giá, tìm kiếm cơ hội tiếp cận hắn. Chọn một thời điểm thích hợp, hắn cầm theo một ly rượu trắng, tách khỏi bầu không khí ngột ngạt, lẳng lặng bước ra phía ban công. Hắn dựa vào lan can, thân hình cao gầy hứng lấy gió đêm lạnh lẽo, ánh mắt cô đơn nhìn về vườn cây không người.

- Cậu ổn chứ?

Johnny nhanh chóng phát hiện sự vắng mặt của người bạn thân, cũng ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của hắn.

Taeyong nhấp một ngụm rượu, chất lỏng chảy xuống cổ họng, đọng lại vị cay cay.

- Vẫn không có tin tức gì sao? - Johnny nhỏ giọng hỏi tiếp.

Taeyong quay lại, mất mát trong ánh mắt không thể che giấu. Hắn lắc đầu.

Johnny muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Bất cứ lời an ủi, khuyên can nào trong hoàn cảnh này đều vô nghĩa.

- Nếu có việc cần giúp đỡ, cứ gọi cho tớ. - Johnny giấu đi tiếng thở dài, đặt tay lên vai người trước mặt.

Hắn cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới đáp lại.

- Cảm ơn cậu. Ngày vui của gia đình cậu lại để cậu phải lo lắng cho tớ.

- Nói gì vậy? Tớ và cậu xa lạ lắm sao? Cậu ta, tớ cũng xem như em trai của mình. Tớ thật lòng hy vọng cậu ấy sớm bình an trở về.

Taeyong gật đầu, hắn biết đây là lời nói thật tâm, trong lòng có chút ấm áp.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi đoàn làm phim của đài tuyền hình KTC gặp tai nạn ở địa điểm ghi hình. Thiệt hại từ vụ tai nạn rất lớn, hầu hết các nạn nhân còn sống sót đều mang thương tích nghiêm trọng. Mặc cho các cơ quan chức năng cố sức tìm kiếm, trong danh sách đoàn phim vẫn còn một người chưa tìm được, nam diễn viên chính của đoàn. Người luôn đứng ở hạng nhất các bảng xếp hạng diễn viên nam được yêu thích, Jung Jaehyun, cũng thường được nhắc đến với chức danh khác: vị hôn phu của tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ GTA Lee Taeyong. Giới báo chí từng hao tốn không ít giấy mực viết về mối tình mười một năm của hai người. Vụ mất tích của Jung Jaehyun khiến người hâm mộ không khỏi thương tiếc, họ vẫn đang mong chờ một đám cưới viên mãn đã được thông báo sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Taeyong trở về nhà riêng của hắn và Jaehyun. Công việc bận rộn của cả hai khiến căn nhà thường xuyên vắng chủ nhân, nhưng chưa bao giờ nơi đây lạnh lẽo như lúc này. Taeyong nằm dài trên chiếc giường lớn, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhấc người. Hắn gác cánh tay lên trán, sự im lặng trong nhà bóp chặt lấy trái tim khiến hắn không thở nổi. Taeyong nghiêng người, nhìn lên khung hình đặt cạnh đầu giường, ánh mắt ẩm ướt.

- Jaehyun à, em ở đâu? Vì sao còn chưa về với anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro