°9°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongho?!" Hongjoong hét lên khi nhìn em trai mình ngã xuống mặt đất.

Anh chạy đến bên cậu, đưa cậu nằm lên băng ghế. Anh gọi tên, lay người cậu nhiều lần, nhưng Jongho không đáp lại.

San kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, em luống cuống không biết phải làm gì để giúp anh trai mình. Con mèo cũng vì vậy mà đi tới đi lui.

Hongjoong cảm nhận áo mình bị kéo mạnh, anh nhìn xuống thì thấy con mèo đang cắn gấu áo của mình.

"Ngươi tránh ra chỗ khác đi" Hongjoong nói, nhưng con mèo không dừng lại mà còn kéo mạnh hơn.

Anh đành chuyển sự tập trung của mình về Jongho nhưng con mèo vẫn tiếp tục.

"Anh ơi, dừng lại chút đã. Em nghĩ nó muốn giải thích điều gì đó" San khẽ nói, thu hút sự chú ý của Hongjoong.

"Sao cơ?"

"Em nghĩ nó muốn chúng ta đi theo nó" vừa dứt lời, con mèo đã chạy thẳng vào trong rừng.

Và Hongjoong hiểu. Điều này chỉ có thể là...

Seonghwa.

~~~~~~

Hongjoong để Jongho lên lưng ngựa trước, sau đó cùng San ngồi lên ngựa. Anh ngồi sau cùng để đảm bảo rằng hai em của mình không bị ngã.

Hongjoong đánh vào sườn con ngựa khiến nó hí lên rồi di chuyển. Anh nhớ căn nhà đó ở đâu nên đã nhanh chóng hướng đường đó mà đi.

Anh không hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Tại sao con mèo lại đưa anh đến chỗ của Seonghwa?

Họ đi qua nhiều thật nhiều cây cối, chẳng bao lâu cây thưa dần. Và Hongjoong đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ, khói bốc ra nghi ngút từ ống khói.

Để San xuống ngựa, em nhanh chóng chạy tới gõ cửa trong khi Hongjoong cõng Jongho theo sau.

Seonghwa đã đứng trước cửa, ra hiệu cho ba anh em vào trong.

Hắn nhẹ nhàng đặt Jongho nằm lên giường rồi bắt đầu xem xét tình hình.

Hongjoong im lặng nhìn Seonghwa, tay anh ôm lấy San. Nhưng có điều gì đó không đúng.

"Chờ đã, làm sao ngài biết được chúng tôi sẽ đến đây?"

Seonghwa đơ ra một lúc. Đây không phải câu hỏi hắn đang mong đợi từ anh.

"Mèo con của ta đã nói với ta" hắn trả lời rồi tiếp tục với việc đang dang dở.

Thật sự là, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Seonghwa theo dõi anh, hắn biết điều gì đang xảy ra. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hongjoong.

Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân phải làm như vậy. Hongjoong khiến hắn muốn quan tâm đến anh kể từ ngày anh ghé nơi đây, và kể từ đó hắn luôn nghĩ về anh.

Hắn biết Hongjoong đang làm gì, hắn biết hầu hết tất cả mọi thứ. Và hắn không hiểu tại sao bản thân phải làm đến mức này, chỉ để giúp anh.

Nhìn xuống cậu bé đang nằm trên giường, đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu nhưng hắn đã biết vài điều về cậu bé này. Tất cả là vì San đã nói với hắn.

Seonghwa quay người lại nhìn Hongjoong đang ngồi ở góc phòng cùng với San.

Hắn thấy rằng, anh trưởng thành hơn so với tuổi thật, Seonghwa ngưỡng mộ anh. Hôm đó San vô tình tìm đến nhà hắn, một điều gì đó trong hắn được thức tỉnh. Hắn cảm thấy bản thân cần phải bảo vệ anh, nhưng lại một lần nữa, hắn không biết tại sao.

Seonghwa là phù thủy. Và vì là phù thủy, hắn phải ở một mình, làm việc cùng các lọ thuốc và thực hiện điều ước cho con người với cái giá phù hợp. Bao năm nay vẫn vậy. Nhưng điều gì đó đang thay đổi từ khi hắn gặp Hongjoong.

~~~~~~

Hongjoong im lặng ngồi nhìn Seonghwa đang chữa trị cho Jongho. San nằm trong lòng anh, em nghịch nghịch sợi dây áo của Hongjoong.

Hongjoong không biết tại sao điều này lại xảy ra. Tại sao Seonghwa lại giúp anh? Hắn muốn thứ gì sao? Hắn sẽ không làm điều này mà không có lí do. Nhưng hắn muốn gì cơ chứ? Khi mà giữa anh và hắn còn có một thỏa thuận.

Những câu hỏi chồng chất xuất hiện trong đầu mà anh chẳng thể biết được câu trả lời. Và anh giữ im lặng. Seonghwa đang chữa trị cho Jongho nên anh không muốn làm phân tâm hắn.

Thời gian trôi qua thật chậm. Nó có thể chỉ mới nửa giờ trôi qua, nhưng đối với Hongjoong lại như hàng giờ.

Seonghwa đắp một miếng vải lên trán Jongho, kéo chăn đắp cho cậu. Hắn quay lại nhìn Hongjoong và San rồi ra hiệu hai người có thể ra ngoài để Jongho nghỉ ngơi.

Hongjoong nghe theo lời hắn, và giờ anh đã ngồi ở phòng khách nhà hắn rồi.

Seonghwa đã mời hai anh em uống nước, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối. Hongjoong cực kỳ cảnh giác. Nhưng chỉ xíu nữa thôi, thì không.

"Anh Jongho sẽ ổn chứ ạ?" San hỏi, nét mặt em hiện rõ sự buồn bã. Em thật sự lo lắng cho Jongho, em vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện này.

"Jongho sẽ ổn thôi" Seonghwa cười nhẹ, ngồi xuống gần hai anh em. Hắn thấy ánh mắt của Hongjoong đang cảnh giác đến nhường nào. Hắn không thể trách anh được.

"San à, ngươi có muốn chơi với mèo con của ta không?" Seonghwa nhẹ nhàng hỏi.

Mắt San sáng ngời, em nở một nụ cười.

"Thật ạ? San có thể sao?"

"Tất nhiên rồi. Byeol!" hắn hét lên, ngay sau đó một con mèo đen xuất hiện.

San ré lên thích thú, em đứng dậy đến gần con mèo. Sinh vật đó không hề sợ hãi hay lùi lại, nó để San chạm vào mình.

"Mèo con!" em kêu lên, chạy tới vuốt ve bộ lông của con mèo.

"Em ra ngoài chơi được không ạ?" em hỏi, nhìn sang Hongjoong rồi Seonghwa.

Hai người nhìn nhau, nhưng suy nghĩ hai câu trả lời lại hoàn toàn trái ngược.

"San à, em sẽ ở đây. Anh còn để mắt tới nữa" Hongjoong nói, anh đứng dậy đi đến chỗ San. Anh quỳ xuống trước mặt em, thấy gương mặt ỉu xìu của em trai.

"Anh muốn em được an toàn. Anh không muốn em lại lang thanh như lần trước đâu San à"

"Em không đi như vậy nữa đâu mà, đi mà anh Joong"

"Anh không nói nhiều nữa đâu đấy"

San than thở nhìn về phía Seonghwa.

"Ta xin lỗi bạn nhỏ, nếu anh trai ngươi đã nói vậy thì ta không phản đối được" Seonghwa nói rồi đứng dậy.

Hắn đến gần hai anh em rồi đưa tay hướng về San.

"Ta sẽ đưa ngươi vào phòng của ta. Sau đó ngươi muốn chơi với Byeol hay làm gì cũng được, nhé?"

San bĩu môi nhưng rồi em vẫn nắm lấy tay hắn. Hongjoong hơi sốc khi thấy San hành động như vậy, nhưng anh chỉ im lặng cho qua chuyện.

Anh đứng dậy quay về ghế ngồi trong khi Seonghwa đưa San đến phòng hắn. Anh đợi một lúc cho đến khi Seonghwa quay lại ngồi đối diện.

Hongjoong có rất nhiều điều muốn hỏi. Anh không biết bản thân phải cảm thấy thế nào. Anh sẽ tức giận sao? Hay là an tâm? Vui mừng?

"Tại sao?" đó là điều đầu tiên thốt ra từ miệng anh.

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao ngài lại làm như vậy? Tại sao ngài lại giúp chúng tôi?"

Seonghwa im lặng. Câu trả lời chỉ đơn giản là hắn không biết. Có một sự thôi thúc khiến hắn phải giúp Hongjoong. Hoặc đó là một thứ gì đó hơn thế, nhưng hắn không xác định được nó là gì.

"Ta cũng không rõ nữa Hongjoong à"

Anh khoanh tay trước ngực. Đúng vậy, anh rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng chính hắn cũng không biết.

"Ngài Seonghwa, tôi rất biết ơn những gì ngài đã làm, thật khó để tôi có thể nắm bắt được sự việc này. Tại sao một phù thủy như ngài lại giúp một con người tầm thường như tôi. Và ngoài ra, tôi không có gì để trả ơn cho ngài"

Đó là sự thật. Hongjoong biết rằng hành động tử tế này không phải là không có lí do. Nhưng anh còn gì để cho hắn sao? Anh đã đưa cho hắn máu của anh. Anh đã để cho hắn thấy dáng vẻ dễ bị tổn thương của anh. Anh thật sự không còn gì để đưa cho hắn nữa.

Seonghwa nghiêng đầu qua một bên, cố gắng xử lý những lời nói vừa rồi.

"Hongjoong à, theo như ta nhớ, ta không yêu cầu bất cứ thứ gì cả"

"Chỉ là chưa thôi. Tôi biết ngài không làm điều này nếu không muốn thứ gì đó"

Gã phù thủy nhìn anh rồi nhếch mép. Có lẽ Hongjoong nói đúng. Có lẽ anh nên trả cho hắn thứ gì đó. Một thứ gì đó nho nhỏ thôi.

Seonghwa không có ý định sẽ lấy đi thứ gì từ Hongjoong. Nhưng lời nói của anh khiến Seonghwa phải suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Hắn đứng dậy, tiến về phía Hongjoong với nụ cười kia vẫn giữ trên môi.

Hongjoong cứng đờ người nhìn Seonghwa đến gần mình. Tim anh đập nhanh hơn. Chuyện gì đây?

Trong vài giây, anh đã bị mắc kẹt giữa chiếc ghế và hắn, Seonghwa chống tay ở hai bên thành ghế. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn mãnh liệt của gã phù thủy. Anh bị đôi mắt màu nâu nhẹ của hắn mê hoặc.

Mặt Hongjoong nóng bừng vì khuôn mặt của hắn đang ở sát mặt anh, Hongjoong thầm mắng bản thân vì đã phản ứng như vậy. Và anh ghét nụ cười kia của Seonghwa, hắn chắc chắn biết anh sẽ phản ứng vì nó.

"Thật ra thì Hongjoong à, ta biết có một thứ mà em có thể trả cho ta" hắn nói với giọng trầm mượt. Trong khoảnh khắc đó, cách mà tên của anh được bật ra khỏi miệng Seonghwa khiến anh rùng mình.

Anh nín thở, nhưng vẫn đặt câu hỏi.

"Ngài muốn gì ở tôi?"

"Hôn ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro