°8°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong nhìn mặt trăng chiếu sáng bầu trời đêm cùng những ngôi sao lấp lánh.

Anh vừa để San về giường. Em đang ngủ ngon lành, tay ôm chặt con cún bông.

Anh mỉm cười buồn nhìn em trai mình rồi đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó anh rời khỏi nhà. Trong đầu anh hiện giờ ngập đầy những suy nghĩ, và anh không biết bản thân phải làm gì.

Hongjoong không đi quá xa khỏi nhà vì anh còn phải trông hai em trai. Anh đi tới một cái cây gần đó rồi ngồi xuống.

Tận hưởng những giây phút tĩnh lặng hiếm có. Mọi thứ thật yên bình.

Anh nghe thấy tiếng lá xào xạc bên cạnh mình, quay ra thì là con mèo đen. Anh quan sát nó một cách thận trọng, đôi mắt đờ đẫn của anh mở to hơn một chút.

Hongjoong thở dài. Anh phải làm gì bây giờ? Anh im lặng nhìn con mèo tiến lại gần hơn, nó gần như đang ngồi cạnh anh.

"Khi ngươi gặp Seonghwa, hãy nói với ngài ấy rằng ta rất biết ơn vì những gì ngài đã làm"

Ban đầu anh rất giận gã phù thủy. Anh không hiểu tại sao lại như vậy. Anh cảm giác như bị giám sát vào lúc đó và anh chẳng thể suy nghĩ kĩ được.

Nhưng lần này, anh lại là người vô trách nhiệm với em trai mình. Anh là người để San đi lang thang khắp nơi. Người đáng trách là anh chứ không phải ai khác.

Con mèo kêu lên một tiếng sau lời nói của anh, nó tiến gần anh hơn một chút. Hongjoong ngạc nhiên quan sát sinh vật đó, giống như anh quên mất rằng mình phải lấy chìa khóa từ vòng cổ của nó vậy.

Hongjoong nhìn con mèo đang ngồi cạnh mình, anh liều lĩnh đưa tay muốn chạm vào nó. Con mèo lùi lại một chút nhưng cuối cùng nó vẫn để anh vuốt ve bộ lông mềm mại.

Anh mỉm cười, con mèo đang dần thoải mái hơn với anh. Vì điều này, anh sẽ dễ dàng lấy được chìa khóa hơn.

Những sợi lông mềm mại lướt qua các đầu ngón tay, thật chẳng muốn rời tay ra chút nào. Sự im lặng bao trùm lấy anh, Hongjoong cảm thấy thoải mái. Con mèo dường như đã làm điều gì đó.

~~~~~~

Khi Hongjoong thức dậy, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những tán cây. Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt khiến anh than nhẹ vì khó chịu.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi đất và cỏ cây. Lưng và cổ đau nhức do ngủ không đúng tư thế.

Nhưng khoan đã, anh đã ngủ bên ngoài cả đêm sao? Thảo nào đêm qua vừa lạnh vừa khó chịu.

Anh dụi mắt rồi ngáp một cái xua tan cơn buồn ngủ. Hongjoong đứng dậy đi vào trong nhà.

Anh ngó nghiêng một lúc để xem con mèo còn ở quanh đây không, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là nó đang ở đây cả. Khẽ thở dài, Hongjoong vào phòng xem hai em trai của mình.

Cả hai đều đang ngủ ở phòng riêng. San cuốn chăn kín mít trong khi Jongho dường như đạp tung chăn khỏi mình.

Ở phòng của Jongho, anh thấy em trai mình đổ mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm. Có lẽ cơn sốt đã hạ rồi.

Anh lay người Jongho, đánh thức cậu dậy.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, anh Joong. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em cần đi tắm thôi, Jongho à. Em đã hạ sốt rồi và đổ mồ hôi nhễ nhại thế này sẽ rất khó chịu. Anh sẽ đi chuẩn bị nước, em chuẩn bị quần áo đi nhé?" anh khẽ nói, hôn lên trán cậu.

Jongho ậm ừ, vịn tay vào anh trai mình để đứng dậy.

Hongjoong nhanh chóng đã lấy nước từ bên ngoài vào. Anh đi xuống hầm, bê theo một cái bồn lên nhà.

Anh nhóm lửa để đun nước, chờ đợi nước sôi.

Jongho xuống tầng cùng một mảnh vải quấn quanh mình. Nhìn thấy Hongjoong đang nhóm lửa, cậu bước lại gần anh.

"Em có tự làm được không?" Hongjoong hỏi, muốn để cậu có chút riêng tư.

"Anh làm hộ em với, em không có sức để tự làm.." Jongho nói rồi thả mình vào bồn.

Hongjoong cười buồn, vò rối mái tóc đen của cậu, anh hôn lên má cậu.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Anh nói điều này với em một năm nay rồi.. Nhưng chẳng điều gì xảy ra cả."

"Lần này sẽ khác" Hongjoong nói.

Kiểm tra độ ấm của nước một lần nữa, thấy rằng nhiệt độ nước đã phù hợp, anh dội nước lên người Jongho.

~~~~~~

Jongho mặc lên mình bộ quần áo khác, quấn thêm chiếc chăn ngồi trước lò sưởi.

Hongjoong hâm nóng một ít sữa cùng mật ong, các em của anh rất thích món này.

Rồi anh cả đi đánh thức San, em trai út cũng phải đi tắm thôi, nước đã chuẩn bị hết rồi.

Anh khẽ lay người em, khiến em mệt mỏi mở mắt ra.

"Chào buổi sáng, Sanie"

"Buổi sáng vui vẻ, anh Joongie"

"Em mệt sao?"

"Không, em ổn" San nói, đưa bàn tay nhỏ dụi mắt.

"Ra ngoài thôi, em phải đi tắm"

San chậm rãi gật đầu rồi theo Hongjoong ra khỏi phòng. Chiếc bồn đã đầy nước ấm để San tắm.

San nhìn thấy Jongho đang ngồi trên ghế gần đó, em chạy tới ôm lấy cậu.

"Chào buổi sáng, San"

"Chào buổi sáng, anh Jongie. Anh khỏe hơn chưa?"

"Anh đỡ hơn rồi" cậu nói rồi hôn lên trán em.

San yên tâm hơn sau khi nghe anh trai mình nói vậy rồi rời khỏi người Jongho để đi tắm.

San không mất nhiều thời gian để tắm thật sạch sẽ, giờ em đã khoác lên mình bộ quần áo mới và ngồi vào lòng Jongho.

Hongjoong đang chuẩn bị bữa sáng, nghe ngọn lửa tí tách. mặt trời chiếu qua khung cửa sổ mang lại cho anh một chút ấm áp.

Nhưng thứ gì đó đã che đi ánh sáng đó, Hongjoong giật mình lùi lại một chút.

Anh ngước lên định đuổi thứ đó đi nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy con mèo, nó ngồi đó đung đưa cái đuôi qua lại.

"Cảm ơn vì sự hết hồn" anh nói đùa, cười nhẹ với con mèo. Nó cũng meo lại đáp lời anh.

"Ngươi có muốn vào trong không? Đồ ăn sắp xong rồi đây." anh ngập ngừng.

Con mèo lại kêu lên một tiếng, nhưng lần này kèm theo tiếng bước chân từ đằng sau. San đi vào trong bếp, cười toe toét khi thấy con mèo.

"Mèo con!" em hào hứng nói, tiến đến gần nó, mặc dù em không với được đến cửa sổ.

Điều làm Hongjoong ngạc nhiên đó là con mèo đã nhảy từ cửa sổ vào nhà, tiến gần đến San.

Nó dụi đầu vào chân em, khẽ kêu vài tiếng. San cười khúc khích cúi xuống bế con mèo lên, ôm vào người.

Con mèo không kháng cự , nó thoải mái tựa vào người em trong khi San vuốt ve bộ lông mềm.

Hongjoong rất ngạc nhiên, ít nhất là vậy.

Sau đó San quay người chạy đến chỗ Jongho để cho cậu xem con mèo.

"Anh ơi, nhìn này, mèo con!" em phấn khích nói, chạy về phía Jongho.

~~~~~~

Ba anh em cùng con mèo cùng nhau ăn bữa sáng. Hongjoong đã để đồ ăn vào một chiếc đĩa nhỏ cho con mèo. Nó dường như khá vui vẻ và thưởng thức món ăn ngon lành.

Nó nhìn mọi người bằng đôi mắt to tròn màu vàng khiến ai cũng phải mềm lòng. Và Hongjoong gần như quên mất những gì cần làm rồi.

Anh cảm thấy thoải mái khi ở gần con mèo, và giờ nhìn thấy em trai mình, đặc biệt là San đối xử với nó, khiến anh rất vui.

Sáng nay Jongho thấy San bế theo con mèo đến chỗ cậu, cậu bối rối không hiểu em lấy con mèo này từ đâu ra.

Nhưng cậu chẳng thắc mắc gì nữa khi thấy nụ cười tươi của San.

Khoảnh khắc đó, một cơn nhói lên chạy ngang cơ thể, nó ở gần tim cậu. Nhưng Jongho không để lộ ra ngoài vì sợ San sẽ lo lắng.

Điều cậu không ngờ tới, con mèo nhìn cậu, nó nhìn sâu vào đôi mắt cậu và tiến lại gần.

Jongho hơi rùng mình khi thấy con mèo tiến lại gần. Nó nhảy lên đùi cậu, nhìn vào nơi cậu thấy nhói đau.

Jongho nghe nói động vật có thể nhận thấy nỗi đau của con người. Có lẽ con mèo đã biết cậu bị đau và dường như nó sẽ nói ra nếu nó biết tiếng người.

Cậu cảm nhận được chiếc đầu nhỏ của nó cọ vào ngực, ngay chỗ bị đau. Cơn đau sau đó giảm dần khiến Jongho thở phào.

Cậu không để ý lắm. Cơn đau hoàn toàn biến mất. Hay con mèo chỉ đánh lạc hướng cậu?

~~~~~~

Ba anh em cùng con mèo giờ đang yên vị trên chiếc ghế dài mà Hongjoong đã đóng ở sau nhà. San ngồi giữa cùng con mèo ngồi trên đùi em.

Họ tận hưởng sự ấm áp từ mặt trời. Jongho yêu điều này vì cậu hiếm khi ra khỏi nhà.

Vì vậy bây giờ cậu đang cố gắng hưởng thụ nó. Nhắm mắt lại, tựa người ra sau, những tia nắng chiếu vào mặt khiến cậu cười nhẹ.

Hongjoong nhìn hai em trai của mình. San thích thú chơi cùng con mèo còn Jongho thì rất thích ánh mặt trời.

"Em sẽ đi lấy nước, có ai muốn uống không, em lấy luôn?" Jongho đột nhiên hỏi.

"Để anh lấy cho"

"Thôi, em tự lấy được mà, anh đừng lo"

"Em chắc chứ?"

"Vâng, anh có muốn uống nước không?"

"Anh không, San có uống không em?"

"Dạ không"

Jongho ậm ừ đứng dậy. Đúng hơn là cố gắng đứng dậy. Cậu chưa bước được hai bước thì những chấm đen xuất hiện trong tầm mắt, nó loang dần ra che mất tầm nhìn. Cậu vấp ngã, tầm nhìn lúc này cũng chỉ toàn màu đen. Điều cuối cùng cậu nghe được đó là tiếng ai đó hét thật to tên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro