°7°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San bước ra ngoài nhà, ôm con cún bông trên tay. Đôi mắt em long lanh vì những giọt nước mắt và em không thể ngăn chúng khỏi rơi xuống.

Dù còn nhỏ nhưng em vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh trai mình. Ngay cả khi Hongjoong nói với em rằng Jongho bị ốm, San biết chứ, điều đó rất tệ.

Em thấy Jongho không được khỏe, vì thế nên đã cố gắng để không mang lại nhiều phiền phức cho anh trai. Em thấy Hongjoong dành nhiều thời gian cho Jongho hơn một chút, bởi anh phải đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.

Em thương anh trai mình và tôn trọng điều Jongho muốn mặc dù điều đó là cậu muốn ở một mình, San sẽ không tới làm phiền nữa.

Em biết hai anh trai rất yêu thương em, điều này không thể phủ nhận. Nhưng nhiều lúc em không khỏi chạnh lòng, em ghét nó.

Khi ra ngoài, em ngó quanh để tìm con mèo đen vừa nãy. Có lẽ nó sẽ giúp em dễ chịu hơn.

Ngay sau đó em nhìn thấy nó đang ngồi dưới gốc cây. Em đi nhanh đến đó rồi ngồi xuống sát bên con mèo.

Con mèo ngẩng đầu lên, thấy San đang ngồi cạnh, nó tiến lại gần em một chút, để cái đầu nhỏ chạm vào tay em.

San cười một tiếng rồi vuốt ve nó. Sinh vật nọ không do dự mà dựa vào em vì những cái vuốt ve dịu dàng đó.

Khoảng thời gian yên tĩnh bị ngắt bởi một tiếng hét lớn, nghe đau đớn hơn lần trước.

San dừng cử động trong một giây rồi lập tức dùng tay che tai mình lại, cố gắng không để tiếng đó lọt vào tai lần nữa. Nước mắt em rơi xuống, giống như em có thể cảm nhận được nỗi đau mà Jongho đang gánh chịu.

Người dân bắt đầu đến nhà của ba anh em, mọi người cố gắng để giúp đỡ.

San không biết phải làm gì. Con mèo dường như hiểu được, nó dụi đầu vào chân em, khẽ kêu lên mấy tiếng giúp em bớt hoảng.

Nhưng San không để ý điều đó. Em đang cố gắng không để những tiếng ồn ào kia lọt vào tai. Em muốn ra khỏi nơi này.

Và em đứng dậy, chạy vào trong rừng.

Đôi chân nhỏ bé loạng choạng chạy vào cánh rừng. Em không biết mình sẽ đi đâu, em chỉ muốn đi xa khỏi nơi này, càng xa càng tốt để không phải nghe những tiếng hét đau đớn kia.

Ôm chặt con cún bông trên tay, San càng chạy sâu vào trong rừng. Em không chú ý đến đường đi vì nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của em.

Em quay đầu lại, muốn xem con mèo có đi theo hay không. Nhưng đằng sau chỉ toàn cây và cỏ. Con mèo không đi theo, đồng nghĩa với việc em đang ở trong rừng một mình. Điều này càng khiến em khóc nhiều hơn.

Nhưng em vẫn không dừng bước. Em không thể xác định mình đã đi bao xa. Khẽ khịt mũi, em tiếp tục bước đi cho đến khi trước mặt xuất hiện một ngôi nhà.

Có khói đen bốc ra từ ống khói, nghĩa là có người ở bên trong.

San bước về phía căn nhà, trèo qua hàng rào bao quanh ngôi nhà, lúc này em đang đứng trước cánh cửa chính.

Khẽ gõ lên nó vài cái, em chờ người ra mở cửa

Chỉ một lát sau, cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước tầm nhìn của em.

~~~~~~

Seonghwa đứng trước cửa nhà, nhìn xuống cậu bé, người đang nhìn hắn với đôi mắt của một con cún nhỏ bị lạc.

"Chào anh bạn nhỏ, có chuyện gì sao? Ngươi bị lạc à?" hắn khẽ hỏi và nở một nụ cười nhẹ.

Hắn muốn nói điều gì đó, cố gắng làm em bình tĩnh lại. Hắn có thể thấy đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của cậu bé.

Hắn cúi người xuống để đối mặt với em, nhìn thẳng vào mắt em.

Ngay cả khi hắn cố trấn an cậu bé, những lời nói của hắn dường như còn phản tác dụng đối với cậu bé. Đôi mắt em lại rưng rưng và không chút do dự, em ôm chặt lấy Seonghwa.

Đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ hắn, tựa mặt lên vai hắn mà òa khóc.

Seonghwa sửng sốt trước hành động đó, hắn thận trọng đưa tay lên ôm lại em.

Hắn khẽ vuốt lưng lưng em, điều này dường như giúp em bình tĩnh hơn.

"Ngươi có muốn vào trong không, bạn nhỏ?"

~~~~~~

Seonghwa nhìn cậu bé đang ngồi trên ghế gần lò sưởi, tay cầm một cốc trà nhỏ.

Em đã giữ im lặng suốt thời gian đó, để chân của mình đung đưa vì chúng không thể chạm xuống sàn.

Seonghwa không biết phải làm sao, hắn chưa gặp chuyện này trước đây.

"Bạn nhỏ, ngươi tên là gì?" hắn thận trọng hỏi, cố gắng bắt chuyện.

"Dạ tên San ạ" em nói nhỏ.

'Ta biết' Seonghwa thầm nghĩ.

"Tên ngươi rất đẹp" hắn cười nhẹ.

"Vậy ngài tên là gì ạ?"

"Ta là Seonghwa." San gật gù sau khi nghe câu trả lời.

"Nhưng, điều gì đã đem ngươi tới đây?"

"Ưm.. San không biết, San chỉ muốn đi thật xa... nơi đó." San tiếp tục, gục đầu xuống.

"Bố mẹ ngươi không đi tìm ngươi sao?"

Chỉ cần nghe đến đó thôi, mắt San lại ứa nước lần nữa. Bố mẹ của em đã đi vắng, đó là điều Hongjoong luôn nói với em. Họ đi khi em còn rất nhỏ, San đã từng có kí ức về họ. Nhưng một ngày nọ chúng như bị xóa sạch. Và em không còn nhớ về việc đó nữa.

San lắc đầu và Seonghwa cũng đã nhận được câu trả lời cho mình. Hắn gật đầu xin lỗi.

"Ta xin lỗi, ta không biết. Nhưng những người khác thì sao? Ngươi không có anh hay chị em gì sao?"

"San có hai anh trai. Nhưng anh Hongjoong đang chăm sóc cho anh Jongho rồi ạ"

Seonghwa bất ngờ. Vậy là San là em trai của Hongjoong và dường như còn một người nữa.

"Ngươi có muốn về nhà không? Ta sẽ đưa ngươi đi"

"Thật ạ? Nhưng San chưa muốn về"

"Đương nhiên rồi, nếu ngươi muốn về hãy nói với ta, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Chắc Hongjoong sẽ lo cho ngươi lắm đấy"

~~~~~~

Hongjoong ra khỏi phòng của em trai mình, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, bệnh của Jongho lại trở nên như thế này.

Rất nhiều người đã đến, họ giúp anh rất nhiều và Hongjoong không biết làm gì ngoài cảm ơn họ thật nhiều. Một số người thậm chí còn đi tìm bác sĩ ở làng bên cạnh.

Lúc bác sĩ đến, bác cũng lo lắng vì trường hợp của Jongho bác chưa gặp qua bao giờ, nên bác bắt đầu xem xét tình hình của cậu. Bác không biết nên bắt đầu từ đâu nên đã đun mấy loại thảo mộc giúp giảm đau.

Jongho cảm thấy thoải mái được một lúc, như vậy là đủ rồi. Người cậu run lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cảm giác buồn nôn kéo đến liên tục khiến Jongho cảm thấy khó chịu, cậu cố gắng kiềm chế nó. Thật sự khó khăn.

Sau khi bác sĩ rời đi còn dặn dò Hongjoong nhiều thứ hơn về thảo mộc giúp Jongho đỡ hơn. Anh không khỏi biết ơn và liên tục cảm ơn bác sĩ cho đến khi bác rời đi.

Hongjoong quay về giường nơi Jongho nằm, cậu đã ngủ rồi. Anh dém lại chiếc chăn dày để giữ ấm cho cậu.

Hongjoong đi ra ngoài nhà, để tìm San. anh chắc chắn rằng em đang ở ngoài này vì San không có nơi nào khác để đi.

Anh đi xung quanh nhà, rồi đi vào rừng một chút với hy vọng sẽ thấy San đang ngồi dưới gốc cây hay gì đó.

Nhưng anh tìm bao nhiêu lần cũng không thấy em.

Anh bắt đầu gọi tên em, có lẽ San sẽ đáp lại. Nhưng chẳng có tiếng trả lời.

Tim Hongjoong đập loạn xạ trong lồng ngực, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi dưới da. San có thể đi đâu chứ? Em không nên đi quá xa.

Mặt trời vẫn chưa lặn nên nỗi lo lắng ấy vẫn chưa chuyển sang hoảng loạn. Cảm ơn ông trời vì bây giờ không phải ban đêm. Anh tiếp tục gọi tên San, nhưng không ai đáp lại cả.

Anh trở về nhà, có lẽ San sẽ ở đó sau ngần ấy thời gian. Nhưng San không ở trong nhà cũng như không ở gần đó.

Ngay khi Hongjoong chuẩn bị đi tìm lại một lượt nữa, anh nhìn thấy một người đang đến gần. Anh không thể nhìn thấy mặt người đó vì hắn ta mặc một chiếc áo choàng dài, mũ trùm kín mặt.

Người bí ẩn bước qua những tán cây, Hongjoong nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé.

Người đó đang dắt tay San tiến lại gần anh.

Hongjoong đứng đơ tại chỗ. Anh thật sự không biết đó là ai.

"Anh ơi!" San gọi tên anh thật to, buông tay người bí ẩn kia mà chạy về phía anh trai mình. Người đó vì thế mà cũng không đi cùng San nữa.

Hongjoong ngay lập tức ôm San lên, giữ chặt lấy em. Đó là ai? Và người ấy có làm gì San hay không?

Bóng dáng ấy xoay người bước vào rừng sâu. Hongjoong vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi nó biến mất sau tán cây.

Anh nhanh chóng vào trong nhà, đặt San xuống.

"Tại sao em lại rời khỏi nhà như vậy? Em có biết anh lo lắm không? Và người đã đưa em về là ai?" Hongjoong bắt đầu mắng em.

San đã gần như sụp đổ, và bây giờ em còn bị anh trai mắng.

"E-em xin lỗi. Em không cố ý"

"Em không cố ý? Có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra. Em không biết rằng đi lang thang trong rừng một mình rất nguy hiểm sao? Nhỡ có con thú tấn công em thì sao? Và nhỡ người kia không giúp em thì sao? Và người kia là ai nữa?"

"Ngài ấy là Seonghwa. Em tìm thấy nhà của ngài và ngài ấy đã giúp em" San nói, mắt em long lanh nước.

Hongjoong tròn mắt khi nghe điều San vừa nói. San vừa nói Seonghwa? Phù thủy? Làm thế nào mà em lại tìm thấy nhà của hắn? Tại sao Seonghwa lại đưa San về nhà?

Hongjoong quỳ xuống trước mặt San, nắm lấy vai em lắc nhẹ.

"Đừng đi vào rừng nữa nhé, em nghe chưa? Không bao giờ được đến gần ngôi nhà đó nữa. Em sẽ ở nhà" anh nói, cuối câu còn hơi cao giọng.

"Anh biết điều này rất khó.."

"Em đã đi xa khỏi nhà là vì.." San nói, nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên má em.

"Em không muốn nghe, em không muốn nghe thấy tiếng anh Jongho. Em không muốn... em.." em cố gắng nói nhưng bị những tiếng nức nở chặn lại. Em ôm chặt con cún bông vào lòng.

Hongjoong không nói gì, anh nhìn em, lắng nghe em, những điều này sẽ khiến anh suy nghĩ thật nhiều.

Có phải anh quá quan tâm đến Jongho mà không hiểu được cho San? Có phải anh đang cố ép San quen với điều này? Quen với việc Jongho bị bệnh như thế này? Anh còn đang mắng San vì điều đó. San không thể chịu được những áp lực ấy nhưng Hongjoong, thay vì giúp em xử lý vấn đề, anh lại trách móc em.

Hongjoong không nói gì nữa, anh hối hận vì đã lớn tiếng với em. Đem em ôm sát vào người, anh thì thầm.

San nhỏ bé, mỏng manh tiếp tục khóc, gục mặt vào cổ anh trai.

"Anh xin lỗi San, anh rất xin lỗi vì chưa lắng nghe em. Tha lỗi cho anh.." anh khẽ nói, nước mắt anh rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro