°6°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi thứ dường như khá bình yên.

Hongjoong thức dậy vì bị những tia nắng chiếu vào mắt.

Nó không làm anh khó chịu lắm. Anh chớp mắt vài cái, đuổi cơn buồn ngủ đi. Anh nhìn quanh một lượt chỉ để nhìn thấy Jongho và San đang ôm nhau ngủ. Em út không rời anh hai của em dù chỉ một giây.

Hongjoong cười nhẹ, tiến đến giường chỉnh lại chăn cho hai đứa nhỏ.

Ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh đi ra khỏi nhà để lấy nước ở chiếc thùng đặt bên ngoài nhà.

Hongjoong mở nắp thùng, thấy nước gần như đã cạn hết. Anh cần phải ra sông để lấy thêm rồi.

Anh lấy cái bát nhỏ bên cạnh chiếc thùng, múc nước ra xô. Không nhiều, chỉ cần gần đầy chiếc xô thôi.

Anh thở dài bê xô nước vào nhà. Chỗ nước này chỉ đủ để nấu và rửa cho ngày hôm nay. Ngày mai sẽ hết nước để dùng.

Anh đặt xô nước vào bếp rồi đi vào phòng ngủ. Hongjoong lắc nhẹ Jongho cho đến khi thấy cậu mở mắt ra.

"Sao vậy anh?" Jongho hỏi với giọng ngái ngủ.

"Anh phải ra sông lấy nước, em ngủ tiếp đi, anh chỉ nói vậy để em biết thôi"

Jongho khẽ gật đầu rồi ngủ tiếp, ôm San chặt hơn.

Ra khỏi phòng lần thứ hai, và lại đi ra khỏi nhà, anh đi tới phía một cái chuồng nơi dân làng nuôi gia súc ở đó.

Hongjoong tìm con lừa nhỏ của anh, anh sẽ đem theo nó để đi lấy nước.

Anh thấy đồ ăn và nước uống của chúng đã được thay, nghĩa là đã có người đến đây trước anh.

Bước đến gian cuối của chuồng, Hongjoong thấy con lừa nhỏ đang đi đi lại lại.

Hongjoong mở cửa, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó, xoa nhẹ lên đầu nó.

"Chào buổi sáng, lừa con. Hôm nay ngươi phải làm việc rồi" nói rồi anh chuẩn bị đồ và các dụng cụ cần thiết.

Hongjoong không mất nhiều thời gian cho việc này vì mọi thứ gần như đã có sẵn hết ở đó. Chiếc yên có tám cái móc nhỏ, bốn cái của mỗi bên dùng để treo xô. Vì dùng dây thừng không chắc chắn nên Hongjoong nghĩ những chiếc móc này sẽ an toàn hơn.

Anh cầm dây cương dắt con lừa ra ngoài và cầm theo mấy cái xô.

Không mất nhiều thời gian để Hongjoong cùng chú lừa bắt đầu lên đường ra sông.

~~~

Chuyến đi ra sông khá dễ chịu. Mặt trời nhích dần lên bầu trời trong khi những làn gió nhẹ thổi qua khiến Hongjoong mỉm cười dễ chịu.

Tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng xào xạc của bụi cây. Mấy con vật nhỏ nhảy nhảy xung quanh tạo những tiếng kì lạ, nhưng Hongjoong đã quen với nó rồi.

Anh đã nhanh chóng ra đến bờ sông và bắt đầu công việc của mình trong khi con lừa đi lại xung quanh để ăn cỏ.

Trước khi Hongjoong múc đầy nước vào chiếc xô cuối cùng, một con vật khác xuất hiện.

Con mèo tiến lại gần nơi anh đang đứng, đúng hơn là nó đến gần con lừa. Nó đánh hơi xung quanh, thỉnh thoảng dụi chiếc đầu nhỏ vào chân.

"Chào buổi sáng, mèo con. Ngươi muốn uống chút nước không?" Hongjoong hỏi nhỏ, đưa một bát nước về phía con mèo.

Sinh vật nọ kêu meo một tiếng, dùng chân vỗ vỗ lên mặt nước. Hongjoong nhìn hành động của nó mà bật cười.

Sau khi xong việc, anh lại múc một bát nước cho con lừa. Anh nhẹ vuốt ve lưng nó, khiến những sợi lông mềm luồn vào kẽ ngón tay.

Mọi thứ đã xong xuôi, anh đã lấy nước rồi, bây giờ thì về nhà thôi.

Hongjoong thấy con mèo cũng đi theo. Được một lúc thì nó nhảy lên lưng con lừa, ngồi xuống yên của nó.

Hongjoong cười khúc khích khi thấy con mèo nhắm mắt lại đung đưa chiếc đuôi qua lại.

Sau vài phút, Hongjoong đã về đến làng, và con mèo cũng chưa hề rời đi.

Bỗng cửa nhà bật mở, San chạy về phía anh.

"Anh Joong!" em hét lên, ôm chặt lấy anh. Hongjoong liền bế em lên, để em dựa vào vai mình.

San đang nghịch nghịch áo sơ-mi của anh trai mình thì để ý đến con lừa. Em nhìn thấy một con mèo đen đang nằm trên lưng nó, hình như nó đang ngủ.

Mắt em sáng ngời, cố gắng với lấy con mèo.

"Anh Joong, con mèo kìa! Em chạm vào nó được không?" em kéo tay áo anh, San muốn lại gần con mèo hơn.

"Ừm.. Anh nghĩ đó không phải là ý kiến hay.."

"Ahh đi mà anh, chỉ.."

"Nhỡ nó làm đau em thì sao?"

"Nó sẽ không làm thế đâu mà"

Hongjoong hết nói nổi em luôn.

"Mèo con này, ngươi không phiền nếu em trai ta chạm vào ngươi chứ?" anh hỏi nó, vì sao chứ? Thì hỏi cho San ấy mà.

Con mèo nghe thấy câu hỏi, nó ngẩng đầu lên, và chỉ nhìn hai anh em.

"Anh ơi, nó xinh quá" San cười toe toét, cẩn thận đưa tay về phía con mèo.

Sinh vật kia không lùi bước hay cố gắng làm đau San để bảo vệ bản thân.

Bàn tay nhỏ bé của San chạm vào lông mềm, vuốt nhẹ đầu của con mèo.

"Anh thấy chưa, em đã bảo nó không làm đau em mà" em cười với Hongjoong. Lớp lông dưới ngón tay mềm mại quá, em không muốn ngừng vuốt ve nó.

Nhưng tất cả hành động đều phải dừng lại vì tiếng động khá to từ trong nhà vọng ra. Hongjoong lập tức quay người lại.

"Jongho!" anh hét lên rồi lao thẳng vào trong nhà, ôm chặt San vào người.

Anh đặt em trai đứng xuống đất và lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng va đập. Anh nghe thấy tiếng thét lên vì đau và cả tiếng khóc thút thít.

Hongjoong nhìn thấy Jongho nằm trên sàn cùng với xô nước bị vỡ tan.

"Jongho ơi" anh nhanh chóng đến bên cậu, cố gắng nâng cậu dậy.

"Anh Hongjoong, em đau đau lắm" cậu nói, nước mắt chảy dài. Cậu không khóc quá to vì sợ San lo lắng.

"Ở đâu? Em đau ở đâu?" anh hốt hoảng hỏi nhưng Jongho không thể xác định vị trí nơi cậu bị đau.

Hongjoong cố gắng giữ mình khỏi hoảng loạn vào lúc này. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đặt cậu nằm lên giường, sau đó tìm những loại thảo dược mà bác sĩ đã đưa phòng trường hợp chuyện như này xảy ra.

Anh lục lọi từng ngăn kéo, và khi tìm thấy chúng, anh vội vàng đi sắc thuốc cho Jongho.

Không mất quá nhiều thời gian chờ thuốc sôi, Hongjoong đổ chất lỏng ra ly rồi mang vào cho Jongho.

Anh dừng bước khi thấy San đứng ngoài cửa phòng, trên tay em ôm chặt con cún bông.

Hongjoong đứng chắn mất tầm nhìn của em.

"San à, em ra ngoài chơi một lát đi, chỗ này để anh lo, em không nên nhìn thấy những điều này." anh nhỏ nhẹ hôn lên trán em.

San đồng ý. Em gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Có lẽ con mèo vẫn ở ngoài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro