°5°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì con mèo đã đi mất. Hongjoong tranh thủ ra khỏi mặt nước, lau khô người rồi mặc quần áo vào.

Anh đến chỗ quần áo đang phơi, chúng khô khá nhanh, Hongjoong lấy chúng xuống rồi gấp lại, đặt cẩn thận từng cái một vào trong túi của mình.

Xong xuôi công việc, anh bắt đầu tìm đường về làng. Có lẽ anh nên về sớm nấu cơm trưa thôi.

Mở cửa bước vào nhà, anh nhận được sự chào đón đầy vui mừng từ San và Jongho. Hai đứa nằm trên sàn nhà, San gối đầu lên đùi Jongho, chơi với con cún bông của mình. Khi nghe tiếng mở cửa, hai đứa đồng thời ngước đầu dậy.

Hongjoong nở nụ cười tươi, nhìn hai em của mình ngoan ngoãn chơi với nhau trong khi anh vắng nhà.

"Hai đứa chơi vui chứ?" anh hỏi, sải bước đến gần hai em, đặt gọn túi quần áo lên chiếc ghế gần đó.

"Dạ có, bọn em chơi với nhau suốt thôi, anh nhìn nè, Jongho còn làm cái này cho em nữa cơ" San hào hứng lôi con búp bê nhỏ được làm bằng những que gỗ ra cho Hongjoong xem.

"Nó xinh quá, Sanie" anh nói rồi vò rối mái tóc của em và quay qua mỉm cười với Jongho.

"Anh không biết đâu, Sanie còn cắt cho em một miếng bánh dâu mà anh làm tối qua đó" Jongho nói, véo má em bé khiến em cười khúc khích.

"Ahh, không không, Jongho à, Sanie đã tự làm bánh đó. Hôm qua em ấy nói muốn làm món gì đó cho em"

"Thật hả Sanie? Em nướng bánh cho anh á?" Jongho giả vờ thở dốc.

San bật cười vì phản ứng của Jongho rồi ngại ngùng gật đầu, em vùi mặt vào cổ Jongho.

Jongho sau khi thấy San xác nhận chuyện đó đã cười buồn. Cậu tệ thật. Anh và em trai đang làm những điều tốt nhất cho cậu nhưng cậu lại đẩy họ ra xa. Họ không đáng bị như vậy. San cũng thế. Cậu cũng cần anh em của mình cơ mà.

Jongho tách mình ra khỏi anh em của cậu là vì, cậu coi đó là sự trừng phạt. Cậu chính là lí do khiến bố mẹ bỏ rơi ba anh em, để lại Hongjoong và San một mình.

Họ đáng ra sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng Jongho đã phá hỏng tất cả. Cậu nghĩ rằng nếu rời xa Hongjoong và San, họ sẽ dễ dàng quên cậu đi, và hành động như thể cậu không còn ở đó.

Cậu nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho Hongjoong và San khỏi mệt mỏi vì cậu. Điều này sẽ khiến cuộc sống của hai người yên bình hơn.

Bố mẹ bỏ rơi họ là tại Jongho, và anh em của cậu không đáng bị như thế này. Họ cần được yêu thương, cần có tình cảm từ bố mẹ mà đáng ra họ nên có. Nhưng cậu đã phá hủy tất cả.

Nhưng sự thật thì Hongjoong và San vẫn chưa quên cậu. Họ ngày càng thân thiết và lo lắng cho cậu. Và Jongho cảm thấy thật tệ. Những gì cậu làm là gây rắc rối cho họ khi họ cố gắng giúp cậu.

Vào lúc này, khi được ôm em trai nhỏ vào lòng cùng với nụ cười dịu dàng từ anh trai, nước mắt cậu trào ra.

Cậu ghì chặt lấy em, không để bất cứ âm thanh nào phát ra nếu không San sẽ biết rằng cậu đang khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy không thể giấu được Hongjoong.

Anh lớn nhất nhìn cậu với đôi mắt buồn bã, tiến gần hơn để ôm hai em trai của mình. Jongho gục mặt vào vai anh, không đối mặt với San.

"Em xin lỗi, anh Joong" cậu thì thầm.

"Không có gì phải xin lỗi cả, anh hiểu mà" anh nói, cố trấn an Jongho.

"Hai anh đang nói gì zợ?" San hỏi, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hai anh. Em tò mò mà.

"Không có gì đâu bé, đừng lo nha"

~~~~~~~~

Sau một lúc ôm nhau, bụng San bắt đầu biểu tình.

"Uii, xem ai đang đòi kìa" anh cả nói, cù vào bụng San khiến em ré lên, cuống quýt rúc sâu vào vòng tay của Jongho hơn.

"Hai đứa muốn ăn gì nào?" anh hỏi.

"Em không biết, nhà còn những gì vậy anh?" Jongho trả lời.

"Ừm, điều đáng lo đấy. Anh sẽ xuống dưới hầm xem sao" Hongjoong nói rồi đứng dậy.

"Em nhóm lửa trong khi anh tìm đồ nhé?"

"Vâng, anh hỏi thừa quá"

Hongjoong mỉm cười với Jongho rồi ra ngoài ngôi nhà, đi đến căn hầm.

Nó ở đằng sau ngôi nhà. Tầng hầm là nơi họ bảo quản thức ăn ở đó, vì ở dưới đó lạnh.

Hongjoong tìm trong ngăn tủ và mấy cái thùng. Sau một lúc tìm kiếm, anh tìm thấy một ít thịt. Nó được bọc trong một tấm vải trắng, và nó vẫn còn tươi.

Anh lấy một cái giỏ ngay đó rồi đặt miếng thịt vào trong. Quan sát xung quanh một lúc, Hongjoong nghĩ anh nên làm thêm một ít bánh mì. Vì chiếc bánh họ đang ăn dở sắp hết rồi.

Nghĩ là làm, anh lấy một cái thùng nhỏ, đổ bột mì vào đó, anh lấy thêm mấy quả trứng, một chút sữa và dầu sau đó ra khỏi hầm.

Khi đang trên đường vào trong nhà, anh thấy con mèo đen, nó vẫn nhìn anh bằng đôi mắt màu vàng đó.

Anh khẽ vẫy tay với nó rồi vào trong nhà. Nhưng anh nghe thấy tiếng động phía sau, con mèo đang đi theo anh.

Hongjoong dừng lại trước cửa nhà, anh nhìn con mèo.

"Ngươi muốn vào trong không?" anh hỏi con mèo, nhưng giọng điệu của anh thay đổi. Cảm giác như anh đang chế giễu nó vậy?

Thở dài một tiếng, Hongjoong đưa tay vuốt tóc một cái.

"Ta xin lỗi, ta không cố ý nói như vậy. Nếu ngươi muốn, ta sẽ lấy cho ngươi một ít thịt nhé? Được không?" anh hỏi.

Con mèo meo lên một tiếng và Hongjoong coi đó là lời đồng ý.

~~~

Đồ ăn đã nấu xong xuôi. Ba anh em vui vẻ ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng.

San thỉnh thoảng há miệng chờ Jongho đút cho mình ăn và cậu cũng vui vẻ làm như vậy.

Hongjoong nhìn các em như vậy rồi một nụ cười nhẹ trên môi. Anh không có tâm trí để 'phá đám', vì vậy anh chỉ ngồi đó tiếp tục bữa ăn của mình.

Khi bữa ăn kết thúc, Hongjoong bảo các em về phòng và ở lại dọn dẹp. Dù họ hỏi anh có muốn giúp đỡ gì không, anh chỉ lắc đầu, nói hai em nên dành thời gian chơi với nhau.

Anh đổ thức ăn còn thừa vào nồi và để lại một ít cho con mèo. Lấy một cái bát nhỏ, anh bỏ một ít thịt vào đó rồi đi ra ngoài nhà.

Con mèo vẫn đứng chỗ cũ như thể đang đợi anh cho nó ăn. Anh đi xa hơn một chút và đặt cái bát dưới gốc cây.

Con mèo rời khỏi chỗ đứng mà tiến đến gần cái cây, nó bắt đầu ăn. Lâu lâu lại meo lên một tiếng nhỏ.

Hongjoong nhìn nó nhai từng miếng thịt, chỗ thịt anh để ở bát nó vơi dần, nó ăn khá nhanh. Anh rất ngạc nhiên.

Con mèo nghiêng đầu sang một bên đưa mắt nhìn anh. Tim của Hongjoong bắt đầu đập nhanh hơn khi anh nhìn thấy nó đến gần mình.

Anh đứng đó cứng đờ, thậm chí còn nín thở vì sợ nó bỏ đi.

Con mèo chỉ đứng cách anh vài cm. Hongjoong muốn thử, vì vậy anh đã đưa tay ra một chút, vừa đủ để con mèo có thể đánh hơi được anh.

Tuy nhiên, con mèo rùng mình, lùi lại từng bước, khiến Hongjoong nhanh chóng thu tay lại.

"T-ta xin lỗi, ta không cố ý. Ta xin lỗi mà" Anh không ngừng nói xin lỗi, hơi cúi đầu với con mèo.

Hongjoong đứng dậy chuẩn bị vào nhà, anh cảm thấy có thứ gì đó cọ vào chân mình. Đưa mắt xuống, anh nhìn thấy con mèo đen, đang dụi đầu vào chân anh.

Điều đó khiến tim anh đập nhanh hơn gấp triệu lần, anh đứng hình. Con mèo lại kêu lên một tiếng và sau đó nó bỏ đi, để lại Hongjoong một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro