°4°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong mệt mỏi nằm dài trên ghế. Dọn dẹp nhà cửa quả thực rất khó.

Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, tất cả những gì anh cần bây giờ là đi tắm. Đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nhà.

Hongjoong vơ tay lấy những thứ mình cần, quần áo để thay và một miếng vải để lau người. Vì anh sẽ ra sông nên tiện thể giặt quần áo ở đó luôn.

Bước vào phòng của Jongho và San, anh thấy đống quần áo bẩn ở góc phòng. Anh nhặt chúng lên cho vào túi rồi sải bước đến bên nhà hàng xóm.

Hongjoong thấy con mèo vẫn ở bên gốc cây, nó nhìn anh, nhưng Hongjoong không để ý nó lắm.

Anh gõ cửa, một lúc sau có một bà lão mở cửa.

"Ồ, Hongjoong, cháu đến thăm ta ư? Hai em của cháu thế nào rồi? Jongho khỏe chứ?"

"Dạ, hai em ấy đều ổn, Jongho cũng khỏe hơn rồi ạ. Cháu nhờ bà một việc được chứ ạ?" Hongjoong khẽ nói.

"Tất nhiên rồi, cháu cần gì nào?"

"Bà có thể để mắt đến hai em của cháu một lúc không ạ? Cháu cần đi tắm và giặt quần áo"

"Không vấn đề, ta thích lắm"

"Và bà có bộ quần áo nào cần giặt không ạ? Tiện cháu ra đó có thể giặt chúng luôn.."

"Ôi, quả là một đứa trẻ ngoan. Ta có, nhưng không nhiều. Cháu chờ ta chút" bà già nói rồi đi vào nhà, mang ra vài bộ quần áo.

"Cảm ơn cháu" bà ấy nói khi Hongjoong đang bỏ mấy bộ quần áo vào túi.

"Không vấn đề ạ, bà Hyuna. Cháu cũng cảm ơn bà vì đã quan tâm đến anh em chúng cháu!" anh cúi đầu nói rồi đi ra khỏi nhà.

"Đi cẩn thận đấy, Hongjoong. Và đừng ở sông quá muộn nhé"

"Dạ vâng, cháu sẽ về sớm ạ" anh nói khi bắt đầu sải bước đến bờ sông.

Hongjoong bắt đầu đi càng sâu vào trong rừng. Đừng nghĩ rằng Hongjoong sẽ bị lạc. Ngoài việc tìm hiểu kĩ về những đường dẫn vào rừng, mọi người còn đánh dấu lên mấy cái cây để có thể tìm đường dễ hơn. Vì vậy chỉ trong vài phút, Hongjoong đã đứng trước bờ sông.

Mặt trời lấp ló phía đỉnh đầu, anh ngồi một lúc trên bãi cỏ để thư giãn một lúc.

Hongjoong không thể để mình thư giãn quá lâu vì anh còn nhiều việc phải làm. Anh mở túi, lấy một sợi dây mà anh luôn mang theo bên mình. Anh buộc nó vào hai cái cây đối diện nhau, như vậy sẽ dễ dàng phơi được quần áo.

Kể từ khi biết đến nơi này, anh biết nơi đây có nhiều viên đá với bề mặt nhẵn bóng, và Hongjoong có thể dùng nó để giặt quần áo.

Hongjoong nhặt quần áo lên rồi dìm chúng xuống nước, anh vò chúng trên mặt đá. Những viên đá đập vào các ngón tay khiến các bắp thịt của anh bị đau. Nhưng không sao hết, anh làm điều này suốt mà.

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau, Hongjoong giật mình quay lại xem đó là gì, nếu đó là một con vật thì ít nhất anh cũng nên phòng thủ một chút.

Nhưng thứ xuất hiện sau đó là con mèo đen. Chẳng hiểu sao tim anh lại đập hơi nhanh.

Hongjoong không để nó làm gián đoạn việc mình đang làm. Anh không thể ở đây quá muộn. Và nếu anh nhượng bộ và ngồi nhìn con mèo như vậy thì còn lâu mới được về nhà. Con mèo tỏa ra một luồng khí kỳ lạ khiến Hongjoong suýt thì quên mất công việc hiện tại của mình.

Vì vậy anh tiếp tục giặt mấy bộ quần áo cuối cùng. Sau khi hoàn thành, anh phơi chúng lên dây đã căng từ trước, để gió mềm hong khô chúng.

Con mèo vẫn ở đó, theo dõi nhất cử nhất động của anh, lắc cái đuôi của nó qua lại.

Hongjoong đã cố gắng tiếp cận nó, nhưng con mèo lùi lại phía sau. Điều này chẳng có tác dụng gì.

Khẽ thở dài, Hongjoong tiến lại gần mặt nước cùng với bộ quần áo của mình. Anh quay lại và...con mèo vẫn nhìn anh.

Hongjoong phải thừa nhận, anh thấy không thoải mái. Cho dù đó chỉ là một con vật, anh vẫn cảm thấy thật kỳ cục.

"Ngươi không phiền nếu quay mặt đi chứ?" anh nhẹ giọng hỏi con mèo. Tất nhiên anh chẳng mong đợi con mèo sẽ nghe theo, nhưng cứ thử một lần cũng có mất gì đâu.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên đó là, con mèo thật sự đã quay đi. Hongjoong tròn mắt kinh ngạc, anh không nghĩ nó sẽ quay đi thật. Hoặc con mèo hiểu ý anh vì đó là gã phù thủy...?

Không mất thời gian nữa, Hongjoong cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình xuống nước. Lạnh quá, nhưng nó khiến anh sảng khoái, ít nhất thì cũng phần nào nguôi đi sự khó chịu.

Khi anh đang bơi xung quanh, anh quan sát được con mèo hình như đã tiến gần hơn. Nó đang đứng bên mép sông, chỉ cách Hongjoong vài mét. Đôi mắt to màu vàng của nó ghim vào cơ thể anh, được rồi, nó hơi đáng sợ đấy.

Anh cẩn thận tiến lại gần một chút, không muốn làm con mèo giật mình. Và tất nhiên, nó lại lùi một bước.

Hongjoong đặt tay lên cỏ, nhìn sinh vật xinh đẹp đứng trên bờ.

"Ta đã phải cố gắng để bắt ngươi. Và nhìn xem ta đang làm gì đi" anh cay đắng thốt lên.

"Ta không biết phải làm sao" anh nói rồi chậm rãi vươn tay ra, cố gắng chạm vào con mèo.

Đáng ngạc nhiên là con mèo không lùi lại. Hongjoong để ngón tay mình chạm vào bàn chân của nó. Con mèo vẫn đứng đó, để cho Hongjoong vuốt ve chân nó.

Hongjoong nhận thấy có giọt nước nóng hổi chảy dài trên má, nhưng anh vội lau nó đi rồi sụt sịt.

"Xin lỗi, ta không cố ý khóc trước mặt ngươi" anh nói như thể con mèo sẽ hiểu anh. Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại. Khóc trước một con mèo?

Con mèo kêu lên một tiếng như để an ủi anh. Hongjoong khẽ mỉm cười.

Anh cảm nhận được, anh sẽ làm cho cả anh và hai em trai thất vọng. Nhưng anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Anh tự hứa với bản thân sẽ chiến thắng. Anh sẽ bắt được con mèo, anh chỉ muốn thêm chút thời gian.

Năm ngày. Đó là khoảng thời gian anh đang có. Anh không biết từng ấy thời gian có đủ hay không. Nhưng anh sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro