°3°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong về nhà khi mặt trời bắt đầu ló dạng.

Anh thay quần áo rồi làm bữa sáng cho hai em của mình. Sau khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh lên phòng để đánh thức Jongho và San.

Anh lên phòng Jongho trước, nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy cậu vẫn đang say giấc. Hongjoong tiến tới mở hé cửa sổ để không khí tràn vào.

Đứng bên cạnh giường Jongho, kiểm tra xem trán cậu còn nóng hay không, may mà đã đỡ hơn hôm qua rồi.

"Jongho. Này, Jongho à" anh khẽ lay người cậu.

Jongho nhíu mày mở mắt, nhìn thấy anh trai đang đứng trước mặt mình.

"Sao vậy anh?"

"Trời sáng rồi, em thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi" cậu thì thầm "Anh lấy cho em cốc nước được không?"

"Ừm, đương nhiên rồi" anh cầm cốc nước trên mặt bàn lên rồi giúp Jongho uống nước.

"Anh vừa làm bữa sáng xong, em có muốn xuống dưới ăn không?" Hongjoong hỏi, mong Jongho sẽ đồng ý.

Đã lâu rồi ba người chưa cùng nhau ngồi ăn một bữa. Thường thì Jongho sẽ ở phòng của cậu, Hongjoong sẽ giúp cậu lấy bất cứ thứ gì. Tại vì điều đó, tình cảm anh em mà ba người từng có đang dần phai nhạt.

Hongjoong cố gắng làm tròn bổn phận của một người anh, hay là làm thay phần cho người cha người mẹ đã bỏ rơi họ. Anh chăm sóc hai em trai của mình. Nhưng Jongho thích được ở một mình, điều này làm Hongjoong và San khá buồn.

Jongho nhìn khuôn mặt anh trai mình không khỏi có chút xót xa. Cậu như cách biệt hẳn với hai người, nhưng cậu không làm vậy được. Nó như một sự trừng phạt vậy.

"Anh à, em sẽ ở trong phòng"

"Jongho, em đã không ra khỏi phòng kha khá thời gian rồi. Anh chỉ muốn chúng ta có bữa ăn cùng nhau. Nếu em không xuống, anh và San sẽ mang bàn và đồ ăn lên đây." Hongjoong nghiêm khắc nói, nhưng Jongho hiểu.

Anh trai đang lo lắng cho cậu, và cậu thấy thất vọng vì đã làm anh lo lắng. Tất cả là lỗi của cậu.

Tuy nhiên, cậu hơi mỉm cười nhìn anh mình.

"Được rồi được rồi, em sẽ xuống mà"

Hongjoong vui vẻ đỡ Jongho đứng khỏi giường. Vòng tay đỡ lấy eo cậu, anh dìu Jongho xuống bếp để cậu ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi đi đánh thức San.

Anh mở cửa phòng, thấy em vẫn đang ôm con cún bông mà ngủ ngon lành. Vì Hongjoong biết San không thể ngủ yên mà không ôm thứ gì đó, nên anh đã làm con cún bông đó cho em, giúp em đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. San đã rất phấn khích khi thấy con cún bông ấy. Em yêu nó lắm.

Hongjoong đi đến lay người San khiến em phát ra tiếng than vãn khe khẽ.

"San, dậy đi, anh có bất ngờ cho em đây"

Em bé lập tức bật dậy khi nghe có bất ngờ dành cho mình, tay vẫn ôm con cún bông đứng bật dậy.

"Thật ạ? Nó đâu vậy anh?" em vừa nói vừa nhún nhảy.

"Đi theo anh" Hongjoong nói rồi nắm lấy tay San, dẫn em xuống bếp.

San tròn mắt khi nhìn thấy cậu đang ngồi đó. Jongho mỉm cười, cậu muốn đứng dậy ôm em lắm, nhưng nó đau quá, cậu không làm được.

San liền đến bên ôm lấy cậu "Anh Jongho" em thì thầm, vùi mặt vào cổ cậu. Đã rất nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối em gặp Jongho.

Jongho nhanh chóng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, vài giọt nước mắt trào ra, Jongho rất nhớ em. Cậu cảm nhận vai áo mình hơi ướt rồi nhìn xuống. San đang khóc, thân hình nhỏ bé run lên từng đợt.

"Tại sao anh không gặp em? Em nhớ anh lắm" San vừa khóc nấc lên vừa nói.

Hongjoong cảm thấy mắt anh cũng hơi ươn ướt nhưng lại kiềm chế không cho bất cứ giọt lệ nào rơi xuống. Nó thật sự khiến anh rất buồn khi hai đứa em của mình đều ở cùng một nhà, nhưng không được gặp nhau.

Hongjoog tiến đến ôm San và Jongho, hôn lên trán hai em của mình.

"Cảm ơn anh" San mỉm cười nói với Hongjoong.

"Đúng vậy, cảm ơn anh đã đưa em xuống đây. Cảm ơn anh vì những gì anh đã và đang làm cho chúng em" Jongho nói, ôm lấy Hongjoong và San.

Trước những lời nói của em mình, Hongjoong mỉm cười. Đúng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để hai em của mình hạnh phúc. Dù nó là gì đi chăng nữa.

-----------

Bữa sáng hôm đó thật sự rất vui. San không rời Jongho chỉ một giây, thi thoảng còn đút thức ăn cho cậu nữa. Đã lâu rồi ba anh em mới ngồi chung một bàn ăn như thế này.

Khi bữa sáng kết thúc, hai đứa nhỏ kéo nhau vào phòng của San, để Hongjoong ngồi ở bếp một mình. Em út muốn dành nhiều thật nhiều thời gian để ở bên Jongho.

Hongjoong sau đó đã ra ngoài lấy đồ lau nhà, chúng ở trong nhà kho nhỏ ngay cạnh nhà của họ.

Ngay khi bước ra khỏi cửa nhà, anh nhận thấy có gì đó màu đen đang đứng gần ngôi nhà. Anh lại gần hơn một chút rồi nhận ra đó là con mèo đen ngày hôm qua. Chính xác hơn thì là mèo của Seonghwa.

Anh lặng lẽ tiến lại gần nó, không muốn làm nó giật mình. Con mèo dường như cảm thấy có ai đó đang muốn tiếp cận, nó quay lại nhìn Hongjoong. Nó thấy anh đang đến gần hơn liền lùi lại phía sau.

Hongjoong nhận ra điều đó nên cũng dừng bước. Con mèo cũng vậy. Anh phải bắt bằng được con mèo đó, nhưng bằng cách nào? Rượt đuổi theo nó không phải là một ý tưởng hay.

Sau đó anh nhớ ra nhà còn chút đồ ăn thừa. Món canh cá hôm qua còn dư một xíu. May mà anh chưa đổ nó đi.

Hongjoong vội chạy vào nhà lấy chỗ canh cá rồi để dưới gốc cây gần đó. Con mèo chỉ đứng nghiêng đầu nhìn từng hành động của anh.

"Ta để đây trong trường hợp ngươi đói. Có lẽ Seonghwa đã cho ngươi ăn rồi nhưng... ta mong ngươi sẽ thích nó" anh khẽ nói, chỉ ra chỗ nồi canh cá.

Con mèo hít hít mũi vài cái, nó không di chuyển. Hongjoong biết mà.

Anh lắc đầu, đi tới nhà kho để lấy chổi và đồ quét bụi. Hongjoong chợt nở một nụ cười buồn khi nhìn con mèo. Nó gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời vậy.

Hongjoong nhìn con mèo một lần nữa rồi đi vào nhà.

San và Jongho đang ở trong phòng của San, hai đứa đã ngủ rồi. San rúc mình vào lòng Jongho ngủ ngon lành trong khi tay vẫn ôm con cún bông của mình.

Chỉ những điều nhỏ bé vậy thôi cũng làm Hongjoong mỉm cười. Anh đứng lại một lúc nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ. Anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Anh muốn thấy hai em của mình thật gần gũi với nhau và hạnh phúc.

Đóng cánh cửa sau lưng lại, để lại không gian yên tĩnh cho Jongho và San say giấc nồng trong khi Hongjoong bắt đầu dọn dẹp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro