°2°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong về đến nhà, nhìn thấy em trai nhỏ đang chơi ở gần lò sưởi.

"Anh Joong!" em bé hét lên khi nhìn thấy anh trai mình bước vào nhà.

Anh lớn nở một nụ cười, dang tay đón lấy em trai. Em nhảy vào vòng tay của Hongjoong, tựa đầu lên vai anh.

"San ở nhà có ngoan không? Em đã nghe lời anh đúng chứ?" anh nói rồi hôn lên má em, khiến em cười khúc khích.

"Có ạ, em ngoan lắm đó. Em không làm phiền anh ấy nữa, mặc dù chơi một mình buồn thật đấy, nhưng em cũng chỉ ở đây thôi."

Hongjoong mỉm cười buồn. Cảm ơn trời vì em trai nhỏ của anh chưa nhìn thấy cậu. Anh đặt em xuống, mỉm cười với em.

"Hôm nay bác sĩ có tới không?"

"Không, chẳng ai đến hết ạ"

Hongjoong ậm ừ hôn lên đỉnh đầu em.

"Bây giờ San đi thay đồ rồi chúng ta sẽ nướng bánh nha?"

Mắt em bé sáng ngời "Chúng ta làm bánh dâu được không anh? Bà Lee có mang dâu tây qua cho chúng ta đó ạ, và em cũng muốn làm gì đó cho anh Jongho nữa" em nói, ôm lấy chân Hongjoong.

"Được thôi, nào, bây giờ đi thay đồ nhé, anh sẽ xuống bếp sau" Có vẻ em bé không muốn nghe câu nói này đến lần thứ hai nên đã nhanh chóng chạy đi làm việc của mình.

Hongjoong nhìn em biến mất sau cửa phòng rồi thở dài. Anh biết những gì đang xảy ra thật khó cho em trai mình.

Anh bước đến phòng của em trai lớn, gõ cửa. Tiếng 'vào đi' yếu ớt vọng ra, rồi anh mở cửa.

Anh thấy cậu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái xanh. Cậu quay mặt ra, nhìn thấy anh trai mình đã bước vào phòng.

"Em thấy thế nào rồi, Jongho?" Hongjoong hỏi nhỏ, quỳ xuống cạnh giường cậu.

"Em đỡ hơn rồi" cậu thì thào, thậm chí còn chẳng có sức để nói nữa.

"Anh nấu cho em một ít súp, nhé? Em phải ăn gì đó đi" Jongho gật đầu

"Em có đau ở đâu không?" cậu chỉ vào đầu mình

"Em có muốn gặp San không? Thằng bé nhớ em lắm đó"

"Em không muốn để San nhìn thấy em như thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến em ấy mất, và anh nói với San rằng em cũng nhớ ẻm lắm"

Hongjoong gật đầu hiểu ý. Anh biết điều này thật sự gây khó khăn cho cả hai đứa.

Anh đứng dậy bê chậu nước ở gần giường cậu, nhúng một miếng vải sạch rồi đắp nó lên trán Jongho.

"Anh sẽ pha trà cho em nữa. Em có thể bị sốt nữa đấy"

Trước khi ra khỏi phòng, anh mở hé cửa sổ để không khí trong lành tràn vào phòng.

Đóng cánh cửa sau lưng lại, anh đi xuống bếp đã thấy San đang đợi rồi.

"Anh Jongho thế nào rồi ạ?" San khẽ hỏi, tiến đến ôm lấy anh trai mình.

"Em ấy ổn rồi và Jongho nói nhớ em lắm đấy"

"Tại sao em không được gặp anh Jongho vậy?" Em bĩu môi nói trước khi Hongjoong bế em lên.

"Bác sĩ nói không được quấy em ấy, nhưng khi nào Jongho khỏe hơn, anh sẽ cho em gặp Jongho nhé" Anh mỉm cười, làm cho sự buồn bã của San bay hết đi.

"Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ San đi rửa dâu trong khi anh nấu ít súp nhé?"

Em bé cười khúc khích, thoát ra khỏi vòng tay của Hongjoong. Anh để nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nồi, đặt nó vào lò, món súp sẽ hoàn thành sớm thôi.

Hongjoong liên tục nghe thấy tiếng lạch cạch chỗ cửa sổ khi đang khuấy nồi thức ăn, ban đầu anh không để ý vì nghĩ có thể đó chỉ là gió hoặc con gì đấy thôi.

Nhưng nó tiếp tục kêu khiến anh khó chịu ngước lên, nhưng thứ trước mắt khiến anh bất ngờ mà dừng hành động lại. Ngoài cửa sổ là một con mèo đen.

Hongjoong đứng lên thật chậm để không dọa nó sợ. Đôi mắt màu vàng tươi của nó khiến anh bị thu hút.

Anh nhìn thấy cả chiếc chìa khóa nhỏ được gắn trên vòng cổ của nó. Chắc chắn đó là mèo của gã phù thủy rồi.

Nhưng Hongjoong phải làm gì bây giờ? Nếu anh mở cửa sổ, con mèo sẽ sợ hãi mà chạy mất. Nhưng nếu anh ra ngoài, nó cũng có thể rời đi rồi.

Hết cách để tiếp cận nó, anh chỉ có thể đứng nhìn nó từng trong nhà.

Con mèo dường như không bận tâm, nó đứng đó, nhìn anh. Hongjoong vì lí do nào đó mà thả lỏng người, mỉm cười nhẹ. Đó là con mèo sẽ giúp anh có được điều anh muốn.

Dù biết rằng việc bắt con mèo này không hề dễ nhưng anh không để nó làm phiền lòng mình.

Anh ngửi thấy mùi khét khét, quay ra thì thấy nồi súp bốc khói nghi ngút. Hongjoong nhanh chóng lấy nó ra khỏi ngọn lửa.

Anh còn suýt bị bỏng tay, may mà không bị gì nghiêm trọng. Tuyệt thật, anh xíu nữa làm hỏng bữa trưa của họ.

Lần này cẩn thận hơn, Hongjoong bê chiếc nồi ra quầy bếp.

San đang đứng đó, rửa những quả dâu đỏ mọng trong chậu nước đầy.

"Sao rồi Sannie?"

"Em sắp xong rồi"

"Giỏi lắm, giờ em để chúng ở đó và giúp anh dọn bàn nha, cẩn thận đụng vào nồi súp nóng đó"

Em gật đầu, cầm lấy một chiếc khăn để lên bàn.

Hongjoong lấy đĩa rồi đổ súp vào đó, anh bưng một đĩa, với một cái thìa đi lên cầu thang.

Vừa mở cửa đã thấy Jongho đã ngủ nên anh lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn rồi đi đun trà.

Trong bếp, anh mở tủ ra lấy một chiếc bình đựng trà đã pha sẵn, đổ đầy ba chiếc cốc rồi đặt chúng lên bếp.

-----------

Màn đêm buông xuống, ba anh em đã say giấc ngủ trên giường của họ. À, chỉ hai đứa nhỏ thôi.

Hongjoong không ngủ được. Có rất nhiều thứ trong tâm trí anh, những gì đã diễn ra hôm nay liên tục phát lại trong đầu khiến anh chẳng thể thư giãn.

Anh phải thành công. Nhất định.

Nhấc người khỏi giường sau khi nhìn lại hai em của mình, anh ra khỏi nhà. Anh cần hít thở một chút cho khuây khỏa đầu óc.

Sương đêm se lạnh buông xuống đôi vai gầy, thật may vì Hongjoong có mặc thêm áo ra ngoài bộ đồ ngủ mỏng tang của mình.

Anh đi một đoạn vào trong rừng, nhìn thấy mình đã đi hơi xa ngôi làng. Anh không định đi xa quá đâu nhưng chẳng hiểu tại sao...

Anh dừng lại trước một cái cây rồi ngồi xuống tựa lưng vào nó.

Em trai của anh không được khỏe. Bất cứ điều gì đều có thể khiến cậu yếu hơn so với trước kia. Theo những gì bác sĩ nói, Jongho sẽ không thể qua khỏi. Cậu mắc một căn bệnh hiếm gặp mà đến bác sĩ cũng chưa từng chữa trị cho ai bao giờ.

Anh không biết nó bắt đầu từ khi nào. Nó diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Nó quá đột ngột, không ai biết nên làm thế nào cả.

Nó xảy ra đâu đó một năm nay rồi. Họ không thể xác định được Jongho bị mắc bệnh gì, vì vậy bác sĩ đã đưa cho cậu uống bất kì loại thuốc nào có thể khiến nó đỡ hơn.

Jongho đã rất đau. Cậu đôi khi còn thét lên thành tiếng vì nó thật sự đau đớn. Cơ thể như kiệt quệ, cậu không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Khi Jongho mắc bệnh, vào một năm trước, đó là thời điểm cha mẹ bỏ rơi ba anh em. Họ biết Jongho sẽ là gánh nặng cho họ, rằng họ không thể chịu đựng thêm nữa. Vì vậy vào đêm nọ, họ bỏ lại ba anh em một mình.

Sau đó Hongjoong buộc phải chăm sóc hai đứa em. Lúc đó anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng những ánh mắt chứa đầy sự thương xót của mọi người, anh mới nhận ra ba anh em đã bị bỏ rơi rồi.

Anh có trách nhiệm phải đảm bảo hai em của mình được hạnh phúc và an toàn. Anh bắt đầu đi làm, đi đánh cá, săn bắn hoặc chở gỗ. Nhưng đổi lại, dân làng không bỏ rơi hoặc lợi dụng ba anh em.

Nước mắt bắt đầu thi nhau trào ra từ đôi mắt sáng như sao của Hongjoong tựa bao giờ. Anh cứ mặc chúng rơi xuống vậy thôi.

Co gối áp sát vào người, khuôn mặt anh gục xuống hai đầu gối, cứ thế để những tiếng nức nở vang khắp khu rừng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro