°1°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong thở dài nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt.

Anh không muốn tới nơi này. Anh không tin vào những thứ gọi là siêu nhiên. Nhưng do hoàn cảnh xô đẩy nên anh không còn lựa chọn nào khác.

Và như các bạn có thể đoán, hoặc không thì Hongjoong đang ở trước ngôi nhà của một phù thủy nổi tiếng, Seonghwa. Anh biết hắn qua những lời xôn xao từ dân làng.

Như anh biết thì gã phù thủy này sống một mình trong rừng và hắn có thể biến mọi điều ước trở thành sự thật. Ban đầu Hongjoong còn bán tín bán nghi nhưng hiện tại anh đang thực sự lo sợ.

Trước khi đến nơi này, anh đã phải tìm hiểu về Seonghwa thật nhiều. Qua lời nói của mọi người trong làng về hắn ta thì cũng không có nhiều lời lẽ hay ho cho lắm. Người dân đã nghe từ những người từng gặp hắn kể về những chuyện đã xảy ra.

Mặc dù những người đó không còn trên trần đời này nữa, hoặc họ đồn như vậy.

Hongjoong biết được rằng, điều ước chỉ thành sự thật khi ta bắt được con mèo đen của Seonghwa và mang chiếc chìa khóa được gắn trên cổ của nó đến cho hắn .

Hongjoong thấy nó thật vô lý nhưng kệ đi, Seonghwa là phù thủy, hắn có thể làm bất kì điều gì mà hắn muốn. Hắn không lo ngại về những người đến tìm hắn, nhưng những người tìm đến hắn thì có.

Và Hongjoong cũng vậy. Anh đang rất tuyệt vọng, anh cũng có một điều ước mà.

Đó là lí do tại sao anh đứng ở đây, trước ngôi nhà của gã phù thủy. Dân làng có đưa cho anh một tấm bản đồ dẫn đến nhà của hắn, có vẻ như rất nhiều người biết hắn đang ở đây.

Hongjoong đứng trước ngôi nhà, anh cảm nhận được một luồng khí lạ tỏa ra bao quanh mình.

'Đương nhiên rồi anh Joong, anh đang đứng trước nhà của một phù thủy mà, anh mong muốn điều gì ở nơi này nào?'

Đôi chân anh run rẩy, bước tới trước cửa và gõ lên nó. Nhưng anh chưa kịp gõ thì cánh cửa đã tự mở ra rồi.

Tim Hongjoong đập loạn lên, anh sợ hãi khi nghĩ về những thứ mình có thể gặp phải.

Bàn tay anh run rẩy đẩy cửa...

"Xin chào? Tôi vào được không?" Anh lịch sự hỏi. Sao nào? Cửa tự mở không có nghĩa là anh sẽ xông thẳng vào đâu nhé!

"Vào đi" Anh nghe thấy một giọng nói, sau đó là một tiếng cười khúc khích.

Hongjoong không biết phải trả lời như thế nào, anh mặc kệ sự hồi hộp mà bước vào trong, không quên đóng cánh cửa sau lưng.

Bên trong khá tối, Hongjoong không thể xác định được điều gì đang xảy ra hay có đồ vật nào cản trở lối đi hay không. Có vẻ như cửa sổ đã bị đóng chặt để ngăn không cho ánh sáng lọt vào bên trong.

Một tiếng vỗ tay vang lên và cả căn nhà bừng sáng. Ánh sáng đột ngột rọi vào mắt khiến Hongjoong phải nhắm mắt lại vì khó chịu. Anh từ từ chớp mắt rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Bên ngoài và bên trong căn nhà thực sự chẳng giống như những gì Hongjoong đã nghĩ. Thực tế thì ngôi nhà lớn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Bên tay trái anh là một cái lò sưởi cùng một chiếc ghế bành. Bên trong lò sưởi có một cái nồi lớn đựng đầy thứ gì đó. Phía sau là một giá sách lớn. Bên phải thì có một cái bàn với những chiếc ghế xếp xung quanh và vài cái tủ được gắn trên tường.

Mắt anh lia thấy một cái cầu thang ở góc nhà, chắc nó dẫn xuống dưới hầm.

Nhưng anh không thấy phù thủy đâu cả, hình như hắn không có ở đây thì phải.

"Chắc ngài ấy ở dưới kia rồi" anh nghĩ rồi đứng chôn chân ở đó. Anh thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Hongjoong chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận thấy sự khác lạ phía sau lưng. Anh cảm thấy có thứ gì đó phả vào cổ mình nóng ran, chắc... là mồ hôi của mình thôi...

"Hù"

Hongjoong hét lên, anh ngã lăn ra sàn. Tim đập nhanh đến bất thường, Hongjoong phải cố làm dịu nó lại.

Anh lập tức quay người lại, luống cuống đứng dậy vào tư thế phòng thủ. Nhưng những gì trước mắt khiến anh dừng lại mọi hoạt động.

Trước mặt anh là một người đàn ông, rất đẹp trai. Trong mắt Hongjoong là vậy. Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ, Hongjoong không hiểu tại sao.

Mái tóc vàng mượt tương phản với bộ quần áo màu đen của hắn. Làn da trắng sứ, mịn màng cũng đối lập hoàn toàn với những phần còn lại về ngoại hình.

Quần đen, áo sơ-mi cùng chiếc áo choàng dài tô điểm cho cơ thể của hắn với một số phụ kiện lấp lánh khiến Hongjoong bị mê hoặc.

"Xin chào" người đàn ông nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hongjoong.

"Ch-chào" anh lí nhí.

Da mặt của Hongjoong nóng bừng, anh không muốn bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của người kia.

"Để xem nào?" Anh nghe thấy giọng nói đó, khá gần và rồi một bàn tay đưa đến nâng mặt anh lên. Người đàn ông đó nắm lấy cằm anh, nâng lên để hắn có thể nhìn anh rõ hơn.

"Một cậu nhóc như nhà ngươi, tại sao lại tìm đến đây?" giọng nói trầm mượt như nhung lọt vào tai khiến Hongjoong rùng mình.

"Tôi nghe đồn rằng ngài có thể thực hiện mọi điều ước" cổ họng anh khô khốc, anh không thể tiếp tục nhìn người này nữa. Người đàn ông nhìn anh từ đầu đến chân, nở một nụ cười ma quái.

"Nhóc, tên ngươi là gì?"

"Hongjoong"

"Hongjoong" hắn nhắc lại. Hongjoong không hiểu, vì sao anh lại thích cái cách mà tên của mình được bật ra khỏi miệng hắn.

"Vậy còn tuổi của ngươi?"

"Mười tám"

Người đàn ông mở to mắt. Hắn đã gặp và 'giúp đỡ' rất nhiều người trẻ tuổi, nhưng không đến mức trẻ như thế này. Cậu nhóc này định làm gì ở đây vậy??

Nhưng hắn không thắc mắc thêm nữa. Thay vào đó hắn nhếch mép và nhìn Hongjoong chằm chằm.

"Đi theo ta" hắn nói rồi đi qua anh, bước xuống cầu thang.

Hongjoong mất một lúc để bớt xao xuyến lại, cố gắng để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra và những điều sắp xảy đến.

Anh nghe tiếng bước chân của hắn dưới cầu thang, lập tức chạy theo hắn. Anh không muốn gã phù thủy phải chờ đợi.

Đường xuống hầm rất tối, luồng hào quang ma thuật tràn ngập khắp nơi. Hongjoong cảm thấy rất lạ, thật sự rất kì lạ.

Anh nhìn xung quanh, không để ý xem mình sẽ đi đâu. Hongjoong nhìn thấy một chiếc tủ và mấy chiếc lọ đựng những chất lỏng mà anh chẳng biết đó là gì.

Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì anh bị va vào ghế gần đó và suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Seonghwa ngồi trên ghế mà cười khúc khích, mặt Hongjoong bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ, tiến lại đối diện cái bàn hắn ngồi.

"Ngồi đi" hắn nói rồi ra hiệu cho anh ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, Hongjoong nhanh chóng ngồi xuống.

"Đừng lo, Hongjoong, ta không cắn ngươi đâu mà" Seonghwa đang rất thoải mái còn Hongjoong thì cứng đờ người.

"V-vậy, ngài sẽ giúp tôi chứ?"

"Ta có thể, nhưng ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi không hoàn thành thử thách của ta không?"

"Tôi thật sự không biết về điều đó..."

"Vậy là ngươi không biết mấy điều căn bản rồi" Seonghwa thở dài, liệu con người này có biết bản thân sắp gặp phải điều gì không?

"Vậy thì nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không rời đi nếu chưa thỏa thuận xong với ngài." Hongjoong quả quyết. Thật mà, anh rất cần sự giúp đỡ từ hắn.

"Có vẻ như ta không làm ngươi thay đổi ý định được rồi, hửm?"

"Không. Tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ"

Seonghwa nghiêng đầu sang một bên. Hắn chưa gặp người nào như vậy trước đây. Những người đã đến đây đều mang trong mình tham vọng rất lớn. Và Seonghwa đã trừng trị những kẻ đó. Bọn họ rất tự tin mà trao linh hồn cho hắn, họ quá chủ quan khi nghĩ thử thách này là dễ.

Nhưng Hongjoong thì khác, Seonghwa có thể cảm nhận điều đó qua cách cư xử, cách nói chuyện của anh. Có vẻ anh phải rất tuyệt vọng nên mới sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì.

"Ngươi có một tuần để bắt con mèo của ta và mang chiếc chìa khóa tới đây. Nếu ngươi làm được, ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Nếu thất bại, ta sẽ biến ngươi thành một con mèo."

Hongjoong khá bối rối. Chỉ vậy thôi hả? Hắn chỉ định biến anh thành con mèo thôi hả?

Seonghwa chăm chú theo dõi phản ứng của anh. Hắn đan những ngón tay vào nhau rồi đặt lên đùi, chờ đợi câu trả lời của anh.

"Chỉ vậy thôi sao?"

OK, đây không phải là câu nói mà Seonghwa mong chờ. Hắn nhướng mày.

"Đúng, chỉ vậy thôi"

Hongjoong suy nghĩ thêm mấy giây, nó nghe chừng khá đáng sợ nhưng anh hết đường lui rồi. Anh phải quyết tâm hoàn thành thử thách, sẽ không còn gì có thể ngăn cản anh nữa đâu.

"Thỏa thuận vậy đi" anh nói. Lưng anh thẳng dậy, chân hơi run vì lo lắng và mồ hôi thì chảy trên trán.

Hắn nhìn thấy sự cương quyết trên mặt anh. Ánh mắt của anh cho hắn thấy rằng anh sẽ không lùi bước.

Seonghwa thở dài, hắn lục ngăn kéo để lấy thứ gì đó. Hongjoong kiên nhẫn chờ đợi rồi hơi sốc khi nhìn thấy thứ mà hắn để lên bàn.

Một con dao và một chiếc lọ nhỏ rỗng.

"Lại đây" Seonghwa nói, Hongjoong đứng dậy, đến gần hắn.

"Đưa tay cho ta" Hongjoong đặt tay mình lên tay hắn.

"Điều này để đảm bảo rằng thỏa thuận giữa ta và ngươi được giữ nguyên. Nếu ngươi bỏ trốn thì ta sẽ dùng máu của ngươi, nó sẽ đau đấy, vì vậy đừng làm gì đó ngu ngốc, rõ chưa?" Hắn hỏi. Nếu anh muốn lùi bước thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng một khi máu của anh đã nằm trong tay Seonghwa thì sẽ không còn bước quay đầu.

"Nếu ngươi muốn dừng lại thì đây là cơ hội cuối"

Nhưng Hongjoong sẽ không dừng lại, anh đã đi quá xa để quay đầu rồi.

Hongjoong gật đầu, anh quá lo lắng để nói nên lời.

"Trả lời ta"

"Làm đi, tôi sẵn sàng rồi"

Đó chính là điều Seonghwa muốn nghe. Hắn cầm con dao đặt vào lòng bàn tay anh. Hắn đẩy nó nhẹ nhàng, vừa đủ để rút máu.

Nó hơi khó chịu đối với Hongjoong nhưng anh không thể hiện ra ngoài, im lặng nhìn máu của mình từ từ nhỏ xuống chiếc lọ.

Khi thấy đã đủ lượng máu, hắn lấy một miếng vải đặt lên vết thương của Hongjoong.

Seonghwa đậy chiếc lọ lại và viết gì đó rồi cất vào ngăn kéo.

"Còn điều gì nữa không?" Hongjoong ngập ngừng hỏi.

"Còn vài điều, con mèo có thể sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nên ngươi chỉ cần bắt nó và mang chìa khóa tới cho ta"

"Có cách nào cụ thể hơn không?"

"Ngươi chỉ cần mang chìa khóa đến đây cho ta" Seonghwa nhếch mép nói "Ngươi về nhà được rồi"

Hongjoong có vẻ vẫn hơi bối rối nhưng biết làm sao được, anh vẫn phải làm việc đó thôi. Anh bước lên cầu thang rồi mở cửa.

Thấy phù thủy không đi theo, anh ra khỏi ngôi nhà đó, đi thẳng về nhà.

~~~~~~~~

Seonghwa thở dài, dựa lưng vào ghế.

Một con mèo đen đã nhảy lên đùi hắn mà yên vị ở đó, khẽ kêu lên một tiếng.

"Ta biết, giới trẻ thời nay" hắn nói, vuốt đầu con mèo đen của mình.

Con mèo gầm gừ khẽ khiến Seonghwa vuốt lưng và tai của nó.

"Nhưng, ta chắc rằng ngươi sẽ vui lắm vì ngươi sẽ được tự do trong một tuần"

Con mèo lại kêu lên, nghiêng đầu sang một bên, nó hiểu ý của hắn.

"Ta sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm con người kia. Nhóc đó có vẻ thú vị"

----------

*Chiếc chap này có rất nhiều sự đóng góp và giúp đỡ của @Angiesdays <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro