°10°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn ta đi"

Hongjoong mở to mắt sau khi nghe từng chữ thoát ra từ miệng Seonghwa.

Vị trí hiện tại chỉ cách hắn có vài cm khiến anh không thể trả lời một cách thẳng thắn.

Tim anh đập loạn trong lồng ngực, hơi thở nặng nề vô cùng. Anh nên làm gì bây giờ?

"S-sao cơ?" Hongjoong lắp bắp. Gã phù thủy chỉ nhếch mép khi thấy con người nhỏ bé kia bối rối.

"Ta nói, hôn ta đi" lần này hắn nói chậm hơn, rõ ràng hơn như thể đang trêu chọc anh.

"T-tại sao?"

"Em nói hẳn là ta muốn điều gì đó thì mới giúp đỡ. Nên ta muốn em hôn ta"

Hongjoong không thể di chuyển, anh bị mắc kẹt giữa hắn và chiếc ghế, ánh mắt mãnh liệt của Seonghwa khiến anh không thoải mái và căng thẳng. Phải làm sao đây?

Anh có nên từ chối hắn không? Hậu quả sau chuyện này sẽ ra sao? Hay anh chỉ để Seonghwa làm những gì hắn muốn?

Hongjoong chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra Seonghwa đã tiến lại gần hơn.

Khi Hongjoong cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt, anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ một cử động nhỏ thôi, và anh sẽ môi chạm môi với hắn.

"Sao nào Hongjoong? Sao em lại do dự?" Seonghwa chầm chậm nghiêng đầu.

Hongjoong nhắm chặt mắt chờ đợi, anh hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc.

Chỉ sau vài giây, anh cảm thấy thứ mềm mại, âm ấm đó áp lên môi mình.

Hongjoong hít một hơi, cả người cứng đờ. Anh không di chuyển, không gì cả. Anh chỉ không thể tin rằng, bản thân đang trong tư thế này, hôn một gã phù thủy.

Mặt khác, môi của Hongjoong khô hơn so với hắn, nhưng Seonghwa thích điều đó.

Thấy người kia không phản ứng, hắn dừng lại một giây. Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt.

"Làm ơn.. Tránh ra" Hongjoong thì thầm sau nụ hôn, cảm giác thật kì lạ. Anh không biết mình có thích nó hay không.

Anh giận bản thân vì đã mất cảnh giác. Lẽ ra anh phải kiên quyết hơn đẩy Seonghwa ra. Anh đã để mình rơi vào bẫy của hắn.

Ngay khi Seonghwa nghe thấy điều đó, hắn nhanh chóng rời khỏi người anh và nhận ra mình vừa làm gì.

Hongjoong đứng dậy khỏi ghế, lùi càng xa Seonghwa càng tốt.

Anh đặt tay lên môi, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh thật sự đã hôn Seonghwa sao?

"Hongjoong.."

"Không.. Ngài đừng tới đây" anh nói "Chúng tôi phải đi rồi"

Sau đó anh tiến về phía căn phòng gần đó, mở cửa ra đã thấy San đang chơi với Byeol.

"San, chúng ta về thôi"

"Nhưng anh ơi, còn.."

"San, anh nói chúng ta sẽ về, ngay bây giờ" Hongjoong lên giọng khiến San giật mình.

Anh tiến vào phòng nơi Jongho vẫn đang ngủ, cẩn thận dìu cậu ra phía cửa chính.

Thấy San đang ôm lấy Seonghwa khiến anh đang giận lại càng giận thêm.

"San!" anh cảnh cáo khiến em buông hắn ra, San không muốn bị mắng nữa.

"Cảm ơn những gì ngài đã làm. Tôi rất biết ơn, nhưng giờ chúng tôi phải đi rồi" Hongjoong nói, nhìn thẳng vào mắt gã phù thủy.

Seonghwa gật đầu nhìn anh.

"Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta"

"Tôi sẽ không quên"

Seonghwa nhớ ra gì đó, hắn quay vào nhà và đi ra với một chiếc bao nhỏ trên tay.

"Hãy cho Jongho dùng cái này khi cậu bé phát bệnh"

Vì Hongjoong đang đỡ Jongho nên San đã nhận lấy chiếc bao đó.

"Cảm ơn ngài Seonghwa" San nói, mỉm cười với hắn và gã phù thủy cũng làm vậy để đáp lại em.

Hongjoong không để ý lắm, anh đi ra ngoài. Nhìn thấy con ngựa đang loanh quanh ở đó ăn cỏ, anh huýt sáo một cái, nó lập tức chạy về phía anh.

Hongjoong cẩn thận đưa Jongho lên ngựa sau đó anh trèo lên, cuối cùng bế San lên ngựa, để em ngồi đằng trước.

Anh quay đầu nhìn Seonghwa, hắn vẫn đứng ở cửa nhà dõi theo anh. Hongjoong quay mặt đi, thúc vào sườn con ngựa khiến nó chạy đi.

San quay lại vẫy tay với Seonghwa, em muốn gặp lại hắn.

~~~~~~

Hongjoong muốn tránh xa Seonghwa, càng xa càng tốt, đầu óc anh rối bời sau chuyện đó, anh ghét điều này.

Sau khi về đến nhà, anh cẩn thận đưa Jongho về phòng, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Anh đến phòng của San, thấy em đang ngồi trên giường, hai tay ôm con cún bông của mình. Nét mặt buồn bã của em khiến anh thấy có lỗi. Đây là lần thứ hai anh mắng đứa nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa.

"San? Anh vào được không?" em gật đầu.

Anh bước vào phòng, tiến đến ngồi cạnh San. Không ai nói một lời trong khoảng thời gian đó. San không có điều gì để nói với Hongjoong, mà dường như em đang chờ đợi điều gì đó.

"Anh xin lỗi vì đã mắng em, San à. Anh thật sự xin lỗi"

"Không sao ạ, em hiểu" San nói, nghịch tai con cún bông "Nhưng chúng ta không nên rời đi. Anh Jongho không được khỏe mà"

"Anh biết, San à. Anh chỉ.. Anh chỉ muốn bảo vệ em"

"Bảo vệ em? Khỏi ngài Seonghwa ấy ạ?" San hỏi, quay sang nhìn anh trai mình.

Hongjoong do dự một lúc. Đó là một phần lý do anh muốn đưa hai em của mình về. Nhưng phần lớn là do anh. Anh đã phản ứng hơi quá, chắc vậy, và muốn rời khỏi ngôi nhà đó

"Em thật sự thích ngài Hwa, ngài ấy là người tốt"

"Thật sao?"

"Dạ, em muốn đến chơi cùng ngài ấy, anh không phải lo lắng đâu, ngài ấy rất tốt"

Hongjoong nhìn San, cố gắng hiểu những gì em trai mình đang nói. Anh không thể tin rằng San thích Seonghwa. Và sau đó em nói không phải lo lắng?

Hongjoong không nói gì sau đó nữa vì đơn giản là anh không biết nên đáp lại như thế nào. Anh nhích lại gần San một chút, vòng tay qua ôm lấy em.

San cũng không nghĩ nhiều mà nép vào người anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro