°11°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong không nhìn thấy con mèo cả ngày hôm đó. Anh không thắc mắc tại sao lại như vậy và anh cũng không muốn nghĩ về nó. Anh còn khoảng ba ngày nữa cho đến khi thỏa thuận với gã phù thủy kết thúc.

Mọi ngày Hongjoong vẫn luôn dậy sớm, nhưng có vẻ hôm nay ánh nắng khó có thể đánh thức anh dậy.

Anh biết mình cần phải chăm hai đứa em nhưng hiện tại anh không thể rời khỏi giường.

San đã thức dậy và ra khỏi giường. Em thấy Hongjoong vẫn đang ngủ nên không đến làm phiền anh. Em lặng lẽ đến phòng của Jongho chỉ để biết rằng cậu cũng đang ngủ.

Em hơi bĩu môi khi thấy hai anh trai mình vẫn say giấc. Em không biết nên làm gì. Nếu một trong hai người kia đã thức dậy thì em sẽ có người cùng trò chuyện, nhưng bây giờ em chỉ có một mình. Và em thấy chán.

Ôm chặt con cún bông vào lòng, em đi ra phòng khách. Có lẽ em nên tự làm một số thứ trước.

Điều đầu tiên San làm là tự rót cho mình một cốc nước và ăn bánh mì mà Hongjoong đã làm. Mặc dù em cảm thấy chưa đói lắm.

Em đến chỗ lò sưởi vẫn còn khá ấm mặc dù lửa đã tắt từ khi nào.

Em bắt đầu chơi cùng con cún bông, vuốt ve bộ lông của nó, lâu lâu lại hôn nó vài cái.

"Cậu biết rằng tớ rất yêu cậu phải không Shiber?" em hỏi con cún nhồi bông. Tất nhiên Shiber không trả lời được, nhưng San dùng tay khiến nó gật đầu.

"Và cậu cũng yêu tớ phải không?" nó lại gật đầu.

San cười khúc khích ôm Shiber vào lòng.

"Đừng rời xa tớ nhé, hãy ở bên tớ" em thì thầm.

Khoảnh khắc giữa San và Shiber bị gián đoạn vì tiếng lạch cạch phát ra nơi cửa sổ, San lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, em thấy con mèo đen đang đứng đó.

San nhanh chóng đứng dậy tiến về phía nó, không quên kéo thêm cái ghế gần đó để trèo lên thì mới có thể với đến cửa sổ. Em vẫn không quên đưa Shiber đi theo.

Em mở cửa sổ, mỉm cười với con mèo.

"Chào Byeol" em vui vẻ chào nó. Con mèo nghe thấy tên mình liền kêu lên một tiếng.

San vươn bàn tay bé nhỏ của mình cố gắng vuốt ve con mèo. Sinh vật nọ thấy em chật vật như vậy liền đưa đầu sát về phía em, để em xoa đầu nó.

Tiếng gừ gừ khẽ phát ra từ Byeol khiến San cười khúc khích. Em muốn ôm nó, nhưng em không biết mình nên mang nó vào trong nhà hay nên ra ngoài.

Em không muốn làm Hongjoong lo lắng nên đã không làm gì cả, chỉ đứng như vậy mà nhìn con mèo.

~~~~~~

Hongjoong đã thức dậy, anh biết rằng mình đã ngủ quên nên nhanh chóng rời khỏi giường.

Anh không thấy San ở giường bên cạnh, điều này khiến anh hơi lo lắng, nhưng anh biết rằng San sẽ không ra khỏi nhà.

Đứng dậy lấy chậu nước tạt vài cái lên mặt, nước lạnh khiến anh tỉnh ngủ dễ dàng hơn.

Anh nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phòng khách và Hongjoong có thể nhìn thấy San ở đó.

Em đang đứng trên ghế, kiễng chân nói chuyện với con mèo đang ngồi trên mép cửa sổ.

Lúc đầu anh không nói gì vì không muốn làm phiền em, và vì anh không biết nên nói gì nữa.

"Chào buổi sáng, San" anh nhẹ nhàng nói, thấy San hơi giật mình.

"A, chào buổi sáng anh Joongie" em mỉm cười, bước xuống khỏi ghế.

Em chạy tới ôm chân anh mình, thả Shiber xuống sàn.

"Sao em không gọi anh dậy?"

"Em thấy Joongie có vẻ mệt, em không muốn gọi anh dậy"

"Em chơi một mình ổn chứ? Em đói chưa?"

"Em ăn rồi, anh đừng lo"

Hongjoong xoa đầu em, đưa mắt nhìn con mèo đang ngồi ở cửa sổ.

"Anh sẽ đi cắt một ít trái cây, em chờ chút nhé"

San gật đầu rồi lại chạy đến chỗ con mèo.

Trước khi vào bếp, Hongjoong ghé qua phòng Jongho một lúc. Cậu đã ngủ cả ngày hôm qua đến giờ và điều này làm Hongjoong lo lắng không ít.

Mở cửa ra, anh thấy Jongho vẫn không động đậy, anh đến gần cậu, thử đánh thức cậu dậy.

Phải mất một lúc sau cuối cùng Jongho cũng mở mắt. Cậu đưa tay xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình rồi để ý thấy Hongjoong đang ở trong phòng.

"Chào buổi sáng, Jongho, em ổn chứ?"

"Em vẫn thấy rất đau" Jongho nói, cố không để ý đến sự đau đớn nhưng nó thật sự khó.

Hongjoong đặt tay lên trán cậu, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mà.

"Ừm.. Bác sĩ có đưa anh thảo dược giúp giảm đau, để anh đi nấu cho em"

Anh không muốn phải nói dối Jongho nhưng bây giờ không phải lúc để giải thích.

Jongho gật đầu, nhắm mắt lại, cậu quá mệt để có thể cất lời.

Hongjoong hôn lên trán cậu sau đó đi đun thảo dược cho Jongho. Trong khi chờ thảo dược sôi, anh cắt trái cây cho San. Em vừa ăn vừa đưa cho Byeol một ít.

Hongjoong mỉm cười nhẹ, mang thảo dược lên cho Jongho.

~~~~~~

"Anh Joong ơi, anh hát cho chúng em nghe được không?" San nói, em chuẩn bị đi ngủ.

Theo như San muốn, Jongho đã chuyển xuống ngủ cùng phòng với San và Hongjoong vì em muốn ngủ cùng cậu.

Câu hỏi khiến Hongjoong ngơ ra một chút. Đã lâu rồi anh không hát. Mẹ đã dạy anh hát và chơi đàn nữa. Nhưng bất cứ khi nào anh cố gắng đàn và hát, những kỉ niệm ùa về và rồi lập tức chấm dứt tại đó.

"Anh không biết nữa San à" anh nói thật, hy vọng em sẽ không nài nỉ, nhưng anh cũng không muốn làm San thất vọng.

"Đi mà anh Joong, lâu lắm rồi anh chưa hát cho chúng em nghe, đi mà, chỉ một lúc thôi" lần này là Jongho nói, cậu rất háo hức chờ câu trả lời của anh.

Hongjoong thở dài, anh không phản đối nữa.

"Được rồi, nhưng anh không chắc sẽ hát hay được đâu"

"Sẽ hay mà, anh cứ hát đi" Jongho nói đầy khích lệ, ôm San chặt hơn.

Hongjoong mỉm cười, anh đi đến phòng chứa đồ trong nhà để tìm cây đàn của mình.

Anh thấy cây đàn nằm ở trong tít tận góc phòng bên kia. Cầm nó lên, anh phủi bớt bụi đi rồi lau chùi nó một chút. Đã lâu không dùng rồi nên nó khá bẩn.

Chỉ cần nhìn thấy cây đàn này, nước mắt anh lại lăn dài, anh nhớ mẹ, mẹ đã dạy anh đàn từ lúc anh mới có chín, mười tuổi.

Hongjoong tạm gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quệt đi những giọt nước mắt, anh không muốn khóc nữa nên nhanh chóng về phòng.

Kéo ghế định ngồi xuống, anh nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa sổ. Con mèo đen đang ở bên ngoài, cào cào lên cửa sổ.

San ré lên khi nhìn thấy nó, em bật dậy mở cửa sổ. Con mèo kêu lên, liếm mặt San mấy cái khiến em cười khúc khích.

"Byeol, anh Joongie sẽ hát đó, ngươi có muốn nghe không?" em hào hứng nói.

Con mèo quay qua nhìn Hongjoong, và vì một lí do nào đó anh đã đỏ mặt.

"San à, lại đây. Cứ để Byeol ở đó đi, nó có hiểu em nói gì đâu"

"Nó có hiểu mà anh Jong à"

"Được rồi mấy đứa, ổn định chỗ đi nào" Hongjoong nói, San nhanh chóng trở về giường của mình.

Con mèo đã bước vào trong phòng, ngồi ở chiếc bàn nhỏ ở đầu giường.

Hongjoong ngồi xuống ghế, tim đập mạnh trong lồng ngực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Anh cầm cây đàn, cảm giác thật lạ lẫm, như thể đây là lần đầu tiên anh đàn vậy.

Đưa tay đặt lên dây đàn, xác định được đúng vị trí các nốt, anh bắt đầu.

Hongjoong cất tiếng hát, giọng anh mượt như nhung. Anh thì thầm, giống như đang hát ru.

Looking for star, looking for love, geudaeneun namanui byeol
Eonjena geudael binnage haejulgeyo, forever you're my heart

San như bị mê hoặc bởi tiếng hát của Hongjoong, em nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ từ phía sau, hóa ra Jongho cũng đang hát theo anh.

Em mỉm cười hạnh phúc, hai giọng hát hòa vào nhau khiến San nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jongho hôn lên trán em. Chỉnh lại tư thế để San nằm thoải mái hơn. Nghe thấy tiếng ngáy khẽ từ San cũng đủ hiểu em đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu cẩn thận đặt Shiber vào tay em, ngay cả khi đã ngủ rồi, San vẫn quay ra ôm con cún bông vào lòng.

Con mèo đen chỉ ngồi đó, không nhúc nhích. Nó như bị thôi miên bởi Hongjoong. Chỉ có chiếc đuôi của nó là đung đưa qua lại, chầm chậm theo tiếng hát của anh.

Looking for star, looking for love, eotteon seulpeumdo ol su eopge
Eonjekkajina geudael jikyeojul geoyeyo, forever you are my star

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro