°12°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byeol, ta phải làm sao đây?"

"Meow"

"Không phải, không phải đâu"

"Meoww"

"BYEOL!"

Seonghwa đi đi lại lại trong nhà, nói chuyện với mèo con của hắn. Chuyện mà sáng nào cũng sẽ xảy ra.

Cuộc nói chuyện giữa một mèo, một phù thủy về một con người và... Seonghwa không thích những gì Byeol đã nói với hắn.

"Chỉ là.. Ughh, ta không biết. Ta không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đó, Byeol à."

Seonghwa ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, mặt vùi vào hai lòng bàn tay. Tại sao điều này lại xảy ra với hắn? Hắn chưa bao giờ cảm thấy thế này với một ai, chứ đừng nói đến với một con người.

Và hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Đại loại như hắn muốn đến tìm Hongjoong càng nhiều càng tốt, hắn muốn nhìn thấy anh. Hắn không thể ngừng thích anh... nhưng hắn không biết loại thích này là gì.

Hắn thích sự dịu dàng của anh. Anh rất tốt bụng và rộng lượng đối với người khác và cách anh đối xử với em trai của mình thật sự tuyệt vời.

Seonghwa hiểu rằng Hongjoong chỉ có một thân một mình nuôi hai đứa em trai. Hắn đã đi xác nhận điều đó, không phải một hay hai lần.

"Ta phải làm sao đây Byeol, chuyện gì đang xảy ra với ta vậy?"

"Meow"

"Không Byeol. Ta không thể... yêu"

"Meow" con mèo kêu lên như thể nó đang chất vấn Seonghwa vậy, nó nghiêng đầu qua một bên, đung đưa đuôi qua lại.

"Vì ta là phù thủy, Byeol à. Ngươi đã thấy phù thủy biết yêu bao giờ chưa?"

Con mèo im lặng.

Seonghwa gật đầu, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Con mèo chạy theo hắn, nhảy lên vai hắn, dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào Seonghwa.

Hắn bước xuống cầu thang và ngồi vào bàn làm việc. Seonghwa vô cùng bối rối và thất vọng, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra và hắn phải làm gì.

Hắn không thể ngẫu nhiên đến nhà Hongjoong để nói chuyện với anh. Hay thậm chí là nói lời xin lỗi anh.

Nhưng Seonghwa chỉ... cảm thấy mình không muốn đánh mất Hongjoong. Hắn biết rằng thỏa thuận giữa họ sắp kết thúc, một tuần trôi qua quả thực rất nhanh.

Nhưng sau đó hắn sẽ làm gì? Hắn không muốn ngừng gặp Hongjoong.

Seonghwa thở dài. Có lẽ hắn sẽ phải chờ đợi và vẫn sẽ tiếp cận Hongjoong. Nhưng trong hình dáng là một con người.

Seonghwa mong rằng chuyện này sẽ có kết quả tốt.

~~~~~~

"Anh Joong ơi, em chán" một giọng nói khẽ vang lên, khiến Hongjoong dừng việc đang làm lại.

"Vậy em muốn làm gì nào?" anh nhẹ nhàng hỏi San, đưa mắt nhìn em.

San chạy tới ngồi lên đùi anh, gục đầu vào ngực Hongjoong.

"Em không biết nữa, anh Jongho vẫn đang ngủ, còn Byeol thì không tới đây"

Hongjoong thở dài khi nghe điều đó. Sáng nay con mèo không tới đây, kể từ tối hôm trước đến giờ. Anh biết rằng bản thân chỉ còn hai ngày, hôm nay và ngày mai, cho đến khi thỏa thuận kết thúc.

Nhưng vì một lý do nào đó, Hongjoong không muốn chuyện này kết thúc, anh đã quen với sự xuất hiện của con mèo và... anh vẫn muốn tiếp tục gặp Seonghwa.

Và có một thứ luôn mắc kẹt trong đầu anh, đó là nụ hôn giữa anh và Seonghwa. Thật sự là vào hôm đó, anh đã phản ứng hơi quá, anh bất ngờ trước hành động đó đến nỗi muốn đánh hắn một cái.

Nhưng suy nghĩ lại, anh không thực sự ghét những gì đã xảy ra. Anh thích nụ hôn đó, đấy là thành thật mà nói, anh muốn điều này xảy ra một lần nữa.

Hongjoong không hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ như vậy, hay tại sao những dòng suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu... nhưng anh muốn thân thiết hơn với gã phù thủy.

"Anh Joongie, anh ơi" giọng nói của San cất lên khiến Hongjoong thoát khỏi thế giới riêng của mình.

"Ơi, có chuyện gì sao San?"

"Em đang nói chuyện với anh nhưng anh không nghe"

"À... anh xin lỗi" Hongjoong nói, mỉm cười với em "Em đang nói đến đâu rồi?"

"Chúng ta ra sông được không anh? Lâu rồi em chưa được ra đó" San nói.

"San à, hiện nước không ấm đâu, em sẽ bị cảm lạnh mất"

"Ahh đi mà anh Joong" San than vãn.

"Vậy còn Jongho sẽ ở nhà một mình sao?"

"Cả anh Jong cũng sẽ đi với chúng ta"

"Em biết Jongho không thể mà, San à"

"Hai người đang nói gì vậy?" hai anh em quay đầu lại, thấy Jongho đang đứng ngoài cửa.

Cậu dựa người vào tường, lấy tay dụi mắt. Jongho vừa mới thức giấc. Cậu với lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, không muốn cơ thể bị đau thêm lần nữa.

San nhấc cơ thể bé nhỏ của em ra khỏi lòng Hongjoong và chạy đến bên Jongho, cẩn thận ngồi vào lòng cậu, tránh làm cậu bị đau.

"Em muốn ra bờ sông, nhưng anh Joong không cho"

"Tại sao?"

"Vì anh Joong phải ở nhà chăm sóc anh"

Jongho cúi đầu nhìn gương mặt đang phụng phịu của em, sau đó nhìn lên Hongjoong, anh hơi bặm môi lại.

Mặc dù vậy, Jongho không muốn trở thành lý do khiến em trai mình phải ở nhà. Cậu có thể dễ bị đau, nhưng cậu không muốn thấy San buồn.

"Em nghĩ em sẽ đi được" cậu cất lời, thu hút sự chú ý của Hongjoong và San.

"Sao cơ?" cả hai đồng thanh, có vẻ vẫn chưa tiêu hóa được lời của Jongho.

"Vì San muốn ra ngoài, còn em thì khỏe hơn rồi nên không có lí do gì phải ở nhà cả, chúng ta cùng ra sông thôi" cậu cười nói.

Ban đầu San hơi không tin, em không muốn anh trai mình phải mệt mỏi vì mình.

"Không sao đâu anh Jong, chúng ta ở nhà cũng được, em chỉ-"

"Không, San à. Anh biết em muốn ra ngoài, mà hiện anh ổn rồi, không sao hết"

Hongjoong nghe hai em trai của mình nói chuyện, anh mỉm cười nhẹ. Cả hai đứa đều muốn đối phương được hài lòng.

"Sanie à, chúng ta sẽ ra sông cùng nhau, anh Hongjoong cũng ở đó nên mọi chuyện sẽ ổn thôi" Jongho nói, cười thật tươi với em.

San thấy Jongho nói khá hợp lý, em cũng mỉm cười và ôm chầm lấy cậu.

"Sanie cảm ơn anh Jongho nhiều"

-----------------

*Một tháng trôi qua nhanh thật đó mọi người =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro