°24°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hongjoong à, nếu ta nói ta là con mèo đen đã xuất hiện bên cạnh em suốt từ đó thì sao?"

~~

Seonghwa và Hongjoong đang ngồi dưới gốc cây vào đêm muộn như thường lệ. Họ đang yên bình tận hưởng khoảnh khắc này, và rồi câu hỏi đó rơi xuống như một quả bom.

Hongjoong ngừng thở một lúc, cố gắng xử lí thông tin vừa được Seonghwa đưa ra. Anh nhẹ nhàng tách mình ra khỏi hắn.

Seonghwa là con mèo đen sao? Tất cả những lần Hongjoong nhìn thấy sinh vật nhiều lông đen sì được gọi là mèo đó là Seonghwa sao?

"Ý ngài là sao?"

"Ý ta là, suốt khoảng thời gian qua ta đã tự hóa mình thành mèo"

"Tại sao?" Hongjoong bối rối hỏi, hơi quay đầu qua bên khác.

"Ta không biết, nhưng thành thật mà nói, đó là một hành động bốc đồng" Seonghwa nói, chờ đợi phản ứng từ đối phương.

Hongjoong không nhìn hắn, anh đảo mắt xung quanh. Cố gắng xử lí đống cảm xúc ở khắp mọi nơi.

"Vậy, ngài đã nói dối. Ngài biết tất cả mọi chuyện, và ngài để em hoàn thành thử thách. Sao ngài không nói với em chứ?" anh không tức giận, thay vào vào đó là vẻ thất vọng. Sao Seonghwa lại giấu anh một chuyện lớn như vậy?

Seonghwa nhìn chằm chằm xuống thảm cỏ, hắn không dám nhìn Hongjoong. Bởi vì anh đã đúng. Hắn không muốn nói với anh rằng hắn là con mèo đen suốt khoảng thời gian qua nhưng Hongjoong cần phải biết chuyện này.

Đối với Seonghwa chuyện này chỉ bé tí con con nhưng đối với Hongjoong lại khác. Anh hết lòng tin tưởng hắn cơ mà, vì vậy việc hắn giấu anh chuyện này khiến Hongjoong thất vọng.

Có lẽ anh đã phản ứng thái quá, có lẽ anh nên hỏi Seonghwa lí do vì sao hắn lại làm điều đó. Anh muốn Seonghwa nói với anh chuyện này ngay từ đầu.

"Em giận ta sao?" giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên và dường như nó khiến Hongjoong quên mất tại sao sao anh lại thấy thất vọng vì hắn.

"Em chỉ... em nghĩ chuyện này khá nghiêm trọng, và ngài không nói với em về chuyện này.."

"Ta cũng muốn nói với em sớm hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu.. ta không biết phải nói thế nào"

"Nhưng tại sao ngài lại làm như vậy? Em không hiểu"

"Em đã thu hút sự chú ý của ta, Hongjoong à. Vì một số lí do ta hiểu rằng em rất khác biệt nên muốn để mắt đến em nhiều hơn"

"Nhưng có nhiều cách khác mà, sao ngài lại ngốc như vậy chứ" Hongjoong khẽ khúc khích. "Và ngài cứ để cho em hoàn thành thử thách như vậy sao?"

"Thì ta có giúp em, một chút. Nhưng chỉ một chút thôi nhé. Và xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn" Seonghwa ngại ngùng nói.

Hongjoong nhìn Seonghwa, nhìn vẻ mặt chờ bị ăn mắng của hắn. Nhưng Hongjoong sẽ không làm vậy.

Anh có hơi giận hắn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Seonghwa chắc hẳn có lí do riêng của hắn nên mới hành động như vậy, Hongjoong sẽ không nói gì nữa.

Anh ôm lấy Seonghwa, cảm thấy cả người hắn đang căng cứng.

"Sao vậy? Ngài không thích nó sao?"

"Không phải, ta đã nghĩ em sẽ mắng ta hay gì đó cơ" Seonghwa khúc khích, hắn cẩn thận ôm lại anh.

"Ta xin lỗi, thật đó"

"Không sao đâu, do em nghĩ nhiều thôi"

Seonghwa hôn lên đỉnh đầu người yêu, cảm thấy thiếu niên trong vòng tay đã thoải mái hơn. Hắn mỉm cười đến đau cả mặt vì nghĩ bản thân suýt nữa đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Sự im lặng lại bao trùm, cả hai cùng tận hưởng âm thanh về đêm của khu rừng.

"Đợi đã, nghĩa là ngài đã thấy em khỏa thân rồi đúng không!?" Hongjoong hét lên, mắt mở to như con cú mèo đang đậu trên cái cây đằng xa vậy.

Và mắt Seonghwa cũng vậy, mở to không kém, tim hắn đập loạn xạ trước câu hỏi này. Mặt hắn nóng bừng.

Đúng vậy, Hongjoong lại nói đúng rồi. Lần đó dù hắn đã hóa thành mèo nhưng vẫn rất lịch sự đấy nhé.

"Ờm... Hongjoong này, đó là tai nạn"

"Đồ phù thủy biến thái này, em đã nghĩ đó chỉ là con mèo bình thường nên không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng bây giờ..."

"Ta không cố ý, ta thề. Ta không nhìn thấy gì hết, em đã đứng quay lưng lại mà" Seonghwa khua khua tay, cố gắng giải thích vì nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người yêu không biết vì xấu hổ hay vì giận nữa.

"Àa, vậy là nếu em không quay lại thì ngài vẫn nhìn có phải không?"

"Phải.. ý ta là không, không, Hongjoong, em nghĩ ta là loại người gì vậy chứ?"

Mắt Hongjoong giật giật, tên phù thủy này xứng đáng với danh hiệu là một tên đại ngốc.

"Ngài là một tên ngốc. Em cá là ngài rất thích nhìn thấy em như vậy"

"Ừm... Không, Không phải!!"

"Park Seonghwa!"

"Em lại nghĩ gì vậy chứ!?"

~~~~

"Anh Joong, chúng ta ra sông chơi được không ạ? Hôm nay trời siêu đẹp luôn" San nói.

Mọi người đều đang ăn sáng. Hongjoong nhìn em trai đang nhún nhảy trên ghế. San rất phấn khích ngay cả khi chỉ nghĩ đến việc được đi chơi.

"Em hỏi Jongho chưa?"

"Em hỏi rồi, anh Jong nói cũng muốn đi"

"Em không thấy đau nữa nên em có thể ra ngoài" Jongho nhìn về phía Seonghwa, cúi đầu cảm ơn hắn. Seonghwa cũng mỉm cười và gật đầu với cậu.

"Được rồi, vậy thì mọi người cứ đi, ta sẽ ở nhà để làm nốt chút chuyện" Seonghwa nói, hắn muốn cho ba anh em không gian riêng tư, hắn nghĩ đây là một cơ hội tốt.

"Ngài Seonghwa, sẽ rất vui nếu tất cả chúng ta có thể đi cùng nhau" Jongho đề nghị.

Cậu muốn Seonghwa cùng đi ra ngoài. Vì trước hết, cậu không muốn có ai bị bỏ lại trong nhà, hoặc là bởi vì Seonghwa đã làm rất nhiều điều vì họ, nên thật ích kỷ nếu để lại Seonghwa ở nhà. Bên cạnh đó, mọi người đều rất vui khi ở cạnh nhua.

Và ngoài ra, cậu nghi ngờ có điều gì đó đã xảy ra giữa Seonghwa và anh lớn của cậu. Jongho không chắc nữa, nhưng hai người đó có vẻ rất thân với nhau. Cậu thấy mừng cho anh trai mình vì đã tìm được người ở bên chăm sóc, cậu hy vọng Seonghwa sẽ đối với Hongjoong thật tốt. Đó là lí do tại sao cậu muốn Seonghwa ở bên Hongjoong đến vậy, và Jongho không thể thấy không biết ơn vì đã gặp được một người như Seonghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro