Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong, cả bốn người, cộng với Byeol cùng lên đường ra sông. Hongjoong cẩn thận mang thêm quần áo vì anh chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ nghịch nước.

Mặt trời trên đỉnh đầu đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng không ai quan tâm cả, họ chỉ đang rất vui vì họ đang cùng nhau đi đâu đó.

Ngược lại với hai đứa em của mình thì Hongjoong lại muốn tìm chỗ râm mát ngay lập tức. Mặc dù thời tiết này thích thật đấy, nhưng anh vẫn muốn ngồi ở chỗ nào mát mẻ hơn.

Seonghwa thì dường như không gặp vấn đề gì, mặc dù hắn mặc nguyên một cây đen sì. Hắn vẫn cười vui vẻ với hai đứa nhỏ.

Đường ra sông cũng không xa mấy. San và Jongho vừa thoáng thấy dòng nước là ngay lập tức phóng tới đó.

"San! Jongho! Đi chậm thôi!" Hongjoong gần như chạy theo hai đứa nhỏ mà hô tên. Nhưng Seonghwa đã cản anh lại.

"Em cứ để cho hai đứa thoải mái đi, cũng gần đây thôi"

"Em chỉ sợ hai đứa bị ngã thôi"

"Tin ta đi, sẽ không sao đâu Joongie à" hắn nhẹ nhàng nói và hôn lên môi Hongjoong.

Mặt Hongjoong không biết do nóng hay vì ngại mà đỏ bừng, anh dùng tay che mặt lại.

"Đừng làm thế mà" anh tiếp tục bước đi, tạo khoảng cách với Seonghwa.

"Nhưng tại sao chứ? Lúc ngại em trông đáng yêu vậy mà" hắn cười khúc khích, thu ngắn khoảng cách lại, giờ thì họ đang đi cạnh nhau.

Hongjoong bĩu môi rồi quyết định không nói gì nữa, anh tiến gần đến dòng sông. Hai đứa nhỏ đã cởi bớt bớt áo, cẩn thận xuống nước rồi.

Jongho xuống nước trước, kiểm tra nhiệt độ có quá lạnh hay không rồi đỡ San xuống cùng, áp sát em vào người mình.

"Em có lạnh không Sanie?"

"Dạ không ạ" em nói, vòng đôi tay nhỏ bé quanh cổ anh trai mình. "Anh Joong, ngài Hwa! Hai người có muốn xuống đây không ạ?" San lại hét lên khi thấy hai người ngồi trên bãi cỏ.

"Chắc là chút nữa anh và ngài Hwa sẽ xuống, hai đứa cứ chơi đi" Hongjoong trả lời. Thật ra anh không không có ý định sẽ xuống sông và chỉ ngồi đây nhìn tụi nhỏ chơi đùa thôi.

Seonghwa để Byeol ngồi lên đùi hắn, vuốt ve bộ lông đen bóng khiến nó thi thoảng kêu lên mấy tiếng tận hưởng, khẽ đung đưa đuôi qua lại.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn đột nhiên hỏi Hongjoong khi thấy anh chỉ mải nhìn hai đứa nhóc chơi đùa.

"Không có gì" anh lắc đầu, quay lại nhìn Seonghwa một chút rồi lại lạiquay đi.

"Em hạnh phúc chứ, Joongie?"

"Ngài hỏi kiểu gì vậy? Đương nhiên là em rất hạnh phúc rồi, vì ngài là người đã khiến em trở nên như vậy" Hongjoong nói, anh gục đầu vào vai Seonghwa.

Seonghwa bật cười, vì nhiều lí do. Nhưng trước hết là vì Hongjoong.

"Joong à, em biết không, ta không khiến em hạnh phúc. Em đã hạnh phúc rồi, tại vì hạnh phúc của em bị chôn vùi hơi sâu một chút, ta chỉ cùng em tìm thấy nó thôi"

Hongjoong sửng sốt trước lời nói của hắn. Anh chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách mà Seonghwa đã diễn đạt.

Anh cười, vùi mặt vào cổ Seonghwa. Anh lúc này thấy thật ngại ngùng, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Seonghwa. Nhưng anh biết rằng có vẻ Seonghwa cũng cảm thấy giống như anh.

"Cảm ơn ngài, có thể những lời nói này không thể diễn đạt hết nhưng, em rất biết ơn ngài"

Seonghwa không nói gì sau đó. Cánh tay hắn vòng qua eo Hongjoong, kéo cậu sát vào cơ thể mình. Hongjoong cũng nhích lại gần hơn, tựa đầu vào vai Seonghwa.

"Em không muốn xuống nước chơi cùng tụi nhỏ à?" Seonghwa hỏi sau vài phút im lặng.

Hongjoong thở dài khi nhìn thấy Byeol đang tiến lại gần Jongho và San. Anh cũng muốn xuống nước lắm, anh chỉ cảm thấy tự ti về cơ thể mình một chút, và sự thật là Seonghwa đã nhìn thấy rồi. Dựa trên thái độ của hắn vào tối hôm nọ, anh chắc chắn hắn đã nhìn nhìn thấy hết rồi. 

"Thật ra thì em không có tâm trạng, và em không mang theo quần áo để thay"

"Nếu quần áo là vấn đề duy nhất thì ta có thể biến ra cho em"

"Không sao mà, em chỉ không muốn bị ướt thôi"

"Ngay cả Byeol cũng xuống đó cùng San và Jongho rồi, đừng nói với ta em còn ghét nước hơn cả mèo đấy nhé ?"

Hongjoong bật cười trước nhận xét của Seonghwa, nhưng anh không trả lời. Dường như Seonghwa cũng không có ý định bỏ qua chủ đề này.

Seonghwa thấy người yêu né tránh câu hỏi của mình, hắn nghĩ bản thân nên có biện pháp mạnh hơn. Hongjoong không chú ý nhiều đến hắn, anh nghĩ Seonghwa sẽ không nói gì nữa, nhưng anh nhầm rồi.

Seonghwa vác anh lên vai khiến Hongjoong không kịp phản ứng. Anh giãy giụa hét lên với Seonghwa hãy thả anh xuống.

"N- Park Seonghwa! Thả em xuống! Ngài sẽ hối hận nếu dám làm điều này! Mau thả em xuống!"

"Nếu em không muốn cởi đồ ra cũng không sao" hắn nói một cách tự mãn, bước chân tiến gần tới dòng sông hơn.

"Park Seonghwa, em sẽ đấm ngài nếu ngài dám làm như vậy!"

"Được thôi mèo nhỏ"

Hongjoong ấm ức giãy giụa kịch liệt, tìm cách thoát khỏi vòng tay của Seonghwa. Nhưng lưng anh quay về phía dòng sông và anh không biết mình còn cách đó bao xa. Và Park Seonghwa chắc chắn sẽ ném anh xuống đó.

"Tình yêu ơi em còn gì muốn nói với ta không?"

"Em ghét ngài!"

"Ừm, nhưng hai ta đều biết đó không phải sự thật"

Đó là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi anh cảm thấy làn nước lạnh bao quanh mình. Hắn đã quăng anh xuống nước. Park Seonghwa đã quăng anh xuống nước!

Anh lập tức trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, gạt nước khỏi mắt và vuốt ngược mái tóc ra sau. Hongjoong không giỏi trong việc nín thở cho lắm.

"Ngài chết với em Park Seonghwa!" Hongjoong hét lên, nhưng điều duy nhất đáp lại anh là tiếng cười giòn tan của cả ba người kia.

Jongho và San bơi tới chỗ anh, trong khi Seonghwa ôm bụng cười. Hongjoong hy vọng Seonghwa đã cầu nguyện cho cái mạng của hắn.

"Anh Joong, lẽ ra anh nên đồng ý xuống nước ngay từ đầu" Jongho khúc khích.

Hongjoong ôm lấy hai em của mình khi hai đứa nhỏ bơi lại gần.

"Ít nhất thì hai đứa đã chơi vui chứ?"

"Dạ vâng! Cảm ơn anh Joongie!" San sung sướng thốt lên, em cười thật tươi khiến đôi mắt trở thành hình lưỡi liềm.

"Cảm ơn ngài Hwa"

"Không có gì đâu Sanie" Seonghwa tiến lại gần, hắn ngồi ở trên bờ nhìn ba anh em chơi đùa.

Lẽ ra họ sẽ chơi ở đó lâu hơn, nhưng San bắt đầu cảm thấy lạnh, môi em hơi tái lại và cả người run lên. Hongjoong lập tức đưa em lên bờ, lau khô người cho em rồi mặc lại một bộ quần áo khác.

"Sao em bị lạnh mà không nói với anh?" Hongjoong mắng nhẹ em trai mình.

"Em.. em muốn chơi thêm một chút nữa vì đang vui mà ạ"

"Anh biết, Sanie. Nhưng nếu em bị ốm thì sao đây?"

"Không đâu, em khỏe mà" San bĩu môi, để Hongjoong thay quần áo cho mình.

"Được rồi, tí nữa về tới nhà anh sẽ pha sữa ấm cùng mật ong cho em, nhé?"

"Vâng ạ" San vui vẻ nói khi đề cập tới đồ uống yêu thích của mình, em hớn hở muốn ôm Hongjoong một cái nhưng anh ngăn em lại, vì anh đang mặc quần áo ướt.

"Để về nhà nhé, quần áo em lại bị ướt bây giờ"

San chỉ gật đầu, nhìn Hongjoong với ánh mắt 'em sẽ ôm anh sau' rồi quay gót đi về phía Jongho vừa bước ra từ một bụi cây, cậu đã thay một bộ quần áo khác rồi.

Seonghwa tiến lại gần người yêu với khuôn mặt hối lỗi nhưng cái nụ cười kia là sao? Hongjoong vô cùng dỗi hắn.

"Đây, quần áo của em" Seonghwa nói, đưa cho Hongjoong một bộ quần áo. Hongjoong nheo mắt nhìn hắn, rồi không nói một lời, chộp lấy bộ quần áo và đi ra sau một cái cây.

Anh nhanh chóng thay quần áo rồi bước tới chỗ hai em của mình, hoàn toàn cho Seonghwa ăn bơ. Anh nắm tay Jongho và San, họ bắt đầu đi về nhà.

Seonghwa theo sát phía sau, hắn đang nghĩ cách xin lỗi Hongjoong. Đương nhiên là hắn không ngờ anh lại giận như vậy, và hắn không biết phải làm sao để dỗ mèo nhỏ đang xù lông kia.

Có lẽ để một lúc nữa cho anh hạ hỏa? Hay làm bánh tặng Hongjoong? Hay là tặng hoa?

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi nhìn thấy ngôi nhà của mình từ xa. Hắn bước nhanh ra mở của cho mọi người vào trong, còn hơi mỉm cười với Hongjoong. Nhưng người yêu hắn không đáp lại mà còn ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Rồi xong, hắn phải nhanh chóng làm gì đó!

~~~~~~~

Hongjoong đang pha sữa với mật ong như đã nói, trong khi Seonghwa đang ngồi với Jongho và San trong phòng khách.

"Sữa ấm tới đây" Hongjoong nói, đưa hai cốc sữa cho em trai mình rồi lại quay vào bếp để lấy hai cốc còn lại.

Ngay khi anh quay người lại, một thân hình đen sì chắn trước mặt khiến anh giật mình đến nỗi suýt làm rơi mất cốc sữa.

"Đứng gọn vào đi, ngài dọa tôi suýt nữa làm rơi mất sữa rồi" Hongjoong nói rồi tránh sang một bên, nhưng Seonghwa đâu có để anh làm như vậy.

Seonghwa di chuyển theo Hongjoong, chắn đường đi của anh.

"Ngài Park, làm ơn tránh ra"

Hongjoong lại tránh qua một bên, Seonghwa lại chặn đường của anh. Hắn nhẹ nhàng cầm hai cốc sữa đặt lên bàn, tránh việc làm đổ chúng.

"Joongie, đừng giận ta mà" Seonghwa bĩu môi lên tiếng.

Hongjoong khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền. Trời ạ, nhan sắc của Seonghwa không thể chê vào đâu được mà, anh phải tỏ ra cực kì giận dữ. Và thật ra anh cũng muốn trêu hắn một chút.

"Ngài Park, tôi đã nói với ngài rằng tôi không muốn bị ướt. Và xem ngài đã làm gì đi, ngài quăng tôi xuống sông rồi đứng đó cười. Tôi không có quyền tức giận sao?" Mặc dù là như vậy nhưng Hongjoong không giận Seonghwa. Không hề giận một tí nào, vì anh biết hắn chỉ muốn anh được vui vẻ.

Seonghwa cụp mắt xuống, trông như một con cún đang bị mắng. Hắn biết việc mình làm là sai, Hongjoong lúc đó cũng đã nói với hắn rồi nhưng xem kìa.

"Joongie, ta xin lỗi mà, ta chỉ muốn chúng ta cùng vui vẻ thôi, em đừng xưng hô xa cách như vậy, đừng giận ta mà" nghe hắn nói như sắp khóc vậy.

Hongjoong giả vờ suy nghĩ, vì khuôn mặt Seonghwa đang trưng ra khiến lòng anh mềm xèo, sao mà giận được cơ chứ?

"Được rồi, nhưng ngài phải làm gì đó để em hết giận chứ"

"Bất cứ điều gì em muốn, ta đều sẽ làm"

"Hiện tại em không muốn gì cả, nhưng khi nghĩ ra, em sẽ nói"

Seonghwa lập tức gật đầu, hắn muốn ôm người yêu nhưng có lẽ anh vẫn đang giận nên đành kìm lại vậy.

Hắn cầm hai cốc sữa lên, xoay người đi ra khỏi bếp. Nhưng đâu có đi được ra đến cửa đâu, vì vòng tay trắng thơm của Hongjoong vòng qua ôm lấy hắn.

"Ahh, tên ngốc này" anh dụi đầu vào lưng Seonghwa.

"Sao cơ?"

"Em không giận ngài, hoặc nói đúng hơn là em hết giận ngài rồi, tên đại ngốc siêu đáng yêu này, làm sao mà em tiếp tục giận được chứ"

"Em giả vờ giận ta sao?"

Hongjoong gật đầu, nhón chân hôn lên cổ Seonghwa

"Em thích nhìn thấy ta như vậy, hửm?" Seonghwa nhướng mày, hắn thấy nhẹ nhõm hơn vì người yêu hắn không còn giận nữa.

"Có lẽ vậy, sao nào?"

Seonghwa ngừng lại một lúc rồi không nói một lời, hắn vác Hongjoong lên vai như lúc sáng. (và đương nhiên hắn đã kịp bỏ hai cốc sữa lại bàn rồi.)

"Ngài-"

Seonghwa không nói gì, hắn bước ra ngoài phòng khách, Jongho và San vẫn đang chơi ở đó với Byeol.

"Này.. Park Seonghwa" Hongjoong đe dọa nhưng Seonghwa nào để ý.

Hắn đặt anh ở ghế, quay ra thì thầm gì đó với San và Jongho. Hongjoong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai đứa em của anh đã tiến lại gần.

San và Jongho bắt đầu cù lét anh, và theo yêu cầu của Seonghwa, cả hai đứa đều không dừng lại.

Hongjoong bị cù cho đến nỗi cười lăn lộn chảy cả nước mắt. Không thể tin được Seonghwa lại nghĩ ra cái trò này.

"Dừng dừng dừng, dừng lại đi mà" Hongjoong ré lên.

Seonghwa cũng đang cười, nhưng không phải vì cảnh tượng trước mặt buồn cười, ok, có lẽ là một chút thôi, mà vì tiếng cười của Hongjoong. Nó du dương và mượt mà, Seonghwa muốn nghe tiếng cười của anh mỗi ngày.

San và Jongho cũng cười San thậm chí còn cười nhiều hơn cả người đang bị cù lét kia. Thật ra em la hét nhiều hơn là cười, nhưng chẳng ai để ý cả. Ngón tay của hai đứa trẻ lướt trên eo Hongjoong, vì chúng biết nơi đó của anh trai mình rất nhạy cảm.

Hongjoong cảm thấy khó thở vì cười quá nhiều, và hai đứa nhỏ cũng hiểu điều đó. San và Jongho dừng lại để anh trai mình có đường mà thở.

Anh nhắm mắt lại để bản thân thư giãn một chút, đồng thời điều hòa lại nhịp thở. Một lúc sau Hongjoong ngồi dậy, mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt mong chờ. Làm sao mà anh có thể giận được mấy con người này đây?

Anh nở một nụ cười, ôm Jongho và San. Hai đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm và cũng ôm lại anh trai mình.

Seonghwa đứng bên cạnh, tim hắn đập nhanh trước cảnh tượng trước mặt. Hongjoong nhìn hắn, mỉm cười ra hiệu cho hắn lại gần.

Ban đầu Seonghwa hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Hắn ngồi xuống ôm trọn cả ba anh em. San rúc sát vào người Seonghwa, em hạnh phúc với một cái ôm bởi những người em yêu quý. Jongho cũng vậy, sau một năm tự cách ly với mọi người, thứ cậu nhận được lại là cảm xúc như này.

Seonghwa hôn lên trán của ba anh em, siết chặt cái ôm hơn.

"Ta yêu mọi người lắm" Seonghwa nói. Hắn có thể làm bất cứ điều gì vì họ.

"Sanie yêu ngài hơn" nhóc nhỏ con nhất lên tiếng, em cười khúc khích.

Hongjoong quay đầu sang một chút để nhìn hắn, rồi vươn tới để hôn hắn. Seonghwa phối hợp nhích lại gần hơn để hai môi mềm chạm nhau.

"Em cũng yêu ngài" anh khẽ nói, ghé sát vào tai Seonghwa như thể không muốn bị ai nghe thấy.

Tim Seonghwa loạn nhịp, mỉm cười với Hongjoong khiến mặt anh ửng hồng.

"Ta yêu em nhiều hơn, Joong à, rất rất nhiều là đằng khác"

Seonghwa bất giác suy nghĩ. Hắn nhìn xuống ba mái đầu đang tựa vào mình. Đây có thể gọi là một gia đình không? Một mái ấm mới của hắn?

Tất cả chuyện này xuất phát từ việc hắn biến thành một con mèo đen, hay là một điều ước vĩ đại của một thiếu niên tóc đỏ. Và mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp, đúng không?

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro