°23°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng mọi người!" San vui vẻ bước vào bếp, em thấy mọi người đang nhìn em với một nụ cười nhỏ.

"Chào buổi sáng, Sanie" Hongjoong nói, ra hiệu cho San lại gần rồi bế em ngồi vào lòng.

Jongho ngồi ngay bên cạnh Hongjoong, còn Seonghwa thì ngồi phái đối diện với anh. Họ nhâm nhi trà trong khi chờ San dậy để cùng ăn sáng.

"Jongho có thể mang đồ ăn ra giúp ta chứ?" Seonghwa dịu dàng hỏi cậu, và Jongho gật đầu.

Hongjoong vuốt tóc San ra sau tai em, nhẹ nhàng hỏi

"Em ngủ ngon chứ?"

"Dạ vâng, em đã có một giấc mơ siêu tuyệt vời luôn" San vui vẻ nói.

"Vậy sao? Sanie kể giấc mơ của em cho mọi người nghe được không?"

"Em đã mơ thấy tất cả chúng ta ở bên nhau, giống như bây giờ ạ" có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất mà em đã thấy trong một khoảng thời gian, San thực sự không muốn thức dậy chỉ vì muốn tiếp tục mơ thấy nó. Có lẽ đó là lí do tại sao em dậy muộn.

Jongho sau khi nghe em trai mình nói như vậy, cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi hôn lên trán em. Seonghwa vui vẻ nhìn ba anh em, hắn ngồi như vậy một lúc để ngắm nhìn họ.

"Ngài Hwa, qua đây ngồi với Sanie đi" giọng của San nhẹ nhàng vang lên, Seonghwa mỉm cười, hắn gật đầu, di chuyển đến chỗ họ.

Mọi người bắt đầu ăn sáng sau khi ổn định lại chỗ ngồi. Đồ ăn sáng do Seonghwa đã nấu nên nó vẫn ngon như mọi khi. Ai cũng vui vẻ thưởng thức.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Seonghwa hỏi, hắn chờ đợi câu trả lời. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để cùng nhau đi dạo trong rừng.

Hongjoong dừng động tác một chút, nhìn hai em trai của mình. San dường như đang suy nghĩ gì đó, còn Jongho thì nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình.

"Ừm.. em không biết, Jongie có muốn làm gì không?"

"E-em hơi đau bụng và lưng, nên chắc là em không muốn đi đâu hay làm gì hết" Jongho nói, cậu có chút buồn.

Và đúng vậy, Jongho đã thức dậy từ sớm vì cơn đau khắp người, thậm chí cậu thấy việc di chuyển từ phòng ngủ ra nhà bếp cũng thật khó khăn. Hongjoong và Seonghwa đều biết điều này nên đã cố gắng giúp cậu hết mức có thể.

Trong nháy mắt, điều ước của Hongjoong hiện lên trong đầu Seonghwa, và hắn nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để chữa bệnh cho Jongho. Vì không ai trong số họ muốn thấy Jongho quằn quại trong cơn đau dai dẳng cả.

San lập tức quay đầu qua nhìn anh trai mình sau khi nghe thấy rằng Jongho bị đau. Em xuống khỏi người Hongjoong, nhẹ nhàng ngồi vào lòng Jongho, đảm bảo rằng cậu không bị đau.

"Ngài Hwa, Sanie nghĩ chúng ta nên ở nhà với anh Jongie" San vùi mặt vào cổ Jongho. Nếu anh Jong của em bị đau, em sẽ không để Jongho một mình.

"Được thôi, chàng trai trẻ. Ta chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Có lẽ mọi người đều chán ở trong nhà."

"A không, ngài đừng lo lắng! Sanie có rất nhiều việc để làm" em nói, dùng tay khua khoắng để thể hiện mình có rất nhiều việc để làm.

Seonghwa đưa tay vò tóc em, khiến em cười khúc khích. Hắn cũng rất tự hào vì cậu bé này luôn đặt các anh của mình lên hàng đầu. San sẽ không làm bất cứ điều gì khi thiếu Jongho. Hai đứa trẻ dường như không thể tách rời.

Hongjoong đã mỉm cười trong khi quan sát cảnh tượng diễn ra trước mặt mình. Thật nhẹ nhõm khi thấy mối quan hệ giữa họ đang ngày càng tốt lên.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Jongho, xoa bóp chỗ bị đau của Jongho. Hongjoong nhìn Seonghwa, khéo léo ra hiệu cho hắn, và Seonghwa ngay lập tức hiểu ý. Hắn vẫn chưa quên lời hứa với Hongjoong, và vì hôm nay không có kế hoạch gì nên hắn định chữa bệnh cho Jongho luôn.

"Jongho, có thể đi cùng ta sau khi xong bữa sáng không?" hắn dịu dàng hỏi.

"Có phải... tôi đã làm gì sai sao?" Jongho thận trọng hỏi.

"Không không, tất nhiên là không rồi Jongie, ta chỉ muốn làm cho cơn đau của ngươi giảm đi thôi"

Jongho từ từ quay đầu nhìn Hongjoong. Anh trấn an cậu, và Jongho cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

~~~~~~

"Anh ơi, anh Jong sẽ không sao chứ?" San hỏi. Vì đã lâu lắm rồi Jongho mới bị đau như vậy, mọi người đều nghĩ rằng bệnh của Jongho đang chuyển biến theo hướng tốt lên.

"Jongie sẽ ổn thôi San à, anh tin ngài Seonghwa sẽ giúp Jongie hết đau" anh trả lời và đặt San ngồi lên đùi mình. Hai anh em đang ngồi trên giường, chờ đợi Seonghwa và Jongho.

Ngay sau bữa sáng, Seonghwa đưa Jongho về phòng rồi bắt đầu chuẩn bị vài thứ cho cậu. Hongjoong là người duy nhất biết Seonghwa sẽ làm gì. Anh vô cùng biết ơn Seonghwa vì những gì hắn đã làm. Em trai của anh sau rồi sẽ được tự do làm tất cả mọi chuyện vì cậu sẽ không bị căn bệnh kia dày vò nữa. Và đây cũng là điều ước lớn nhất của Hongjoong.

San ngồi im lặng, tay em ôm con cún bông, Byeol cũng ngồi bên cạnh, có lẽ nó cũng lo lắng cho Jongho. Hongjoong thì quan sát vẻ mặt tập trung cao độ của em trai nhỏ.

"Sanie, em có muốn ra ngoài vườn một chút không?" Hongjoong biết San đang rất lo lắng cho Jongho nên đã tìm cách để em bớt căng thẳng.

"Chúng ta không đi xa quá đâu đúng không ạ?"

"Ừm, chúng ta sẽ quay lại đây ngay khi mọi chuyện xong xuôi"

~~~~~~~

Hongjoong và San ra khỏi nhà, bắt đầu đi về phía khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà của Seonghwa. Khu vườn rất đẹp, với đủ loại hoa được trồng ở đó. San đã rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, và chắc chắn em sẽ cùng Jongho ra đây thường xuyên hơn.

Hongjoong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của San. Hai anh em đi bộ một lúc và một cánh đồng đầy hoa xuất hiện trước mắt cả hai.

San buông tay anh trai mình để chạy về phía biển hoa bất tận, ngồi phịch xuống bãi cỏ, không màng tới quần áo sẽ dính bụi bẩn. Hongjoong theo sát phía sau, ngồi xuống phía sau San. Hai chân anh bao quanh San nhỏ bé, nhưng vẫn đảm bảo rằng em vẫn thoải mái.

San vui vẻ hái những bông hoa nhỏ trước mặt, kết thành một bó hoa nhỏ, xinh xắn vô cùng. Em muốn mang chúng cho Seonghwa.

"Sao em hái nhiều hoa vậy, Sanie?" Hongjoong hỏi khi thấy em trai nhỏ không ngừng đặt những bông hoa lên đôi tay xinh xắn kia.

"Em muốn tặng chúng cho ngài Hwa vì ngài ấy rất tốt bụng" San nói, môi hơi bĩu ra vì tập trung vào nhiệm vụ vừa mới đặt ra của mình.

"Anh nghĩ ngài ấy sẽ thích chúng chứ?" San hỏi, quay sang nhìn anh trai mình. Em thật sự hy vọng rằng Seonghwa sẽ thích món quà này. Đối với San món quà này rất ý nghĩa.

Hongjoong đặt một nụ hôn lên đôi má trắng hồng của em, đáp:

"Chắc chắn rồi, ngài ấy rất thích hoa mà"

"Vậy em sẽ tặng ngài ấy nhiều thật nhiều hoa vì em yêu ngài ấy rất nhiều"

"Ừm, vậy sao?"

"Dạ.. ngài ấy đã chăm sóc chúng ta, và bây giờ ngài ấy đang chữa cho anh Jong nữa"

Hongjoong không khỏi mỉm cười khi nghe San nói như vậy. Anh cũng giúp San hái thêm vài bông hoa, vươn xa tầm tay hơn San một chút. Có rất nhiều bông hoa đầy màu sắc, và mắt San sáng lên khi nhìn thấy chúng.

Vài phút trôi qua, Hongjoong nghe thấy tiếng nói từ xa vọng lại, anh ngước mắt lên, nhìn thấy Seonghwa và Jongho đã ra khỏi nhà.

Jongho đang cười nói vui vẻ với Seonghwa. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm anh và em trai của mình. Cậu chạy thật nhanh về phía họ, hét lên xin lỗi Seonghwa vì đã đột nhiên chạy đi mất.

Cậu quỳ xuống trước mặt hai người, vòng tay ôm lấy Hongjoong và San. Đôi mắt của cậu còn đang vui vẻ chỉ mới vài giây trước giờ đã ầng ậc nước. Chỉ vì cậu hạnh phúc quá mà thôi.

"Cảm ơn anh Hongjoong, cảm ơn anh rất nhiều" cậu cứ lắp đi lặp lại lời cảm ơn, không thể ngăn những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra.

"Không sao cả Jongho à, có gì đâu mà phải cảm ơn chứ?" Hongjoong vỗ về em trai.

"Tất cả những chuyện này là anh đã làm.. nếu như không có anh.. em-"

"Shh, bình tĩnh nào Jongho, không sao cả"

Jongho vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu cứ khóc như vậy một lúc. Seonghwa đã đưa cho cậu một thứ, nói với cậu rằng nếu uống nó vào sẽ khỏi bệnh. Và cậu đương nhiên là không tin, nhưng Seonghwa nói rằng hãy làm vì Hongjoong. Jongho không hiểu lắm, và Seonghwa cũng không nói gì thêm.

Seonghwa đứng đứng cách ba anh em không xa. Hắn tựa lưng vào cái cây gần đó, quan sát cảnh tượng trước mắt, khiến trái tim hắn được sưởi ấm. Tình cảm của ba anh em là tất cả đối với hắn. Nó khiến hắn hơi ghen tị một chút, chắc là vì hắn không có ai để chia sẻ loại tình tình cảm này.

Có lẽ đó là lí do hắn cứ dính lấy Hongjoong. Con người này không sợ hãi hắn, anh không lợi dụng hắn để thực hiện ước muốn của mình. Hongjoong thực sự quan tâm đến hắn, ở bên hắn và luôn dành sự chú ý đặc biệt với hắn. Seonghwa không chỉ là một phù thủy có thể biến điều ước thành hiện thực, hắn cũng là người có cảm xúc riêng của mình. Và hắn luôn cảm thấy cô đơn vì điều đó.

Và hắn rất biết ơn Hongjoong. Hắn không thể tin rằng hắn đã gặp được một con người độc đáo đến như vậy. Và việc cả hai ở bên bên nhau còn quá mới mẻ với hắn.

Hắn hướng mắt về phía Hongjoong, phát hiện anh đang nhìn hắn. Nụ cười ấm áp nhất từ trước tới giờ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến trái tim Seonghwa chấn động không ngừng. Vừa mới có động đất à? Hongjoong nói lời cảm ơn, và Seonghwa mỉm cười với anh.

Có lẽ mọi thứ đã trở về vị trí mà ngay từ đầu nó nên ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro