°22°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong theo Seonghwa đi hái thảo mộc trong vườn nhà hắn. Mặt trời đang dần lặn xuống nên bên ngoài không quá nắng nóng nhưng vẫn đủ ánh sáng để có thể nhìn rõ mọi thứ.

San và Jongho ngồi gần họ trên ghế dài dưới gốc cây to. Byeol thì chen vào giữa hai anh em, ngửa đầu tận hưởng những cái vuốt ve.

Hongjoong nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười, anh quên mất mình đang giúp Seonghwa hái thảo mộc.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?" Seonghwa hỏi khi nhìn thấy vẻ mơ màng xen lẫn chút mất mát trên khuôn mặt người yêu.

"Ngài có bao giờ cảm thấy mọi thứ đang dần đi vào đúng quỹ đạo ban đầu của nó không? Giống như, mọi thứ đang chống lại ngài và một điều gì đó xảy ra, khiến chúng được giải quyết êm đẹp?" anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đặt câu hỏi thay vì trả lời. Hongjoong mỉm cười, nụ cười ấy cũng dần dần xuất hiện trên mặt Seonghwa.

"Ta đã quen với nó rồi, có phải đó là những gì đang diễn ra không?"

"Đúng vậy, có vẻ như mọi thứ đang đâu vào đó, và người duy nhất em muốn cảm ơn lúc này là ngài"

Seonghwa dừng lại một lúc và nhìn Hongjoong. Đôi mắt anh lấp lánh, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt anh một cách hoàn hảo. Seonghwa đang quỳ trên đất hái vài chiếc lá trên cây, và hắn đã chiêm ngưỡng khoảnh khắc xinh đẹp đó.

"Joong à, ta xin lỗi đã làm em thất vọng nhưng người mà em phải cảm ơn không phải là ta, ta không làm gì cả" hắn cười khúc khích, đặt những chiếc lá vào giỏ rồi đứng dậy.

"Thật không thể tin nổi, Seongie, ngài là người đưa em và hai đứa nhỏ tới đây để sống mà" Hongjoong đi qua Seonghwa vào trong nhà chuẩn bị đồ uống, Seonghwa đi theo anh.

"Ừ ừ, nhưng nếu không phải vì một thiếu niên dũng cảm và kiên định nào đó đến trước cửa nhà ta để xin một điều ước thì ta đã không biết đến em" Seonghwa di chuyển, thoắt một cái hai tay đã ôm lấy eo của Hongjoong, sau đó là nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc thơm.

"Ngài có thể mặc kệ em và làm những gì mình muốn mà"

"Ahh Joongie, em quá đặc biệt, việc phớt lờ ấy thật sự khó khăn đó, hơn nữa ta cũng đã nói rồi, dù thế nào ta vẫn sẽ để em hoàn thành thử thách"

"Em không tin" Hongjoong vặn vẹo trong vòng tay của Seonghwa. Anh quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Là do em lo lắng quá thôi" Seonghwa cúi xuống đặt một nụ hôn ngay lên môi anh. "Ta ở đây với em, điều ước của em sẽ được thực hiện và Jongho sẽ khỏe mạnh. Em cũng không cần phải làm việc quá sức như thế, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này"

Hongjoong nghe những điều đó được thốt lên, cả người anh mềm nhũn. Có lẽ vì giọng nói dịu dàng ấm áp của hắn. Có thể những lời nói đó đã đi đi thẳng vào trái tim. Có lẽ là vì ánh mắt yêu thương mà hắn luôn luôn dùng để nhìn anh. Dù có là gì hay vì sao đi nữa nó cũng khiến Hongjoong phải rơi nước mắt. Mắt anh bắt đầu ngấn nước, và rồi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Này này, ta không nói thế để em khóc đâu" Seonghwa hơi hoảng, đưa tay lau nước mắt của Hongjoong, hắn không thích việc người yêu của mình khóc.

"Em xin lỗi, chỉ là.. đã lâu rồi em mới nghe những lời như vậy. Em đã cô đơn quá lâu, em nghĩ mình không thể vượt qua được. Đối với hai đứa nhỏ, em không muốn làm hai đứa thất vọng hay khiến tụi nhỏ cảm thấy chúng không được yêu thương vì bố mẹ bỏ rơi.. em đã cố gắng ở bên bảo vệ tụi nhỏ, nhưng không ai ở đây vì em.."

Hongjoong cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai. Tất cả những cảm xúc, những nỗi sợ hãi và bất an mà anh che giấu bao lâu nay vì lợi ích của hai đứa bé đang dần trỗi dậy. Và bây giờ anh có Seonghwa ở đây, lắng nghe và quan tâm tâm đến anh, hắn phần nào đã làm cho nó trở nên tốt hơn.

Trái tim Seonghwa thắt lại, hắn không biết đằng sau khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười đó lại có quá nhiều đau đớn và sợ hãi. Seonghwa đã hứa sẽ khiến Hongjoong cảm thấy được bảo vệ, cả Jongho và San.

Seonghwa kéo Hongjoong vào sát người hắn, ôm trọn anh vào lòng. Hongjoong thì cứ khóc, giấu những tiếng nấc vào ngực của hắn.

"Cứ khóc đi Joong à, ta ở đây rồi" hắn dịu dàng đưa tay vuốt lưng cho anh.

Hongjoong thậm chí còn khóc to hơn bởi bất cứ điều gì bật ra từ phía Seonghwa.

Họ đã đứng ôm nhau như vậy một lúc, Seonghwa vẫn đang cố trấn an Hongjoong nhỏ bé trong khi anh đang cố gắng kìm nén tiếng khóc lại vì Seonghwa đã giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Giờ đây chỉ còn sót lại tiếng sụt sịt của Hongjoong mà thôi.

Anh ngước lên nhìn Seonghwa, hắn với biểu cảm yêu thương và quan tâm đang lau đi nước mắt cho anh, đôi mắt anh đỏ hoe và sưng húp cùng những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má khiến hắn xót xa.

"Em ổn chưa?" Seonghwa thận trọng hỏi.

Hongjoong gật đầu, kiễng chân lên để hôn hắn. Anh rất biết ơn Seonghwa, nhưng hắn không biết. Trong tâm trí Hongjoong, Seonghwa đã giải cứu anh và hai đứa bé, bảo vệ họ khỏi mọi thứ. Hongjoong sẽ không thừa nhận điều này đâu nhưng anh rất thích được chăm sóc. Anh muốn có người ở bên và quan tâm anh giống như anh đối với Jongho và San vậy. Có lẽ Seonghwa là người phù hợp nhất.

Seonghwa mỉm cười vì nụ hôn của anh, và hắn bắt đầu hôn lên khắp khuôn mặt Hongjoong, hy vọng sẽ khiến tâm trạng anh phấn khởi trở lại. Và Hongjoong khúc khích, anh yêu những điều Seonghwa đem lại cho anh.

"Em không biết ta yêu em nhiều đến mức nào đâu, Joong à" Seonghwa nói giữa những nụ hôn rồi nhìn xuống đôi mắt nâu xinh đẹp của người yêu, đôi mắt dường như lấp lánh hơn khi nghe thấy lời yêu thương.

"Không, em mới là người yêu ngài nhiều hơn, đừng có mà quên đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro