°21°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng" Hongjoong khẽ lay người San. Em đang nằm trong lòng Jong, hơi cựa quậy.

San mở mắt, khẽ ngáp, mỉm cười khi thấy Hongjoong đứng trước mặt mình. Em nhấc người, vươn tay về phía anh mình.

Hongjoong mỉm cười ôm đứa nhỏ vào lòng, từ từ nhấc em ra khỏi Jongho.

"Chào buổi sáng, anh Joongie" San nói.

"Em ngủ ngon chứ?" Anh hỏi, đi về phía nhà bếp, nơi Seonghwa đang đợi họ.

"Dạ ngủ ngon ạ, anh Jongie ấm ấm mềm mềm thích lắm ạ" San lại ngáp thêm một cái nữa. Hongjoong hôn lên đôi má ửng hồng của em rồi đặt em xuống ghế.

"Chào buổi sáng, ngài Hwa" San vui vẻ nói, giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vẫy vẫy.

"Chào buổi sáng, nhóc" hắn đáp lại, hôn lên đầu em một cái khiến San cười thích thú.

"Mọi chuyện đều ổn chứ?" Seonghwa nhìn San hỏi.

"Dạ, mọi chuyện đều ổn" Em cười, đung đưa đôi chân trên không trung vì chúng không thể chạm tới mặt đất. Em kiên nhẫn chờ đợi bữa sáng hay đúng hơn là chờ đợi những người lớn hơn nói chuyện, nhưng điều đó không xảy ra.

"Có chuyện gì sao ạ?" em hỏi Hongjoong khi cảm thấy sự im lặng kì lạ trong phòng.

Hongjoong quay qua mỉm cười với em, đưa tay luồn qua những lọn tóc mềm.

"Không có gì, mọi chuyện đều ổn"

"Anh Joong, chúng ta sẽ ở lại đây chứ?" em giương đôi mắt nai lên nhìn Hongjoong.

Seonghwa quay lại và hắn cũng bắt gặp ánh mắt đó, hẳn mỉm cười, bê đĩa thức ăn đặt lên bàn.

"Ngài Hwa, San và hai hyung sẽ ở lại đây đúng chứ?" em tiếp tục hỏi vì anh trai mình không trả lời.

"Hongjoong đã suy nghĩ về điều này, và quyết định sẽ ở lại đây"

Mắt San sáng ngời khi nghe điều đó. Em dang rộng vòng tay, ôm Hongjoong thật chặt.

"Cảm ơn anh Joongie" em vùi mặt vào ngực anh nghẹn ngào.

Anh khúc khích, khẽ vuốt tóc San. Hongjoong đã thấy San muốn ở lại nơi đây đến nhường nào, và giờ thì mọi thứ đã ổn định rồi.

"Em sẽ đi nói với anh Jong, chắc chắn anh Jong sẽ rất thích điều này" đứa trẻ nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, lập tức chạy về phòng mà Jongho đang ngủ.

"Anh Jong, dậy đi anh Jong!" em phấn khích gọi Jongho dậy đến mức tiếng gọi vọng ra tận ngoài bếp, khiến hai người lớn bật cười.

"Ta đoán mọi chuyện đều được giải quyết xong xuôi rồi" Seonghwa mỉm cười ấm áp, bước lại gần Hongjoong, thả một nụ hôn xuống trán của anh.

Hongjoong nở một nụ cười ngốc, nhìn đĩa thức ăn ở trên bàn. Anh đang nghĩ về cuộc sống của mình thay đổi đến nhường nào trong một thời gian ngắn như vậy. Và anh không hề sợ hãi hay lo lắng trước sự thay đổi này. Anh nhận ra rằng ngay cả khi cố gắng có một cuộc sống tốt hơn thì sẽ luôn có một thứ làm thay đổi điều đó. Nó có thể là tốt lên hoặc trở nên tệ hơn.

Trong trường hợp của Hongjoong, đây là những điều tốt nhất từ trước tới giờ xảy ra với anh. Anh không hối hận về quyết định của mình một chút nào.

Seonghwa vẫn đang ngắm nhìn con người xinh đẹp kia đến ngây ngốc. Chính hắn cũng không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hắn luôn nghĩ rằng bản thân chẳng thể cảm nhận được cảm xúc, bởi vậy nên hắn sẽ cam chịu sống một mình. Nhưng Hongjoong bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời hắn và thay đổi tất cả. Anh khiến hắn phải ngưỡng mộ bởi sự dịu dàng và ấm áp. Và Seonghwa yêu anh vì điều đó.

Tiếng bước chân vang lên, Jongho và San đều chạy vào bếp. San thì nhảy tưng tưng, em đang rất vui, cười toe toét, trong khi Jongho vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Cậu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh trai. Không kìm được mà chạy lại ôm chặt, siết anh vào người mình.

"Chúng ta sẽ ở lại thật sao?" cậu nói rồi lại siết chặt cái ôm hơn một chút trước khi quay sang nhìn Seonghwa "Cảm ơn ngài vì tất cả"

Seonghwa mỉm cười đáp, hắn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tất cả mọi người đều muốn sống ở đây.

"Ta rất mừng vì mọi người đều quyết định như vậy. Ta sẽ làm cho thời gian ở đây trở nên thật thoải mái và dễ chịu nhất có thể"

"Nhưng bây giờ phải ăn sáng đã, đồ ăn nguội hết rồi"

San đã chờ đợi quá lâu, em đã nhìn vào đĩa thức ăn được một lúc rồi. Ngay sau đó mọi người đều ngồi xuống ghế bắt đầu bữa sáng.

"Cảm ơn ngài vì bữa sáng" San nói với một miệng vẫn đang nhai nhai thức ăn.

"Không có gì, nhóc, nhưng đừng nói chuyện khi ăn nhé, sẽ nghẹn đấy" hắn nói rồi dùng giấy lau vệt nước sốt vương trên mép của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro