°18°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa im lặng dọn bàn ăn trong khi Hongjoong, Jongho và San đã ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn.

Hongjoong đã đề nghị giúp Seonghwa một tay nhưng hắn chỉ đơn giản nói anh hãy ngồi xuống chờ hắn. Và Hongjoong đã làm theo lời hắn nói, có lẽ lúc đó anh hơi rén.

Xong xuôi Seonghwa ngồi xuống bàn ăn, thấy ba cặp mắt đều hướng về phía hắn, bất động.

"Mọi người ăn cứ ăn đi" hắn mỉm cười nói

San nghe vậy liền ăn phần súp của mình. Nó ngon quá. Sau rồi Jongho và Hongjoong cũng bắt bắt đầu ăn.

Seonghwa có thể nhìn thấy sự gượng gạo như thế nào, như thể có điều gì đó không ổn cho lắm.

"Vậy, ta đoán em muốn nói điều gì đó phải không?" hắn nói, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ. Hắn biết, họ sẽ nói về quyết định việc sẽ ở lại đây.

"Đúng vậy, tôi muốn nói với ngài chuyện này..." Hongjoong ngập ngừng nói, đặt chiếc thìa xuống cạnh bát.

Seonghwa im lặng chờ đợi anh nói.

"Tôi thật sự biết ơn ngài vì.. đã không bỏ mặc chúng tôi. Nhưng tôi không thể ở lại đây, có thể ý định của ngài không xấu, nhưng tôi không thể chấp nhận điều này."

"Hyung..." San nhõng nhẽo khi nghe thấy điều đó, bắt đầu giãy giụa trên ghế.

"San!" Hongjoong cảnh cáo, San im lặng.

"Nhưng không phải do chúng tôi không thích ngài hay gì cả. Chúng tôi chỉ không muốn trở thành gánh nặng của ngài" Jongho luống cuống nói. Bản thân cậu cũng bối rối vì chính cậu cũng không biết bản thân muốn điều gì.

"Nhưng nếu ta nói rằng em không phải là gánh nặng, và ta muốn em ở lại đây với ta thì sao?" Seonghwa nhìn Hongjoong.

"Tại sao vậy? Ngài cảm thấy không ổn sao?" Jongho hỏi.

"Đôi khi ta cảm thấy rất cô đơn"

"Ngài nói đúng, ngài Hwa. Nó thật sự rất rất cô đơn" San nói, em thực sự muốn ở lại với Seonghwa.

Seonghwa mỉm cười xoa nhẹ đầu San. Hắn có thể thấy được San muốn ở lại đến nhường nào. Nhưng hắn không biết Hongjoong và Jongho muốn điều gì.

Hongjoong muốn những điều tốt nhất cho các em của mình và điều đó là đưa họ trở về ngôi nhà của họ.

"Ở đây không thoải mái sao?"

"Không, không phải chuyện đó..." Jongho nhanh chóng trả lời.

"Ý tôi là, ngài sống cuộc sống của ngài, chúng tôi có cuộc sống của riêng mình. Tại sao ngài lại muốn chúng tôi ở với ngài?" Jongho tiếp tục, nghiêng đầu nhìn Seonghwa.

"Bời vì Jongho à, thành thật mà nói, ta tình cờ gặp Hongjoong qua một sự cố kì quặc, và sau đó ta gặp ngươi. Và ta muốn.. biết nhiều hơn về mọi người." Seonghwa nói. Hắn biết rõ ràng hành động của mình là vội vàng. Nhưng hắn không thể ngừng nghĩ đến họ.

San thấp thỏm trên ghế, nhịp nhịp tay lên Hongjoong. Em muốn làm cho Hongjoong đổi ý.

"Hyung.. đi mà" Em năn nỉ hết lần này đến lần khác.

Hongjoong nhìn hai em trai của anh, và anh không biết nên làm thế nào. Anh có nên đồng ý không? Anh không thể lựa chọn được.

"Nếu như..." anh cất tiếng sau một hồi suy nghĩ "nếu như chúng ta ở lại đây một tuần, rồi sau đó sẽ quyết định ở lại hay không, các em nghĩ sao?" anh hỏi, đưa mắt nhìn từng người trong phòng.

Tất nhiên Seonghwa hài lòng với điều này, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt hắn. San là người phấn khích nhất, cười khúc khích. Jongho cũng khá thích ý tưởng này. Bằng cách này có thể dễ dàng biết được những gì cậu muốn.

Mọi người tán thành với đề xuất của Hongjoong, không một ai phản đối.

~~~~~~~

Bốn người có vẻ rất hợp nhau. Chung sống với nhau như vậy không rắc rối như họ tưởng. Khoảng thời gian này thật tuyệt vời.

San rất vui khi được ở với Seonghwa, thấy rằng tình cảm của mình ngày càng lớn. san đã coi Seonghwa như một người anh hay một người cha mẹ mặc dù kinh nghiệm của hắn chưa được tốt. Hắn đảm bảo sẽ đối xử với họ tốt nhất có thể. Hắn đảm bảo mọi thứ học muốn là những gì họ nhận được. Hắn không tước đoạt bất cứ thứ gì. Và San thích điều đó ở Seonghwa. Em muốn có một người khác ngoài Hongjoong và Jongho có thể chăm sóc cho em.

Jongho cũng cảm thấy như San. Ban đầu cậu hơi hoài nghi, nhưng khi hiểu rõ Seonghwa, có vẻ hắn không phải là người xấu. Cậu chắc chắn rằng Hongjoong cũng đã kể với Seonghwa về bệnh của cậu, bởi vì Seonghwa là người luôn pha thuốc mỗi khi cần. Luôn luôn, bất cứ khi nào cậu bị đau, Seonghwa đều ở bên cạnh cậu chăm sóc. Và Jongho đã thấy được sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe của mình. Cậu đang ngày ngày trở nên khỏe hơn.

Về phần Hongjoong, anh không muốn rời đi. Nó giống như một cục nam châm dính chặt lấy anh và Seonghwa. Anh không muốn rời xa hắn. Anh thích hắn. Anh muốn ở gần Seonghwa, cách mà hắn đối xử với anh và các em khiến trái tim anh mềm nhũn. Cách Seonghwa lo lắng cho em trai của anh, cách hắn làm bất cứ điều gì, điều đó cho anh thấy rằng Seonghwa muốn họ ở lại đây. Hoặc nếu không, hắn chẳng cần tử tế như vậy làm gì.

Hongjoong sẽ đồng ý ở lại vào cuối tuần này. Anh vẫn chưa nói với Seonghwa về mong muốn của mình, và hắn luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để anh nói với hắn về cảm xúc của mình. Vì anh cần câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro