°17°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hongjoong thoát khỏi cú sốc thì Seonghwa đã rời khỏi phòng rồi.

Hongjoong có một câu hỏi và anh không thể ngừng nghĩ về nó. Từ thái độ của Seonghwa khi đưa ba anh em về đây, cho đến những gì hắn vừa nói.

Anh cần nói chuyện với Seonghwa về chuyện này. Nhưng anh còn có nhiều việc để làm.

Một điều khiến anh băn khoăn chính là quyết định sẽ ở lại với Seonghwa hay cùng San và Jongho rời đi.

Hongjoong cần phải nói với hắn ngay bây giờ. Anh vẫn chưa hiểu rõ ý của hắn. Đặc biệt là về việc hắn nói anh đã hoàn thành thử thách. Làm thế nào vậy chứ? Seonghwa nghiêm túc đấy à?

Hongjoong hít sâu một hơi, lập tức ra khỏi phòng. Anh cần xem Jongho và San như thế nào.

Đi dọc hành lang, anh nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng khách, đúng lúc lắm, anh cũng đang tìm hai đứa em của mình. San đang ngồi chơi cùng Jongho còn Byeol cũng đang ngồi gần đó.

"Anh Joongie" em nói nhỏ, vẫy vẫy tay với Hongjoong.

Hongjoong mỉm cười, tiến lại gần em và cậu, anh lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. San cũng nhanh chóng di chuyển từ trong lòng Jongho sang anh cả của mình.

"Hai đứa ổn không?" Hongjoong hỏi hai đứa nhỏ.

"Em khá hơn rồi, thật ra là em không thấy đau nữa luôn" Jongho nói, không giữ nổi sự phấn khích của mình. Hôm nay thật tuyệt vời, gần như cậu không cảm thấy đau nhức như mọi ngày nữa, ngoại trừ có cơn đau đầu nhẹ thôi.

Hongjoong nắm lấy tay cậu, thả nhẹ một nụ hôn xuống.

"Vậy thì tốt rồi, điều này có nghĩa em đang khỏe lên đó"

"Chắc vậy ạ. Bầu không khí ở đây khiến em thấy thoải mái. Em không biết tại sao nhưng.. em đoán vậy"

Hongjoong rất hạnh phúc, còn hơn cả Jongho. Cậu đang khỏe lên và điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Còn em thì sao?" Anh chuyển sự chú ý sang San, em đang nghịch mái tóc đỏ của anh.

"Em cũng ổn, vì hyung ở đây rồi" em nói, rúc vào ngực Hongjoong.

"Nhưng anh Joong, tại sao chúng ta lại ở đây?" Jongho hỏi, cậu khá bối rối.

"Anh không biết nữa, anh đoán ngài Seonghwa muốn sống chung nên chúng ta ở đây"

"Em không để tâm mấy, em thích ngài Seonghwa" San nói.

""Cơ mà, ngài ấy đâu rồi?" Hongjoong nhìn xung quanh, hỏi.

"Ngài ấy nói sẽ ra ngoài một chút cho chúng ta không gian riêng ạ"

"Àaa, ngài ấy tốt quá ha" anh nói, giọng điệu có chút mỉa mai (?)

Cuộc nói chuyện giữa anh và hắn cứ phát đi phát lại trong đầu Hongjoong. Anh phải làm gì đây? Một phần của anh bảo hãy về nhà đi, về ngôi nhà nhỏ ấm cúng kia của anh, nhưng một phần khác nói anh cứ ở lại đây. Hongjoong không biết làm thế nào sẽ tốt hơn.

"Anh hỏi hai đứa này" anh nói, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

San và Jongho đồng thời quay qua nhìn anh, chờ đợi câu hỏi.

"Nếu, chúng ta không về nhà, chúng ta sẽ sống ở đây với ngài Seonghwa trong một thời gian dài, hai đứa có muốn như vậy không?"

Hongjoong nói xong, chờ đợi câu trả lời của hai đứa nhỏ. Nếu anh muốn thức hiện một trong hai lựa chọn thì ít nhất anh nên hỏi xe San và Jongho muốn như thế nào. Vì đó cũng là lựa chọn của họ.

"Em không muốn về, em thích ngài Hwa" San nhanh nhảu đáp, em thích nơi này.

"Vậy còn Jongho?" 

"Em.. em không biết, em không muốn làm phiền ngài Seonghwa. Em nghĩ ngài ấy còn có nhiều việc để làm" cậu bĩu môi nói, nhìn vào lòng bàn tay rồi bắt đầu nghịch nghịch mấy ngón tay của mình.

Cậu thích ngôi nhà này, và cả Seonghwa. Hắn rất tốt bụng và ngọt ngào đối với họ. Jongho cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên hắn. Giống như có quen biết từ trước vậy.

"Anh Joong, chúng ta sẽ về nhà sao?" Jongho hỏi.

"Ừm.. nếu em muốn về nhà thì chúng ta có thể đi, không có ai ép buộc hết"

"Em không muốn về đâu, nha anh Joong?" San nhún nhún trên đùi anh, tỏ ý không muốn.

"San à, chúng ta không nên làm phiền ngài ấy, anh thậm chí còn không hiểu tại sao ngài ấy lại làm điều này" Jongho muốn làm San thay đổi ý kiến của mình.

Hongjoong đã định nói gì đó nhưng lại thôi vì tiếng mở cửa làm gián đoạn. Seonghwa bước vào, nhìn ba anh em.

"Chào"

"A, ngài Hwa" San - người duy nhất hớn hở ở đây đáp lại Seonghwa.

"Mọi chuyện ổn chứ?" hắn hỏi, khi nhìn thấy Jongho và Hongjoong không nói gì.

"Ừm, chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi" Hongjoong trả lời, nuốt nước bọt cái ực, anh có vẻ hơi lo lắng.

"Vậy thì tốt rồi, nếu mọi người cần gì thì tìm ta, ta ở trong bếp. Ta hy vọng mọi người thích súp nấm." hắn nói rồi rời đi.

"Hongjoong hyung, anh có định nói với ngài ấy không?" Jongho nói nhỏ khi thấy Seonghwa rời đi.

"Nói gì cơ?" hắn quay lại.

Tim Jongho đập mạnh trong lồng ngực, cậu không ngờ hắn lại nghe thấy. Nhưng giọng nói của Seonghwa rất nhẹ nhàng nên cậu cũng bớt lo lắng hơn một chút. Jongho còn tưởng cậu sẽ bị ăn mắng cơ chứ.

"Ưm.. về việc ở lại đây hay không" Hongjoong ngập ngừng, đưa mắt nhìn Seonghwa.

Hắn mỉm cười, gật đầu.

"Vậy em cứ quyết định trong khi ta chuẩn bị bữa trưa, nhé?"

Tất cả mọi người gật đầu và nhìn Seonghwa biến mất sau cánh cửa nhà bếp.

"Tại sao anh muốn rời đi vậy? Ngài Hwa rất tốt mà?" San bĩu môi nói, nhảy ra khỏi lòng Hongjoong. Em đi ra chỗ Byeol đang nằm.

Con mèo thấy em liền meo lên mấy tiếng, tiến lại gần San hơn để được cưng nựng. Nó rất thích San.

Hongjoong lại một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh biết rằng San không muốn về nhà. Và Jongho.. đến cả cậu cũng không chắc lắm. Hongjoong muốn nghe ý kiến của cả hai nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Và câu hỏi đặt ra là, anh có muốn ở lại đây không? Hongjoong có muốn sống cùng Seonghwa không? Đến chính anh cũng không chắc chắn nữa.

Hongjoong thích Seonghwa, chắc chắn đấy. Và anh đã rất nhớ hắn khi họ không gặp nhau. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng anh không thể phủ nhận những chuyện đã xảy ra.

Anh sẽ giải quyết vấn đề này với Seonghwa, nói về điều ước của anh và về cảm xúc của anh. Có lẽ Seonghwa nên biết những chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro