°16°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong từ từ mở mắt, tia nắng gắt chiếu thẳng vào mặt khiến anh nhăn mặt một chút, xoay người đi tránh ánh nắng với hy vọng sẽ ngủ được thêm chút nữa.

Nhưng có điều kì lạ. Anh cảm thấy má của mình ươn ướt, anh dùng tay lau nó đi nhưng nó vẫn tiếp tục.

Anh quyết định mở mắt ra, Hongjoong không nghĩ San hoặc Jongho sẽ làm chuyện kì quặc này đâu.

Điều anh không ngờ tới, ngay khi quay mặt lại, anh nhìn thấy một bộ lông màu đen và đôi mắt màu vàng tươi quen thuộc.

Hongjoong giật mình thốt lên một tiếng rất lớn, anh lùi lại phía sau rồi mất đà ngã khỏi giường. Làm thế nào mà con mèo vào được nhà vậy?

Nhưng đây có vẻ không phải là ngôi nhà nhỏ ấm cúng của anh. Hongjoong đưa mắt quét khắp căn phòng và nhận ra đây không phải nhà anh thật. Nó lạ hoắc lạ huơ. Anh bị bắt cóc sao? Còn San và Jongho đâu rồi?

Anh chưa kịp nghĩ gì thêm thì cánh cửa mở ra, San xuất hiện trước tầm mắt của anh.

"Joongie huyng! Anh tỉnh rồi!" đứa nhỏ vui vẻ chạy về phía anh trai mình. Em ngã ngay vào lòng, rúc vào người anh.

"San, Jongho đâu em? Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tại sao..?"

"Chúng ta đang ở nhà của ngài Seonghwa, anh Jongho đang ở phòng khách ạ"

"Àa được rồi... chờ đã- sao cơ?! Chúng ta đang ở đâu cơ?" Hongjoong không nói gì thêm, anh đứng dậy mà trên tay vẫn bế theo San, đi nhanh ra khỏi phòng.

Bây giờ thì có chút quen thuộc rồi, anh đúng là đang ở nhà của Seonghwa. Nhưng tại sao?

Anh đi về phía phòng khách, thấy Jongho và Seonghwa đang nói chuyện với nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Chào buổi sáng, Joongie hyung" Jongho nói khi nhìn thấy anh bước vào.

Seonghwa sau khi nghe Jongho chào Hongjoong, hắn quay người lại nhẹ nhàng cười với anh.

"Chào buổi sáng" hắn nhìn Hongjoong, nói.

Hongjoong đến gần họ, mắt nhìn Seonghwa chằm chằm.

"San, em ở đây chơi với Jongho một chút nhé?" anh nói, đặt San vào lòng Jongho. Đứa trẻ ngồi im để Jongho ôm lấy mình vì biết rằng Hongjoong muốn nói chuyện riêng với Seonghwa.

Gã phù thủy cũng cảm thấy được điều đó, hắn đứng dậy đi cùng Hongjoong vào căn phòng nơi anh vừa thức dậy, đóng cửa lại.

Seonghwa đi tới ngồi xuống mép giường nhìn Hongjoong đang đi đi lại lại trong phòng.

"Hongjoong, em-"

"Ngài đừng nói gì cả, tôi đang suy nghĩ" anh ngắt lời hắn và tiếp tục đi đi lại lại.

Seonghwa cười thầm nhưng không đáp lại. Hắn để cho Hongjoong có chút thời gian vì những gì hắn làm thực sự khiến anh phải suy nghĩ.

Nhưng thật ra Seonghwa đã không nghĩ gì mà cứ làm việc đó. Nó chỉ xuất hiện trong đầu hắn và rồi Hongjoong và hai đứa nhỏ đã yên vị trong nhà hắn.

Hắn làm việc này một phần vì muốn ở gần Hongjoong. Tất nhiên hắn còn nhiều lựa chọn khác để được ở gần anh nhưng việc này có lẽ là tốt nhất.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" sau một lúc suy ngẫm, Hongjoong cuối cùng cũng cất tiếng.

"Em đang ở nhà của ta. Ta đã đưa em tới đây để ở cùng ta"

"Tại sao?" Hongjoong bực bội hỏi lại, mục đích của hắn là gì cơ chứ?

"Vì ta muốn được ở bên em" Seonghwa nhún vai, điều này khiến Hongjoong càng giận hơn.

"Ngài Seonghwa, làm ơn hãy giải thích những việc ngài đã và đang làm cho tôi hiểu, nhưng cho dù đó là lí do chính đáng thì điều tôi muốn làm nhất đó là tát ngài một cái!" Anh nói, đồng thời quay lại nhìn Seonghwa.

Nét mặt Seonghwa xuất hiện vài tia thích thú, cách phản ứng của Hongjoong thật đáng yêu và cũng rất buồn cười.

"Em có thể rời đi nếu không muốn ở đây"

"Ngài Park, vấn đề không phải ở đó. Tại sao ngài lại đưa chúng tôi tới đây? Hay điều này nằm trong thỏa thuận? À đúng rồi thỏa thuận. Tôi đã thất bại rồi, ngài sẽ biến tôi thành một con mèo. Đó là lí do tại sao ngài đưa chúng tôi tới đây.. ôi trời, mình phải làm gì đây?" Hongjoong nói rồi lại đi vòng vòng trong vòng.

Liệu có đúng như vậy không?

Seonghwa phá lên cười. Hắn không thể nén nó lại. Cách Hongjoong nói quá nhanh và những gì anh nói thật sự không đúng, trông rất buồn cười. Hắn ôm lấy bụng của mình vì không thể nhưng những tiếng cười lại. Hongjoong có phải nghĩ quá nhiều rồi không?

Một lúc sau hắn dừng lại vì ánh mắt hậm hực của Hongjoong. Trông giống Byeol thật đấy.

"Hongjoong à, sẽ không có ai bị biến thành mèo cả"

"Vậy thì tại sao chúng tôi lại ở đây?"

Seonghwa rời giường lại gần Hongjoong. Anh nhìn hắn rồi lùi ra sau, chẳng mấy chốc lưng anh đã chạm tới bức tường. Giờ thì tuyệt rồi.

Seonghwa dừng bước, mắt hắn chỉ cách mặt anh vài centimet. Hongjoong có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào mặt mình.

"Bởi vì ta muốn ở bên em, Hongjoong à. Ta biết rằng thỏa thuận giữa chúng ta đã kết thúc nhưng ta muốn tiếp tục gặp em. Đây có tính là lí do chính đáng không?" Seonghwa cất giọng nói, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện.

Hongjoong nuốt nước bọt, anh không biết phải đáp lại điều gì. Anh vẫn đang sắp xếp lại những gì hắn vừa nói, nhưng hiện tại nó vẫn là một mớ hỗn độn.

Seonghwa đưa mặt lại gần, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Hongjoong không phản ứng, đứng im như một bức tượng.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng lo lắng Hongjoong à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" hắn nói rồi bước ra khỏi phòng, để Hongjoong thoải mái một chút. Anh còn có thể nghe thấy tiếng con tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

"Chúng ta có thể nói về điều ước của em, Hongjoong, em thắng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro