°15°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lấp ló dưới tán cây, những tia nắng đánh thức Hongjoong dậy. Anh không ngủ được.

Nghĩ về những lời nói của Seonghwa, những nụ hôn mà họ đã trao cũng đủ khiến anh tỉnh táo lại phần nào.

Anh ngồi dậy và rời khỏi giường. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để anh hoàn thành thử thách. Đến thời điểm này anh vẫn chưa rõ, mình sẽ thất bại hay thành công.

Nhìn sang San đang ngủ ngon lành, anh đi tới kéo lại chăn cho em, nó sắp sửa rơi xuống đất rồi.

Tiếp theo anh đến chỗ Jongho, cậu vẫn đang ngủ. Còn sớm mà, hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ là chuyện đương nhiên. Hongjoong kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cậu, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Anh dọn dẹp căn phòng một chút trước khi đi ra ngoài, trông nó thật bừa bộn, anh còn không biết tại sao nó bừa đến vậy.

Bữa sáng ngày hôm nay hơi khó để hoàn thành, anh thậm chí còn không điều khiển được chính mình mà suýt cắt vào tay. Tâm trí của anh còn đang bận nghĩ tới chuyện khác.

Hongjoong đi rửa mặt một chút, hy vọng nó sẽ khiến anh tập trung hơn phần nào. Chống tay vào bồn rửa mặt, để những giọt nước chảy từ trán qua sống mũi rơi xuống bồn. Anh thật sự phải tập trung lại.

~~~~

San và Jongho đã thức dậy, có thể là mấy tiếng sau đó.

Hongjoong mỉm cười chào buổi sáng hai đứa, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh đang ngồi.

"Chào buổi sáng" hai đứa nhỏ nói.

"Chào buổi sáng, hai đứa ngồi đi, anh sắp bàn ăn ra cho" Hongjoong nói rồi hôn lên trán của San và Jongho.

Cả buổi sáng mà vẫn chưa thấy con mèo đen khiến Hongjoong càng lo lắng. Nó sẽ tới thôi.. có lẽ vậy.

Đồ ăn đã được sắp lên bàn, San và Jongho cũng đã bắt đầu dùng bữa. Hongjoong cứ ngồi ở đó, anh chỉ không muốn dùng bữa thôi.

"Anh không ăn à?" Jongho hỏi, nhìn khoảng bàn trống trơn trước mặt Hongjoong.

Anh cười trấn an cậu.

"Anh ăn rồi, hai đứa cứ ăn đi, đừng lo lắng" Hongjoong nói dối. Anh ghét phải thốt lên những lời giả dối với các em của mình, nhưng anh phải làm gì đây? Anh không muốn khiến hai đứa nhỏ lo lắng.

Jongho cũng cho qua, cậu biết rằng có ép cũng chẳng có ích gì. Cậu biết rõ rằng Hongjoong đã bỏ bê bản thân hầu hết mọi lúc, nhưng chỉ anh từ chối cho qua chuyện.

"Mọi chuyện ổn chứ, hyung?" cậu hỏi, chờ đợi phản hồi.

"Ừm, mọi thứ rất ổn. Em ăn xong đi, anh sẽ dọn." Hongjoong nói, anh đoán Jongho đã biết điều gì đó rồi.

Anh cầm đĩa của San lên rồi đút cho em, vì anh biết, San luôn nghe và hiểu câu chuyện giữa anh và cậu hơn là việc ăn.

~~~~

Ngày hôm nay dường như trôi chậm hơn bình thường. Ngay cả thời tiết cũng giống với tâm trạng của Hongjoong, ảm đạm và u ám.

Những đám mây đen kết lại trên bầu trời, có lẽ chút nữa sẽ mưa, Hongjoong không thích điều đó chút nào.

Anh ra khỏi nhà, gió thổi khá mạnh nên Hongjoong đã kéo hết đồ ở bên ngoài vào trong. Chủ yếu là quần áo đang phơi và mấy cái ghế.

Anh thấy San và Jongho ngồi với nhau trước lò sưởi, Jongho đang đốt lửa để giữ ấm cho họ.

Hongjoong đi đóng các cửa sổ của từng phòng, kéo rèm lại vì San sợ những tia sấm chớp. Anh lấy thêm gối và chăn mang ra phòng khách, đặt chúng xuống để họ ngồi trong tư thế thoải mái nhất.

San rất vui khi giúp Hongjoong xếp chăn gối. Em thích tất cả những chiếc gối nhung mềm mại này, nó khiến em thư giãn.

"Anh Joongie, trời sắp mưa ạ?" San hỏi, ôm lấy chân anh.

Hongjoong bế em lên, ôm sát vào người anh.

"Anh đoán vậy, nhưng đừng lo, đã có anh và Jongie ở đây rồi"

"Em không sợ, em lớn rồi" câu nói của em khiến Jongho bật cười.

"Em vẫn chỉ là em bé của tụi anh thôi" Hongjoong nhéo mũi đứa nhỏ khiến em cười khúc khích.

Hai anh em đi vào bếp và Hongjoong đã chuẩn bị một số thứ để họ ăn.

San cũng giúp anh một tay, lấy những nguyên liệu mà anh cần. San cầm chiếc bát nhỏ đựng trái cây và mật ong mà Hongjoong đưa cho em rồi xoay người đi thật chậm đến chỗ Jongho.

Cậu nhìn thấy em liền cầm bát đặt xuống. Cậu kéo San ngồi vào lòng mình, đứa nhỏ cười khúc khích rúc vào ngực cậu. Jongho cầm con cún bông đưa cho San rồi nhận lại một tràng cười nhỏ từ em.

Hongjoong cũng đã bước ra sau mấy phút, tay cầm mấy chiếc cốc. Anh đặt chúng xuống rồi đến ngồi cạnh hai em của mình.

Tiếng sấm vang lên từ xa, báo hiệu cơn bão sẽ tới. San không thích điều đó. Em nhích lại gần Jongho, muốn thứ âm thanh đó dừng lại.

"Không sao đâu, nó sẽ hết sớm thôi" cậu vòng tay ôm lấy em, trấn an.

Cơn mưa ập tới khá nhanh, nó đập những tiếng lộp bộp rất to vào cửa sổ. Gió ở bên ngoài cũng không kém là bao, nó rít lên từng hồi, mọi người trong nhà đều có thể nghe thấy.

Nhưng Hongjoong có thể nghe thấy thứ tiếng khác, giống như tiếng cào cửa. Anh đứng dậy mở từng tấm rèm, nhìn thấy con mèo đen ở bên ngoài.

Anh phải làm gì đây? Con mèo đã chạy vào rừng trước khi anh kịp mở cửa sổ rồi. Nó muốn Hongjoong đi theo sao? Anh có nên đi theo nó không? Hay anh sẽ ở nhà với hai em trai của mình?

Anh quay lại nhìn hai đứa nhỏ, và hai đứa cũng nhìn chằm chằm anh.

"Ai vậy anh?"

"Không có ai hết, chắc gió cuốn mấy viên sỏi đập vào cửa ấy mà" Hongjoong nói, điều này khiến hai đứa nhỏ bình tĩnh lại.

Một tiếng sấm khác vang lên, San giật mình kêu lên một tiếng nhỏ. Hongjoong nhìn em, ngay lập tức trở lại bên cạnh, ôm lấy em, thủ thỉ những giai điệu gần tai em.

Anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ không bỏ mặc người em trai ốm yếu cùng với một đứa trẻ đang sợ hãi của mình ở lại để đi tìm con mèo.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ thất bại? Điều đó có nghĩa là anh sẽ không được gặp lại hai đứa nhỏ nữa? Điều gì sẽ xảy ra chứ?

Thứ mà Hongjoong không thể nhìn thấy, đó là con mèo đen bên ngoài kia biến thành một con người, người đó đi đến gần ngôi nhà.

Hongjoong ngồi bên cạnh hai người em của anh, ôm sát cả hai vào cơ thể. Anh không muốn nghĩ gì vào lúc này nữa. Đặc biệt không phải là hậu quả của hành động của chính anh.

Anh không hề hay biết về sự hiện diện bên cạnh họ. Mắt anh tự động nhắm lại, anh không biết tại sao, anh thậm chí còn không buồn ngủ kia mà?

Điều cuối cùng anh nghe được, mặc dù anh vẫn rất hoang mang không hiểu chuyện gì, là một giọng nói ngọt ngào và trầm thấp.

"Ta hiểu rồi, Hongjoong, em đừng lo lắng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro