°14°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ng-ngài làm gì vậy?" Hongjoong bị bất ngờ, rồi bối rối trước hành động của hắn.

Seonghwa không trả lời. Hắn cúi xuống, hôn lên môi của Hongjoong.

~~~~~~

Hongjoong mở to mắt trước hành động đột ngột này. Nhưng lần này, anh đáp lại nụ hôn của hắn. Có điều gì đó đã thôi thúc anh hôn Seonghwa.

Tại thời điểm đó, Hongjoong không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ anh và Seonghwa, hôn nhau. Hongjoong thích điều này. Đôi môi của hắn thật mềm mại và thật đầy đặn so với môi anh.

Hongjoong không nhận ra từ khi nào anh đã đưa hai tay vòng qua cổ Seonghwa, kéo mặt của hai người lại gần hơn. Seonghwa cũng tỏ ra thích hành động đó.

Nhưng rồi được một lúc, hai người phải tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí.

Hai người rời môi nhau ra rồi từ từ mở mắt. Hongjoong nhìn vào đôi mắt màu nâu sâu hun hút của hắn. Lồng ngực anh phập phồng, cố gắng lấy lại nhịp thở, tim anh đập ngày càng nhanh hơn khi nhìn vào đôi mắt của Seonghwa.

"Tại sao... tại sao ngài lại hôn tôi?" anh khẽ hỏi, đôi tay vẫn yên vị trên cổ hắn.

"Bởi vì ta muốn hôn em" hắn nhếch mép nói rồi đánh rơi một nụ hôn lên trán Hongjoong.

Sau đó Seonghwa nghiêng người qua một bên nằm cạnh anh.

Hongjoong đưa một tay lên mặt, cảm thấy da mặt của mình ấm nóng. Anh đang đỏ mặt sao?

Rồi Hongjoong quay đầu về phía em trai của mình. Anh không muốn hai đứa nhìn thấy cảnh vừa rồi. Hongjoong cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Jongho và San đang quay lưng về phía mình, có thể hai đứa đang chơi với Byeol. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nhìn Seonghwa.

"Sao ngài có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ?" Hongjoong hoài nghi hỏi.

Seonghwa chỉ mở một mắt nhìn Hongjoong, cười khúc khích trước câu hỏi của anh.

"Tại sao lại không? Ta thích nụ hôn đó và em cũng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Hongjoong không thể tin được những lời đang thốt ra từ Seonghwa. Nhưng hắn nói đúng, bởi vì bản thân anh thật sự thích nụ hôn đó.

"Chờ đã, ngài thích nó sao?"

"Đúng vậy, ta thích nó. Điều này khó tin đến vậy à?"

"Không phải vậy.. mà là tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao ngài lại muốn hôn tôi?"

Seonghwa chỉ nhìn chằm chằm vào Hongjoong. Câu hỏi của anh cần được trả lời nhưng...hắn không biết. Có lẽ hắn thích anh..?

"Ta không biết, Joong à. Ta thật sự không biết"

Anh chế giễu rồi quay lưng lại với hắn.

"Đương nhiên rồi, câu trả lời của ngài lúc nào cũng là không biết"

"Tại sao vậy Joong? Tại sao em không tin rằng ta thật sự không biết?"

"Bởi vì nếu ngài không biết, ngài sẽ không thể chỉ hôn một người dễ dàng như vậy"

"Em.. không thích nó sao? Ta lại làm em khó chịu ư? Bởi vì cách em đáp lại cho ta biết điều khác"

Hongjoong im lặng. Anh bị hắn nắm thóp rồi. Đúng vậy, anh chỉ không muốn thừa nhận điều đó với bản thân thôi. Thành thật mà nói thì anh cũng thích nó.

"Không phải.."

"Vậy thì đó là gì, Hongjoong?"

"Tôi không biết được chưa? Tôi không biết.. tôi thích những gì vừa xảy ra, nhưng.. tôi bối rối. Ý tôi là.. ngài là phù thủy còn tôi là con người. Chúng ta không nên làm điều đó"

"Tại sao không thể? Ta không thấy có vấn đề gì to tát ở đây cả" Seonghwa hơi thất vọng nói. Hắn hiểu vì sao anh do dự, nhưng đồng thời điều đó cũng khiến hắn phát cáu.

Hongjoong mở miệng định nói gì đó. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Anh không biết nên nói gì.

"Thấy chưa, em không có gì để giải thích cả" gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười chiến thắng, không còn cảm giác cáu giận với anh nữa.

"Tôi nghĩ ngài nói đúng" Hongjoong nói, cười khúc khích.

"Đừng nghĩ nhiều về điều đó. Ta hiểu tại sao em do dự, nhưng em không cần phải làm vậy" Seonghwa tiến lại gần Hongjoong, vòng tay qua vai anh.

Hongjoong không ngần ngại tựa đầu vào hắn, lắng nghe con tim của hắn loạn nhịp.

"Ngài Seonghwa, thỏa thuận giữa chúng ta sẽ kết thúc vào ngày mai"

"Ta biết"

"Tôi nghĩ ngài sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này nhưng tôi sẽ thắng" Hongjoong nở một nụ cười, tự tin nói.

Seonghwa không có vẻ gì là bối rối, hắn đang mong đợi những điều như thế này.

"Vậy sao? Chà, ta cũng không muốn biến em thành mèo đâu" Seonghwa dịu dàng nói.

Hongjoong trầm ngâm một lúc sau câu nói đó. Anh hướng mắt về phía hai đứa trẻ đang nô đùa đằng kia với con mèo đen mà ngày nào anh cũng phải nghĩ cách để bắt được nó.

"Ngài có thể hứa với tôi một điều được không, ngài Seonghwa? Tôi biết tôi không nên đòi hỏi điều gì khác vào lúc này nhưng.."

"Em nói đi"

Hongjoong do dự một lúc, cắn cắn môi dưới của mình rồi quay lại nhìn Seonghwa.

"Ngài có thể hứa với tôi rằng, nếu tôi thất bại trong thử thách này, ngài sẽ để mắt tới Jongho và San giúp tôi chứ? Hồi nãy trông tôi có vẻ khá tự tin nhưng biết đâu được... vì vậy, ngài có thể hứa với tôi không?" Hongjoong nói.

Đó là nỗi sợ lớn nhất của anh khi thỏa thuận với Seonghwa. Điều gì sẽ xảy ra với Jongho và San nếu anh thất bại? Anh không muốn nghĩ đến việc mình không thể thành công thử thách. Anh biết rằng những gì mình làm có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, cho hai em trai, và cả chính anh. Nhưng nếu anh không thỏa thuận với hắn, anh sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Điều này cũng là dành cho họ.

Hongjoong không nói điều này để làm Seonghwa cảm thấy có lỗi, hoặc tỏ ra thương hại anh. Ngược lại. Anh sẽ hoàn thành thử thách đó, và sẽ đối mặt với kết quả. Anh chỉ không muốn các em của mình phải chịu đựng nhiều hơn những gì họ đã trải qua. Họ không xứng đáng với điều đó.

Mặt khác, Seonghwa im lặng, suy nghĩ những gì Hongjoong đã nói. Anh đã nhờ hắn trông Jongho và San nếu anh không thành công thử thách? Seonghwa biết, Hongjoong không nói điều này để hắn xót xa cho anh. Anh chỉ lo lắng cho các em của mình. Và Seonghwa tôn trọng điều đó.

"Đó là tất cả những gì em muốn sao?"

Hongjoong gật đầu, vài giọt nước mắt chảy xuống đôi má ửng hồng, nhưng anh nhanh chóng lau đi.

"Và nếu Jongho và San có hỏi ngài về tôi, đừng nói với tụi nhỏ chuyện gì đã xảy ra. Ngài hãy nói rằng tôi..." anh ngập ngừng.

Hongjoong không biết lấy lý do gì để khiến em trai của mình bớt đau lòng hơn. Nếu Seonghwa nói rằng anh đã rời đi giống như cha mẹ họ đã làm, điều đó thật quá tàn nhẫn, nếu hắn nói rằng Hongjoong bị một con quái vật tấn công, không thể qua khỏi, thì phản ứng của hai đứa nhỏ sẽ ra sao?

"Nói với tụi nhỏ rằng tôi đã đi lên thành phố, để mang về cho tụi nhỏ thật nhiều thứ"

Seonghwa nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của anh, tim hắn đập nhanh hơn, và lần này hắn biết chính xác lí do tại sao. Hắn ôm lấy Hongjoong, mong muốn anh bình tĩnh lại.

"Đừng lo lắng, Joong à. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau ngày mai, ta sẽ chăm sóc em"

Hongjoong không trả lời hắn, anh có rất nhiều thắc mắc về câu nói vừa nãy của Seonghwa.

'Tôi đoán mình sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi' anh nghĩ rồi vòng tay ôm lại Seonghwa, ước gì khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro