°19°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi đi, Hongjoong" chất giọng ngọt ngào của Seonghwa vang lên khi hắn đã ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc.

Hongjoong bị deja vu, anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ở ngôi nhà này: hồi hộp, lo lắng, tim đập thình thịch.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi họ sống ở nhà Seonghwa và Hongjoong cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói với Seonghwa về điều này.

Seonghwa trông thật bình tĩnh và thoải mái, trong khi anh gần như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Chân anh run run, di chuyển và ngồi xuống ghế đối diện với Seonghwa, tay lần mò tới góc áo sơmi của mình.

"Vậy, Hongjoong này, ta đoán em sẽ nói về điều ước, đúng chứ?" hắn bắt đầu trước, nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh.

"Đ-đúng. Mặc dù tôi vẫn bối rối tại sao ngài lại để tôi thắng"

"Ta không để em thắng, mà là em đã chiến thắng"

"Tôi không mang chìa khóa tới cho ngài, ngài Seonghwa, đó là điều tôi phải làm để hoàn thành thử thách. Nhưng ngài đã có nhận chìa khóa từ tôi?" Hongjoong nói, nhìn thẳng vào Seonghwa.

"Ta chắc chắn nếu có cơ hội, em đã mang tới cho ta rồi" hắn nhếch mép cười khi thấy anh đang dần trở nên bớt lo lắng hơn.

Hongjoong thở dài.

"Ngài nói đúng. Nhưng đây không phải là thử thách phải không? Bởi vì tôi sẽ không lấy đi thứ gì từ ngài, nếu đây là một trò đùa"

"Joong à, em đang khiến ta thấy tổn thương. Ta chưa cho em thấy đủ sự chân thành của ta hay sao? Ta không trêu đùa em" Seonghwa trấn an anh.

Hongjoong bình tĩnh lại một chút, vai anh thả lỏng.

Seonghwa cúi xuống lục tìm trong ngăn kéo, hắn lấy ra chiếc lọ nhỏ đựng máu của Hongjoong. Vì anh đã hoàn thành thử thách nên hắn không có lí do gì để giữu lại thứ này nữa.

"Vậy, điều ước của em là gì?" Seonghwa hỏi, sẵn sàng thực hiện yêu cầu của anh.

"Ồ, đúng rồi, vậy.. ừm.. tôi có nói với ngài rằng Jongho không được khỏe. Em ấy mắc một căn bệnh kì lạ, khoảng một năm nay rồi. Bác sĩ nói với tôi rằng em ấy không còn nhiều thời gian nữa. Nên, tôi muốn để ngài chữa trị cho em ấy, nếu không thể khiến căn bệnh biến mất thì ít nhất hãy để cho em ấy không phải chịu đau đớn như thế này" Hongjoong nói, vẻ mặt buồn bã.

Đó là điều ước của anh. Đó là lí do tại sao anh rất tuyệt vọng. Anh không thể để em trai mình đau đớn như vậy. Hongjoong sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình miễn là điều đó khiến Jongho khỏe mạnh.

Seonghwa dựa lưng vào ghế, suy nghĩ. Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên trước Hongjoong, lại một lần nữa ngưỡng mộ anh. Hắn chưa từng thấy ai xin một thứ gì đó cho người khác. Những con người từng đến đây chỉ quan tâm đến bản thân họ. Nhưng Hongjoong.. một lần nữa anh lại chứng minh rằng bản thân anh khác biệt hoàn toàn.

Seonghwa mỉm cười gật đầu. Mong muốn của anh sẽ được thực hiện, Jongho sẽ khỏe mạnh.

"Ừm.. nó không nhiều lắm.. phải không?" anh hỏi, lo lắng trước sự im lặng của Seonghwa.

"Jongho sẽ khỏi bệnh, em đừng lo. Từ giờ Jongho sẽ không bị đau nữa" Seonghwa cười rạng rỡ.

Anh nghe vậy mừng rỡ, nhịp tim tăng nhanh. Vậy là Jongho sẽ không bị ốm nữa.

Anh không kiểm soát được bản thân mình vào lúc này. Anh rất biết ơn Seonghwa. Hongjoong đứng dậy ôm chầm lấy hắn. Seonghwa sửng sốt trước hành động đột ngột này, hắn ngồi im một lúc.

"Cảm ơn ngài, cảm ơn rất nhiều" anh nói, siết chặt cái ôm hơn.

Hắn mỉm cười, thận trọng vòng tay qua thân hình nhỏ bé của Hongjoong ôm vào lòng. Hắn cảm nhận được nhịp tim của anh, đưa tay vỗ về giúp anh thư giãn một chút.

Lúc này đây, được ở trong vòng tay hắn, Hongjoong mới nhận ra anh thích Seonghwa đến nhường nào. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh thật sự, thật sự thích hắn.

"Ta đoán em còn một chuyện khác muốn nói với ta có phải không?" Hắn cất tiếng thì thầm.

Hongjoong hơi rùng mình. Anh gật đầu.

"Ngồi đi" Seonghwa nói, và Hongjoong hơi nhúc nhích một chút, nhưng Seonghwa vẫn giữ chặt anh bên mình. Lúc này Hongjoong hiểu, anh cần phải ngồi ở một chỗ khác.

Vì vậy, anh ở đây, ngồi trên đùi Seonghwa, hai chân anh đặt sang hay bên người hắn. Tư thế này được coi là thoải mái hơn là khó xử. Bởi vì những gì được cho là khó xử nó không xuất hiện trong tâm trí họ. Vì vậy, hai người thích nó.

Bàn tay anh áp sát vào người Seonghwa, ngón tay thon khẽ lướt trên ngực hắn, còn đầu thì tựa lên hõm vai hắn. Seonghwa tựa lên đầu anh, để cho những sợi tóc mềm lướt trên da, tay hắn thong thả vuốt lưng Hongjoong.

Cả hai không nói gì, chỉ tận hưởng những cái chạm của người kia.

"Ngài Seonghwa, chúng ta là gì của nhau?" Hongjoong lấy hết can đảm lên tiếng.

Hơi thở của Seonghwa nghẹn lại nơi cổ họng. Không phải vì hắn không mong đợi điều này. Hắn đã nghĩ anh sẽ hỏi nhẹ nhàng hơn. Nhưng không ngờ Hongjoong lại đi thẳng vào vấn đề.

"Ta thích em, Joong à. Nếu em đã suy nghĩ về chuyện này thì đúng vậy, ta thật sự rất thích em, nó có thể là một loại tình cảm nhiều hơn thế, nhưng ta nghĩ còn quá sớm để nói ra. Ta chỉ không muốn rời xa em, đó là lí do ta đưa em tới đây"

"Về cơ bản thì đây là bắt cóc đó, ngài có thể hỏi mà" Hongjoong cười khúc khích trước cách thể hiện tình cảm của Seonghwa.

"Em nói đúng, ta đã sợ. Cảm giác kì lạ này... ta chỉ làm việc đầu tiên xuất hiện trong đầu mình thôi"

Hongjoong cười phá lên. Dù thích Seonghwa đến mấy, anh cũng phải thừa nhận rằng, hắn là một tên ngốc.

"Vậy còn em? Ta chỉ mở lòng với duy nhất em mà thôi, đừng im lặng" Seonghwa cười khúc khích để che giấu sự lo lắng của mình. Hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.

"Hmm.. tôi không biết.. có nên nói với ngài không đây" Hongjoong trêu trọc. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Seonghwa, anh có thể khiến hắn phát điên lên một chút.

"Joong à.." hắn bĩu môi năn nỉ.

"Được rồi, được rồi mà, tôi xin lỗi" anh cười "tất nhiên là tôi cũng thích ngài rồi. Sao lại không chứ" anh tiếp tục, rúc vào người hắn.

Seonghwa thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì tình cảm của hắn được đáp lại.

"Vậy, điều này.. chúng ta sẽ ở chung sao?"

"Nếu em muốn"

"Tôi thích nó" Hongjoong mỉm cười, ngẩng đầu lên áp hai môi mềm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro