⁰⁰²|𝙇𝙚𝙢𝙤𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiyon!

Như bình thường, đáng lẽ khi tỉnh dậy gã đã đợi sẵn ở đầu giường, chuẩn bị outfit phù hợp với thời tiết và tâm trạng cô chủ sáng hôm ấy. Nhưng nay Kiyon trốn kĩ lắm, đi bộ quanh căn biệt thự rộng đến mức phải dùng phi cơ bay từ đầu tới cuối còn chưa xuể mà tìm kiếm hàng giờ đồng hồ.

Vào đến gian bếp lớn, sạch sẽ lúc nào cũng ngập hương kẹo ngọt cũng không thấy bóng dáng cao lớn kia đâu. Chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ rải đầy cánh hoa thơm bên ngoài khoảng sân ươm nắng hồng là chiếc bánh kem hai tầng đẫm kem phủ chocolate.

Gã bảo cấm em ăn đồ ngọt cơ mà. Em lặng đi hồi lâu, tiến ra dây phơi đồ lấy bộ vest đặc trưng gã quản gia hay mặc ôm lấy nó. Có lẽ do quá vội vã nên xót lại chút vấn vương nơi này.

Cứ vậy em ở trong phòng cả tuần liền, không ăn uống được gì. Khẩu vị từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ hợp với mỗi Kiyon, gã đi rồi còn đâu.

- Kiy-

Nghe tiếng cửa phòng mở, em hớn hở bật dậy. Tiếc thay, không phải người em muốn gặp.

- Mẹ...

Em cùng cha mẹ ra phòng khách làm quen với vị quản gia mới. Đương nhiên em không thích hắn chút nào.

- Sao mẹ lại đuổi Kiyoom?! Anh ấy làm việc rất tốt mà!

- Đã có quyết định, con đừng lằng nhằng.

Thấy em quá ương ngạnh không chịu nghe lời, tên quản gia theo lệnh nhốt em vào phòng. Kiyon chưa từng mạnh tay với em lần nào, tuy lúc nào cũng hết sức lạnh lùng nhưng toàn dành thời gian dỗ dành em hết mực. Dẫu có nghiêm khắc nhưng quá đỗi nhẹ nhàng.

Vả lại, tên quản gia mới này lạ lắm. Bên hắn em vẫn phải dè chừng, như thể hắn cùng một giuộc với tên cha mẹ gán ghép cho em vậy. Mấy tuần qua em vẫn ngoan cố tìm thông tin của Kiyon, mong rằng có thể liên lạc với gã. Nhưng hầu như không có ở đây, em có thể tìm ở đâu được nhỉ? Nhớ gã lắm rồi.

Tan học em trốn gã quản gia mới bởi chẳng muốn về nhà, nhà không có Kiyon về làm gì nữa. Đi được nửa đường bị tóm lại, em nghĩ đen thật. Nhưng quyết đi bụi tìm Kiyoomi thì sẽ làm bằng được.

Em la hét ầm ĩ như thể tên quản gia mới là kẻ xấu bắt cóc không bằng. Người dân xung quanh lao ra bu lấy mặc hắn có giải thích ra sao. Nhân cơ hội em chạy tót một mạch. Chẳng biết đi đâu nữa, nhưng cứ đi mãi đi mãi cũng tối. Em mệt lả ngồi dựa vào góc tường.

Lôi bánh mì dở buổi trưa nhai tạm. Kiyon còn ở đây sẽ không bao giờ để em lạc quá 5s đâu, bởi lẽ lúc nào gã cũng kè kè bên thân chủ. Mếu máo thì có nhưng nếu khóc gã sẽ ghét em mất. Kiyoomi ghét trẻ con phiền phức và động hơi chút là khóc. Vừa ăn vừa lấy tay quệt nước mắt.

- Cô chủ.

Chẳng dám ngước lên nhìn, nhỡ là mơ thì em buồn chết mất. Em cứ khư khư ôm đầu gối tự nhủ không phải thật.

- Mưa rồi, về nhà đi.

Em không cảm nhận thấy đợt nước tuôn xối xả làm ướt mái đầu nữa. Mùi hương ngọt ngào này còn rất quen thuộc. Em len lén nhìn qua khe hở, trong bộ đồ đen lịch lãm đó, không ai khác ngoài gã - Kiyon yêu quý của em.

- Kiyon có mùi kẹo chanh.

Gã chẳng nói gì móc túi đưa em chiếc kẹo màu vàng nắng đẹp đến ngỡ ngàng. Kẹo do gã làm lúc nào cũng ngọt nhất, em cho tọt cả viên vào miệng tấm tắc khen ngon.

Có thể thấy trên đôi gò má đàn ông ngả chút hồng quay đi chỗ khác. Gã vẫn che ô, đợi em chóp chép đến mẩu kẹo cuối cùng.

- Ta biết Kiyon sẽ tìm được ta mà!

Em cười ha hả không nhận ra cảm xúc của gã. Kiyoomi cõng em trên lưng thật bình thản mặc ngoài kia đang nháo nhào truy lùng tiểu thư mất tích. Khúc hát mưa rơi tí tách rộn rã trong đêm khiến lòng em vui làm sao. Có gã bên cạnh chuyện gì cũng sẽ qua.

Căn nhà gỗ nhỏ nhắn ở mép bìa rừng lung linh ánh đèn vàng giữa đêm mưa bão. Chẳng phải do đau chân hay gặp chấn thương mà Kiyoomi phải cõng em, chỉ là theo thói quen gã vẫn nhớ em cực ghét thời tiết ẩm ướt.

- Nhà Kiyon đẹp thật đấy!

Em chạy lăng xăng quanh nhà gã, ở cái tủ trên đầu giường còn có tấm ảnh gã bế em thủa lọt lòng. Gã còn giữ đến tận giờ luôn.

- Cô chủ mặc tạm-

Lao tới thật nhanh, em ôm chặt lấy gã.

- Kiyon, ta vui lắm.

- Mau thay đồ nếu không cảm mất.

Hai thân ảnh ướt nhẹp cứ ôm chặt lấy nhau, bàn tay ấm của gã vòng lại ôm lấy eo em.

Đồ của gã quả thực rất rộng, em mặc áo len cổ lọ dài đến tận đầu gối nhưng mùi rất dễ chịu. Thoang thoảng hương vani, hẳn gã vẫn tiếp tục đam mê làm đồ ngọt nhỉ. Đến tận đêm vẫn thức.

- Kiyon, dạy ta với!

- Tôi có thể tự làm.

Em banh thao láo hai con mắt, cặp giò yên vị ngắm từng động tác thuần thục nhào bột, đánh trứng của gã. Giao cho em chắc tung tóe mất. Tạm thời em sẽ để gã tập trung, đi xem xét xung quanh em thấy căn phòng nhỏ ngăn nắp cùng vô số công thức nướng bánh. Kiyoomi hẳn vất vả lắm.

Đến tối, em nằm trên giường còn gã dưới đất. Em bảo Kiyon có thể ngủ cùng nhưng gã nhanh từ chối. Em biết gã nghĩ gì chứ, nhưng Kiyoomi cơ mà, em tin tưởng gã tuyệt đối.

- Kiyon muốn mở cửa tiệm bánh sao?

- Cô chủ mau ngủ đi.

Em ghét cách xưng hô cũ rích này.

- Ta có tiền tiết kiệm, nếu Kiyon cần cứ nói ta nhé.

Gã im lặng, giả vờ ngủ. Em cười mỉm đợi gã hồi đáp. Mấy phút trôi qua cứ bị bơ như vậy không quen. Vốn là người sống vồn vã, manh động trong phút chốc em chui tọt vào chăn trèo lên cơ thể săn chắc của gã mà nằm.

- Kiyon, đừng bơ ta mà... Thời gian không có ngươi buồn lắm. Ta không ăn không uống được gì. Không ai chuẩn bị quần áo đẹp cho ta nữa, mặc đồng phục nhàm chán lắm.

Em gục xuống bờ vai rộng của gã thủ thỉ. Ngỡ ngàng một lúc, đôi tay lớn run run vuốt dọc lưng em an ủi.

- Cô chủ, gầy đi nhiều.

- Ta thích béo cơ. Ta không cần mặc mấy bộ lễ phục sến súa kia nữa.

Em trèo khỏi người gã, ôm lấy tấm lưng vững chắc. Gã không nói gì em hiểu ngầm rằng gã đồng ý. Vì vậy em cứ luôn mồm suốt cả đêm ồn ào đến mức gã bịt tai trùm kín mền.

Đến khi giấc ngủ dịu dàng khép bờ mi em lại, đôi mắt sáng thấy Kiyon xoay người đáp lại cái ôm ấm áp nãy giờ. Hạnh phúc giản dị vậy thôi.

"Nơi nào có em - nhà của gã

Nơi nào có gã - ngọt ngào của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro