⁰⁰¹|𝘾𝙝𝙤𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiyon - Kiyon! Ta đã bảo kem phủ sicula cơ mà!

Gã quản gia lạnh lùng coi em chẳng tồn tại. Tay vẫn khuấy đều vị kem vani trắng ởn kia. Em thở dài ngao ngán, nhảy lên lưng gã kéo ngược mái tóc đen ra sau. Quá quen với tình tình ương bướng của cô chủ nhỏ nên gã cũng chẳng bất ngờ, tiếp tục việc mình làm.

- Kiyon! Ta giận thật đó!

Em dồn sự uất ức cắn lên đôi tai lạnh của gã. Em cảm giác gã vừa rùng mình. Đôi môi nhỏ cong lên với phản ứng thú vị vừa rồi.

- Cô chủ đã ăn nó suốt 3 tháng, nếu không ngưng lễ phục đặt may-

- Ý Kiyon chê ta béo chứ gì!

Em giận dỗi véo má người được gọi Kiyon - Kiyon. Do vẫn nuông chiều cô chủ nên gã mới tiếp tục làm bánh, với công thức ít ngọt hơn.

Gã im lặng tức là đồng ý. Em biết là vòng eo của mình đang phình ra với tốc độ chóng mặt, ai biểu Kiyon của em nấu ăn ngon quá làm chi. Tất cả là tại gã.


ˏˋ°•*⁀➷


- Ta không đi đâu!

Bằng chất giọng nghiêm túc, em nói song tay ôm chặt lấy lưng gã. Chắc chắn em sẽ không đi đến bữa tiệc chết tiệt, cùng những con người giả tạo chết tiệt ở đó. Ghét lắm. Thích ở riêng với Kiyon thôi.

Việc gì đến cũng phải đến, hôm ấy em miễn cưỡng cùng gã đến bữa tiệc toàn các thành phần quý tộc, sang chảnh. Chẳng quen hay quý ai cũng cố tỏ ra thân thiện.

Thật khó chịu với chiếc đai nịt chật ních này, em đã tốn gần 3 giờ cuộc đời chỉ để nhích nó vừa với chiếc eo đã từng nhỏ biết chừng nào.


●◉◎◈◎◉●


Trước đó không lâu...

- Kiyon! Không, không vừa được! Thít nữa lòi ruột ra ngoài cho coi!

Mặc kệ tiếng la hét om sòm, gã giữ chặt eo em cố thắt cái đai nịt chặt nhất có thể. Trải qua cuộc khủng hoảng, bụng em đau chết đi sống lại. Kiyoomi mồ hôi đầm đìa, chắc gã mệt đến đứt hơi khi đối diện với quả eo "nhỏ nhắn" của cô chủ, nghĩ cũng thương.

- Kiyon, thật sự ta phải mặc thế này suốt sao?

- Đến khi bữa tiệc kết thúc.

Đến sảnh, qua đủ loại thủ tục giấy tờ mà em chẳng bao giờ hiểu, Kiyoomi hộ tống phía sau em. Lúc nào có gã bên cạnh, em cũng thấy an toàn nhất.

Em núp sau lưng gã trước hàng ngàn ánh đèn sáng màu vàng lấp lánh. Đôi tay nhỏ bám lấy cổ tay rắn rỏi của gã.

Cách đó không xa người đó đã nhắm thấy em, người con trai với lễ phục bóng bẩy, người được cha mẹ em chọn từ trước, đi cùng em cả đời. Hắn chìa tay trước mặt mời em nhảy.

- Kiyon...

Em ngập ngừng, em không muốn đi với ai ngoài gã. Nhìn mắt gã em biết ngay, gã muốn em chấp nhận lời mời.

- Vinh dự cho ta khi được mời em nhảy.

Nói đến nhảy, em kém khoản đó nhất. Bất đắc dĩ, em chấp nhận lời mời. Kiyoomi đã nói xong sớm về sớm nên em cố vậy.


✧༺♥༻✧


Trở lại với hiện thực, nó không mấy suôn sẻ ...

Ở góc phòng, ánh mắt sắc lạnh của gã nhìn em chăm chăm. Chắc hẳn gã quản gia thất vọng vì cô chủ dữ lắm. Dạy nhảy cho mấy tuần mà vẫn không chịu thuần thục.

Có lẽ bởi em dẫm lên đôi giày da xịn xò của hắn quá nhiều lần nên hắn buộc phải dừng. Cả hai cùng tiến đến chiếc bàn ăn nhỏ cùng những món tráng miệng đắt tiền trên đó. Đối với em, không món ăn sang trọng nào qua nổi của Kiyon đâu.

- Quản gia của em là một gã khá lập dị nhỉ?

Hắn cợt nhả. Em ngưng lại với chiếc macaron hương chanh đang ăn dở.

- Ý anh là sao?

- Gã nhìn lập dị, còn u ám...một người ngọt ngào như em sao có thể sở hữu một gã quản gia như thế. Anh sẽ cho em một người quản gia-

Em đành ngắt lời hắn.

- Thứ nhất, tôi không muốn tiếp chuyện với anh.

Em rành mạch nói từng lời. Hắn nhìn em có chút ngỡ ngàng.

- Thứ hai, đừng có nói xấu Kiyon của tôi.

Mỗi lời nói em tiến một bước về phía anh ta.

- Thứ ba, xem lại điều thứ nhất.

Kiyoomi đứng từ xa biết ngay có biến khi thấy đám đông tụ với nhau quanh chỗ cô chủ nhỏ. Gã thở dài vì biết em lại gây rắc rối. Với đầu óc phân tích nhanh nhạy, gã đang cố đoán xem chuyện gì xảy ra. Nếu có sao, gã sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Về phần em, hắn kéo tay em ra thẳng ra ngoài sảnh lớn dù đã cố phản kháng. Em không thấy gã, Kiyon đáng lẽ phải bảo vệ em chứ.

- Kiyon! Ta muốn về!

Em hét lớn, đập thùm thụp vào lưng mấy tên vệ sĩ vác em như cửu vạn.

- Kiyon!

Gã đâu rồi? Em ở đây cơ mà.

- Anh đang cho em thời gian để thích nghi. Nhưng em hoàn toàn không có ý hợp tác.

- Thả ta ra! Tên khốn đầu tóc bóng bẩy này!

Càng vùng vẫy bao nhiêu hắn càng mạnh bạo đè em xuống chiếc giường lớn mềm mại trong chiếc phòng ốc của tòa nhà sang xịn cao ngất ngưởng này.

Em chỉ hi vọng vào Kiyoomi. Gã chưa từng bỏ rơi em. Nhưng lần này cha mẹ em đã đồng ý, hai bên gia đình đã thỏa thuận nên hắn hoàn toàn có quyền làm những việc đồi bại sắp tới.

Kiyoomi tuân theo nguyên tắc một cách tuyệt đối, gã nghe theo mọi luật lệ, phục vụ mệnh lệnh của cha mẹ em. Một người làm như gã, sẽ cứu em chứ?


➴➵➶➷➹➴➵➶➷➹➴➵➶➷➹➴➵➶➷➹


Em bị đánh động bởi tiếng thở nặng nhọc bên trên đỉnh đầu.

- Kiyon...

Trong cơn mê em vẫn gọi tên gã. Em từ từ ngồi dậy, có chút ngại khi biết mình đang ngồi gọn trong lòng người quản gia với thân hình chuẩn đàn ông, quá mức quyến rũ.Trên mình còn khoác chiếc vest đen tuyền thơm mùi kẹo nho em mời gã ăn mỗi ngày.

Hơi thở của gã nặng nề bất thường, chưa kịp vui mừng vì Kiyon đã kháng lệnh đến cứu em thì nỗi lo chợt ập tới. Em chạm lên phần vai bị thương nhuốm máu của gã.

- Kiyon, ngươi làm sao thế?

Em lay mạnh gã. Giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi. Kiyoomi thở những tiếng dốc nặng nề. Trong tối em gặng hỏi nguyên nhân khiến gã đau đớn đến vậy.

Thường chỉ có Kiyon chăm sóc nên đến lúc cần em không biết lo sao. Em hoảng loạn bắt đầu rơm rớm.

Kiyoomi đang cố nói gì đó, gã kéo em sát xuống gần mình. Em ghé tai sát đôi môi bạc của gã.

- Tôi không sao...

Em dìu gã đứng dậy tìm chiếc Rolls-Royce đen, bên trong luôn có sẵn hộp cứu thương. Tìm được đến nơi, Kiyoomi tự mình làm mọi thứ.

Bởi phần vai thương nặng gã không dễ dàng sơ cứu một mình, buộc phải dùng đến cả miệng. Gã liên tục nhăn mặt, em ngồi bên không biết làm sao để giúp.

- Giúp tôi...quấn băng.

Gã nhìn nét mặt em, gã biết em đang cảm thấy mình vô dụng. Không thể làm cô chủ có tâm trạng xấu, một người độc lập như gã nhờ đến người vụng về như em.

- Kiyon...nếu có đau kêu ta nhé.

Em cẩn thận hết mức quấn miếng băng vào nơi gã chỉ định. Em không muốn làm gã đau, người hết mình vì em đến thế cơ mà. Xong xuôi, gã khoác lại áo đưa em về biệt thự.

- Kiyon lái xe được không thế?

- Được.

Về đến nơi, gã chuẩn bị giường ngủ rồi giúp em thay bộ lễ phục chật ních, khó chịu kia ra. Gã đã cứu em khỏi tên đó, đồng thời cũng sẵn sàng nhận mọi hình phạt từ cha mẹ em.

- Kiyon, ta xin lỗi.

Gã quỳ bên dưới lau bàn chân trắng nõn xinh xắn của em. Lúc nào cũng thế, tỉ mỉ và dịu dàng đến lạ.

- Nghĩa vụ của tôi.

Em quỳ xuống cùng tầm ôm lấy tấm lưng rộng của gã. Nó ấm lắm, còn cho em cảm giác thật an toàn.

- Kiyon, mai làm bánh cho ta tiếp nhé. Mấy món kia không ngon bằng Kiyon của ta làm đâu.

Gã nhẹ nhàng vòng tay qua sau xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đáp lại tình cảm của em. Khẽ khàng, gã buông ra để em chìm vào giấc ngủ ngon. Hôm nay cô chủ vất vả nhiều rồi.

Biết em sợ một mình, đợi đến lúc em thiu thiu ngủ, gã mới đến gian bếp rộng chuẩn bị mọi thứ cho sáng ngày mai...trước khi em tỉnh dậy không thấy gã bên cạnh. Trống vắng biết nhường nào?

"Ông bà chủ đã sớm biết việc, gã chỉ còn nước đi khỏi đây."


"Cô chủ, bánh kem chocolate...phải không?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro